Thơ Nguyễn Thanh Huyền: Con đường mòn cũng mọc nhánh lãng quên

Trạm thời gian đâu bán, buôn ngày xưa cũ/ Con đường mòn cũng mọc nhánh lãng quên/ Thương mùa loa kèn phong phanh áo/ Có biết chữa lành những phai phôi?!

Nhà thơ Nguyễn Thanh Huyền

TRÒNG TRÀNH THÁNG NĂM

 

Ngày rụng cuống kết những đốm đêm

Nõn nà rỗng say nhả khát

Tiếng sấm đói lạc mùa

Tiếng mắt người trổ hoa màu cam chịu

Quê mẹ, lúa mới ngồi xổm.

 

Em rắc vào đêm những lấp lánh cô đơn

Để ngày dậy sóng mải miết nhớ chờ nhau

Ở sâu thẳm con tim còn giá buốt?

Khi hừng đông xoè buồn gió cuốn bay

… anh chuốt theo gió hay lẹm cùng đêm?

 

Trạm thời gian đâu bán, buôn ngày xưa cũ

Con đường mòn cũng mọc nhánh lãng quên

Thương mùa loa kèn phong phanh áo

Có biết chữa lành những phai phôi?!

 

Ừ, em hỏi bốn mùa có thể dồn một khắc?!

Và đời người rực rỡ hoa vui

Thì thanh xuân luôn nở đúng độ

Em đâu cần vá víu rỗng đêm.

 

Tròng trành đôi mắt tháng năm

Hao hao, sâu thẳm

Cô gái em

… cởi đêm.

 

MẸ

 

“Có chửa, cửa mả”

Chuyến xe cuối chiều

Gánh cả làng quê

Những thơm cùng thảo

Vội vàng theo mẹ

Lên thăm con, cháu.

 

Ngày tôi ở cữ

Một tay mẹ lo

Cháu đẫy giấc lành

Con lành vết mổ

Đêm cũng như ngày

Trằn trọc thao thức

Cháu, con an yên

Mẹ mới an lòng.

 

Rồi đứa thứ hai

Ống thấp, ống cao

Mẹ ngắt rau vườn

Bọc quả trứng so

Bắt gà choai, tơ

Gói gói, ghém ghém

Lên chăm cháu, con

Khi lên, nặng chĩu

Khi về tay không…

 

Mắt con rưng rưng

Lòng con xa xót

Thương mẹ, con tủi

Ơn sinh chưa trả

Mà bám, cậy, nhờ…

Mẹ cười nhắn nhủ

Sức mẹ dư, đủ

Con cái lộc trời

… phúc đức nhà mình.

Đẻ thêm, sinh nữa

Còn sức mẹ chăm.

 

Một đời vất vả

Cần kiệm, thiện lương

Một đời bão dông

Vì con vì chồng

Một đàn cháu thơ

Vai gầy mẹ gánh…

 

Cận ngày, tím chiều

Công việc rắc rối

Tình cảm xước xác

Nhớ mẹ con khóc

Nợ mẹ nhiều nhiều

Triệu triệu máu hồng

Biển trời tình yêu

Yêu mẹ, mẹ ơi.

 

MÊ LỘ VALENTINE

 

Gọi nắng vào mắt

Mơ chiều thơm đậu trên tóc

Trái tim hát bài “mùa xuân bất tận”

Thì ngày nào cũng Valentine.

 

Em hạ thổ ký ức đắng

Phồn sinh dòng sông nở hoa mây trắng, hồng

Vào nhau cung đường mê dụ

“Rê, La” phím nhạc mọng sức

“Ta biết yêu từ hư vô”

Thương những mùa trăng ẩn vào ngày mà quên mình luôn rạng rỡ…

 

Thời gian chạy miết, tóc phai, trăng gầy

Anh và em nô lệ của ngục tù không quản thúc

Của bộn bề, tính toán

Tình yêu bào mòn bởi những lo toan?!

Chân lý bào chữa yêu thì không thể thuần khiết?!

 

Chiều nay gió mới mơn mởn vuốt ve lối cũ

Người ta thích đập vỡ, xây mới

Người ta thích Valentine đen, đỏ, trắng

Người ta thích bọc đường sở khanh mà không phải xảo trá cưa đổ những cô nàng xinh, tài

Và những anh chàng hào hoa vấp phải lập loè gái làng chơi

Cho những duyên phận

Cho những tu sửa, nâng cấp

Từ những viên gạch tình yêu sắc màu

… trên mê lộ.

 

NGUYỄN THANH HUYỀN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *