Thơ Hà Nhật: Viết dành cho Thanh Phương

Nhà thơ Hà Nhật

“Ngày đó chúng mình nghèo thật là nghèo/ Chỉ mong con mình không đói cơm rách áo// Em có nhớ cảnh anh ngồi ôm hai con trước cổng chợ/ Chờ em lặn lội tìm mua mấy thức rẻ tiền/ Anh chỉ thiếu một cây đàn ghi-ta/ Em nói đùa mà mắt em đỏ hoe// Những ngày đó rất vui phải không em/ Những ngày đó anh luôn có em đứng cạnh// Những ngày đó rất vui phải không em/ Những ngày đó có cần chi phải vào động Thiên Đường”. Đọc thơ của bậc lão thành tuổi gần cửu tuần mà giật mình về tính hiện đại, cách lập tứ, diễn ngôn lẫn xúc cảm dồn nén, tỉnh mà mê, mê mà tỉnh, đáng để các bạn thơ trẻ bây giờ suy ngẫm…

 

VIẾT DÀNH CHO THANH PHƯƠNG

 

1.

Em sẽ đi đến cuối đường này

Rồi lát nữa em sẽ về trở lại

 

Những bậc nhỏ trước thềm nhà vẫn thế

Cứ đợi hoàng hôn đỡ từng bước chân em

 

Rồi anh lại cầm tay

Rồi anh lại hôn em

Đời cứ thế

Rồi mỗi ngày cứ thế

Em đến cuối đường kia

Em lại sẽ quay về

 

Không bao giờ mình xa nhau phải không em

Không bao giờ em nói lời chia biệt

Phải không em

Không bao giờ

Không bao giờ…

 

Chỉ là một cuộc dạo chơi…

Không bao giờ em nói lời chia biệt

Chỉ là một cuộc dạo chơi

Em sẽ lại về nhà

Chỉ là một cuộc dạo chơi

 

2.

Chiều xuống rồi

Hoa trong vườn đã khép

 

Đêm nay sẽ buồn lắm nghe em

Đêm nay sẽ dài lắm nghe em

 

Đêm nay anh không có em ở nơi này

Đêm nay em không có anh ở nơi ấy

 

Đêm nay sẽ dài lắm nghe em

Đêm nay sẽ buồn lắm nghe em

 

Anh và em

Ở hai đầu nỗi buồn

 

3.

Anh lại mua hoa cho em

Những cành hoa mà em vẫn yêu

 

Màu chói đỏ

Này đây hoa cẩm chướng

 

Thơm rất ngát

Này đây cành hồng phấn

Này hồng nhung

Quý phái điệu đà

Này hồng vàng

Lấp lánh kiêu sa

 

Này thược dược

Cát tường

Này sen hồng sen trắng

Này hoa ngày mưa

Này hoa ngày nắng

Này cành trăng xanh

Này khóm chiều vàng

 

Anh sẽ mua hoa cho em

Anh sẽ mua hoa cho em

Đến tận cuối cuộc đời anh

 

4.

Chuyện buồn này anh biết kể cho ai nghe

Chuyện vui này anh biết kể cho ai nghe

Sao buồn thế

Sao mà đau đớn thế

 

Chuyện vui buồn không biết kể cho ai nghe

Chuyện vui buồn không thể kể cho ai nghe

Đau đớn thế

Đời sao buồn đến thế

 

Sao buồn thế

Sao mà đêm dài thế

5.

Có một cái cầu rất dài

Một lần em đi qua

Cầu dài quá

Và anh không theo kịp

 

Anh muốn hỏi Thượng Đế toàn năng

Anh muốn hỏi Phật Bà nghìn tay nghìn mắt

Sao lại có một cái cầu rất dài

Để cho anh theo em không kịp

 

Em qua cầu rồi

Anh có còn được gặp lại em

Em qua cầu rồi

Em có còn nhận ra anh

 

6.

Người ta mời anh vào động Thiên Đường

Thôi Thiên Đường ấy có nghĩa gì

Nếu anh không có em đứng cạnh

 

Ngày đó chúng mình nghèo thật là nghèo

Chỉ mong được một túp lều nho nhỏ

 

Ngày đó chúng mình nghèo thật là nghèo

Chỉ mong con mình không đói cơm rách áo

 

Em có nhớ cảnh anh ngồi ôm hai con trước cổng chợ

Chờ em lặn lội tìm mua mấy thức rẻ tiền

Anh chỉ thiếu một cây đàn ghi-ta

Em nói đùa mà mắt em đỏ hoe

 

Những ngày đó rất vui phải không em

Những ngày đó anh luôn có em đứng cạnh

 

Những ngày đó rất vui phải không em

Những ngày đó có cần chi phải vào động Thiên Đường

 

Chỉ có động Thiên Đường

Khi có em đứng cạnh

 

7.

Em nói em rất yêu hoa sim

Nhưng anh bảo em hoa sim buồn lắm

Là loài hoa của đất bạc màu

Là loài hoa của những quê nghèo

 

Nhưng chính bởi thế mà em yêu anh

Chinh bởi thế mà em quyết đi theo anh trọn cả cuộc đời

 

Không biết trên Thiên Đàng bây giờ

Có hoa sim không em

 

HÀ NHẬT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *