Thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng: Chú Sóc Nâu kể chuyện

À ơi, bé ngủ cho ngoan/ Để nghe Sóc kể chuyện nàng Tiên Sa/ Chuyện ngoài ngõ. Chuyện trong nhà/ Chuyện muôn thú với người là: anh em!

Chú Sóc Nâu kể chuyện

 

À ơi, bé ngủ cho ngoan

Để nghe Sóc kể chuyện nàng Tiên Sa

 

Chuyện ngoài ngõ. Chuyện trong nhà

Chuyện muôn thú với người là: anh em!

 

Chuyện rằng: “Hết một canh đêm

Huê nở ngoài thềm. Lá nói nhỏ to…

 

Chị Bướm biểu chị Sâu đo

Mặt trời đã ủ chùm nho chín vàng

 

Có ưng thì chị bò sang

Nhưng nhớ thuộc đàng để lại về chơi

 

Đêm nay Trăng sáng đầy trời

Em vẽ nụ cười mến tặng ông Trăng

 

Ông Trăng đẹp chẳng ai bằng

Có râu quắt thước dài ngang Thiên Hà

 

Ô hay! Mặt Trời trỗ hoa

Bao nhiêu phiến nắng rụng ra bầu trời

 

Em thương lá nắng chưa tươi

Chưa xanh diệp lục đã rời rã đi

 

Mẹ ơi! Mây mẹ tên gì?

Sao chưa về dẫn mây đi, thăm đồng

 

Mây đi. Mặc gió tồng ngồng

Lơ phơ lất phất mấy bông cải trời

 

Bố ơi, con hỏi câu này:

Mây đưa Gió? Gió đưa Mây, về trời?

 

“Gió lối Gió, Mây đường Mây!”

Thế ai liệng Gió vụt Mây xuống trần?

 

Con yêu Bố trăm ngàn lần

Mẹ yêu cũng vậy. Thương gần như nhau

 

Con thương cho tới thiệt lâu

Đến khi khôn lớn nhổ râu Ba, hè!

 

Chủ nhựt Mẹ đưa về quê

Bận đi bận về. Xa thiệt là xa!

 

Đi qua xóm mả đầy ma

Có con Trông Trốc lượn ba bốn lần

 

Ngoại con, trông còn trẻ măng

Ngoại xăm mi/ mắt kêu bằng bén ghơ

 

Ui trời ! Ngoại biết mần thơ?

Đọc con nghe đến hàng giờ mới thôi

 

Ngoại Ông hay nói hay cười

Dẫn con phe với ông Trời ngoài quê

 

Nói:“Cháu ngoại tui, đây nè!

Nó tận thành phố mới về hôm qua!”

 

Con yêu Ngoại! Nói thiệt mà!

Nhớ con rạch nhỏ chui qua bụng cầu

 

Nhớ con tu hú ngồi câu

Như hình cái bóng dưới cầu cầm triêng

 

Thằng Tèo hàng xóm rất hiền

Nó cười có bữa ngã nghiêng giàn bầu

 

Em về nó rón rén chào:

“Chị hai có nhớ mua cầu, đá không?”

 

Ui chu cha! cái con Hồng

Ốm nhom ốm nhách mà trông rất cừ

 

Nó bắt cá, coi nhuyễn nhừ

Còn màn ca cổ ngọt như mía lùi

 

Hên cũng hên. Xui cũng xui

Vừa nghe ông trời loang báo chiều mưa

 

“Vậy mà, trúng phóc nghe chưa!”

Chuồn chuồn luống cuống đụt mưa dưới cầu

 

Bữa thấy Trăng lội xuống bàu

Ông cầm ánh sáng đi hầu Vạt ăn

 

Chị Vạt mò cả ánh trăng

Một mình với mấy khẩu phần nuôi con

 

Giựt mình nắng sớm lon ton

Mẹ kêu: “ Dậy, dậy!” Con ngoan ngoãn nào?”

 

Dụi mắt, em thở cái phào

Lẹ làng rửa mặt. con Hào ào theo

 

Hào là tên của con Mèo

Mẹ tặng Phú hồi, sinh nhựt lần Năm

 

Phú yêu Hào như anh em

Mỗi lần Phú giận nó nằm buồn hiu

 

Phú vui nó qua khều khều

Nó nũng, nó niệu, thấy điêu quá chừng

 

“Tao mê mầy lắm nghe cưng!”

Vừa nói vừa trừng: “ Tớ ghét mầy ghê!”

 

 

 

Giác ni đương là cuối hè

Bầy ve sầu gọi, bầy se sẻ về

 

Em theo Nội em về quê

Phượng hồng đốt đỏ mùa hè trên cây

 

Nhà Nội đi mất ba ngày

Ngày đi, ngày ở, ngày quây lộn về

 

Biển gì biển đẹp thấy mê

Núi gì cao đến bốn bề là non

 

Bữa thấy ông Trăng rất tròn

Dưng, lên núi đứng chon von giữa trời

 

Chắc ông Trời. Giận bà Trời

Mượn trăng ngó xuống cuộc người cho khuây

 

Em về Nội vui tối ngày

Cười cười nói nói rồi bày biện ăn

 

Gà nướng mọi, ếch xào lăn

Nào cua, nào ốc kêu bằng chật mâm

 

Ông ngầy Bà. Ông binh em

Bắt ăn cho tới đã thèm thuồng thôi

 

Em yêu Nội nhứt trên đời

Như cây cỏ yêu mặt trời tự do

 

Cúm Núm chọc ghẹo chị Cò:

“Chị lặn lội hết này bờ, bụi kia

 

Anh Cò lại mới sắm hia

Coi bộ râu rìa cũng đẹp lắm ru”

 

Ai gom mây đổ vào lu

Trăng ông ngộp nước lừ đừ mà thương

 

Trong đầm Sen đẹp hơn tiên

Kêu bằng vẻ đẹp siêu nhiên chớ vừa

 

Sẻ nâu nhỏ nhẹ với Lừa

“Chậm mà chắc” chớ hơn thua làm gì?

 

“Rốt cuộc rồi ai cũng đi

Cứ mãi so bì. Ích lợi gì đâu?”

 

Chuồn Chuồn bóng gió đôi câu

Thần Sấm bỏ hầu bay vội xuống đây

 

Trời đau rên rỉ suốt ngày

Thấy mặt thấy mày tím tái mà ghê

 

Hôm qua em đi học về

Coi khỉ mần hề cười bể bụng luôn

 

Khỉ con ở truỗng ở truồng

Đái vổng ra đường ướt nẫu sạch trơn

 

Mùa thi cũng đến gần hơn

Mà hình như, đêm vắn hơn mọi ngày

 

Trăng đi đi. Em học bài

Ông đứng đó hoài. Sao học được đây?

 

Giờ, làm như mùa đương xây

Cây Bàng cởi chiếc áo dầy thay da

 

Bầy Thiên di đi đâu kìa

Hình như chúng nó đi dìa Tự do?

 

Ngoài kia con Cuốc kêu đò

Bên kia sông vắng thấy Cò rong chơi

 

Bao giờ thì bên kia trời

Mấy bạn là người sao Hỏa xuống chơi(!?)

 

Ai sinh ra ông Mặt Trời

Không biết là người hay bậc siêu nhiên

 

Vậy mà trông Ông rất hiền

Cười toe cái lúm đồng tiền như hoa

 

Ông sao chắc ở thiệt xa

Xa hơn nhà nội nữa là

 

ngoài trời thấy thương

 

Hàng đêm nó đứng soi đường

Mùa ông chắc lạnh thấu xương sóc trời

 

Mùa sim mẹ đưa lên đồi

Ui chu cha! Trái đứng ngồi mà ham

 

Trái nào trái nấy no tròn

Chín mơ mọng ngọt như đường mạch nha

 

Bác Ong biểu chị Sim hoa:

“Mặc áo lụa là tím rịm hoàng hôn!”

 

Thằng Sóc hỏi thăm cậu Chồn:

“ Xạ cậu hớp hồn cả buổi sớm mai”

 

Chiều chiều Én liệng chơn mây

Hỏi thăm bác Gió giác nầy khỏe không

 

Buồn cười chị Ngựa lắc mông

Bầy Ruồi, coi đến lộn tròng mắt ra

 

 

Chiều chiều Vịt nói với Gà:

“Cậu biết rồi mà. Tớ thương cậu ghê!

 

Vậy mà bữa cậu dìa quê

Cậu cũng chẳng hề nói tớ một câu?”

 

“Cậu đúng chả ra làm sao

Không phải trách cứ. Nhưng sao tớ buồn

 

Dù gì mình cũng chung chuồng

Nếu có vui buồn. Chia sẻ cho nhau”

 

Bấy giờ là mùa đương đau

Thấy cây trút lá đổi màu mà thương

 

Hình như gió cũng khác thường

Sợ cây đau, cũng nhẹ hơn mỗi ngày

 

Nghe nói xưa cá biết bay

Chim bơi biển lớn, sông đầy, khe sâu

 

Mặt Trời đội mão mang râu

Chị Mây ấp trứng còn lâu mới về

 

Bạn Sấm hay diễn trò hề

Mỗi lần sình bụng sôi ê khắp cùng

 

Đánh rấm thì đánh cái đùng

Thúi huơ thúi hoắc mây vùng vẫy lên

 

Bữa xin chơi vậy mà hên

Được mẹ dẫn liền đi thảo cầm viên

 

Nói nào ngay, ở trong rừng

Chim Gõ Kiến kêu bằng cưng, nhất nhà

 

Cái búa miệng, chú thiệt là

Nhát nào, nhát nấy kiến ra lù lù

 

Thứ đến là anh Cu Gù

Mùa hè cho tới mùa thu úa vàng

 

Tiếng gù nghe sao mênh mang

Gáy vào ký ức kẻ làng xa quê

 

Thứ ba là anh Sóc huê

Kêu bằng nhanh gớm nhanh ghê, nghe mầy!

 

Còn hơn hỏa tiễn phương Tây

Đùng phát. Leo tới ngọn cây mất rồi

 

Khỉ khô nói với Voi bầy:

“ tao đã ốm mà bọn mầy gầy hơn”

 

Trao Trảo thì hay giận hờn

Còn anh Tu Hú ngón đờn thấy mê!

 

Ai đi xa cũng nhớ quê

Quán, nên thỉnh thoảng nhớ về thăm nhau

 

Thăm chỗ mẹ, đã quặn đau

Thăm nơi chốn chỗ chôn nhau góc vườn

 

Bấy giờ Cóc nói với Chồn:

“Xạ anh thơm đến mê hồn vía tôi”

 

Chồn chậm rãi đáp mấy lời:

“ Có anh Cóc Tía cậu Trời mới oai!”

 

Giác chiều nhện đan chân ngày

Thêu thùa nắng xế cho mây thòm thèm

 

Con đường trỗ mộng vào đêm

Mở ra khác biệt xanh niềm hư hao

 

Ông Trăng dưới bến cậm sào

Nhớ mùi hương cũ năm nao vẫn buồn

 

Ngày đi dã biệt chim muông

Một bầy lữ thứ sắm tuồng rằm ngân

 

Sông sâu dò biết bao lần

Gió về phía gió đêm giần giật đau

 

Trăng ngày ướp với hương ngâu

Mà thành men của mỡ mầu tự do

 

Hôm qua bạn Kiến buồn so

Vừa khóc vừa kể lể, cho Cha tường

 

Cô giáo phạt tội. Em buồn

Vượt đèn đỏ còn giành đường với em

 

Cha Kiến vỗ về nói thêm:

“Lần sau con chấp hành nghiêm, thôi mà!

 

Cái quan trọng phải nhận ra

Sửa sai thì mới gọi là trò ngoan”

 

Nhớ lời Cha Kiến xếp hàng

Chấp hành nghiêm luật đi đường. Đó nghe!

 

Chiều chiều Vượn hú ngọn tre

Có đứa học về đội cả nắng hoa

 

Bụt ngồi dướm tán cây già

Dõi theo từng bước lụa là Trăng di

 

Gió mùa trở gót quay đi

Rừng Thông trỗ đọt xanh rì sườn non

 

Ve chiều tấu khúc hoàng hôn

Ngày xanh ngủ nghỉ trong buồng gió mây

 

Tích tuồng xảy diễn nhiêu đây

Kể như khép lại. Cho ngày mở ra!

 

Bài thơ viết thương tuổi hoa

Như là mộng mị. Như là cỏ huê.

 

TRẦN THANH DŨNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.