Thơ Vĩnh Quang Nguyên: Viên gạch năm xưa vẫn đang hồi hộp thở

Nhà nghiên cứu, nhà thơ Vĩnh Quang Nguyên. Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Vĩnh Quang Nguyên là bút danh nói lái tên thật của Nguyễn Quang Vinh, một nhà nghiên cứu xã hội học quen thuộc đã ở tuổi 86. Ông sớm làm thơ và xuất hiện trên thi đàn từ cuối thập niên 1950 nhưng lại thành danh trên lĩnh vực khoa học. Tuy vậy, thơ vẫn chảy trong huyết quản của ông. Mới đây, gần một trăm bài thơ của Vĩnh Quang Nguyên viết trong mấy chục năm qua được chọn in trong các tác phẩm của ông do  NXB Hội Nhà văn ấn hành: Gần quá, trái tim… (2019), Mùa rất lạ (2000) và tập Gió mềm đang được chuẩn bị xuất bản trong năm 2022. VHSG xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Vĩnh Quang Nguyên.

 

GẠCH HỒNG KỂ CHUYỆN

 

Ủ dột thế, bóng bàng ngày thơ bé,

Niềm vui vây quanh, sao cành mãi gầy buồn?

Ta biết ơn người, với chút lòng ân hận:

Trái bàng rơi,

hạt vỡ,

ngón tay thơm…

 

Má hồng thế, viên gạch thời non trẻ

Tiếng đập âm vang trong ký ức xa xanh.

Hạ tới,

trao em hương trái vàng thơm ngọt

Quấn quít quanh trời

ngan ngát môi xinh.

 

Một bữa vội vàng, anh đập tay đau điếng

Sao tiếng rên to nhất lại là em?

Giọng xuýt xoa, nhiều năm như còn vọng

Mỗi khi chợt nghe xào xạc gió bàng lên.

 

Xa cách dặm trường, biết đâu màu má thắm

Có còn lung linh như thuở đập nhân bàng?

 

Viên gạch năm xưa vẫn đang hồi hộp thở

Kể chuyện môi thơm

khi len lén hè sang….

 

(Xừ Đoài, mùa trái bàng rơi)

 

THÁNG GIÊNG

 

Mây hồng bay lượn tít tầng không

Tháng Giêng khấp khởi ở trong lòng.

Muốn nói điều chi, sao chẳng nói…

Thuyền ta trôi nhẹ giữa dòng trong.

 

Hồn em thanh sạch như tia nắng.

Tháng Giêng! Tháng Giêng! Ta gọi em.

Đôi mắt thoáng cười như lượn sóng

Chợt thấy mùa sang trong gió êm.

 

Mây hồng bay mãi trên miền sáng

Có nghe khép mở chút tình riêng?

Xuân, Hạ, Thu, Đông dù vần đổi

Ta chỉ một niềm: Em-Tháng-Giêng!

 

Sài Gòn Tết Kỷ Hợi, 2019

GẦN QUÁ, TRÁI TIM…

(Người phụ nữ ấy đột nhiên mất chồng, nhưng

                                                             trái tim Anh vẫn sống, vì được ghép trong lồng

                                                             ngực một người đàn ông khác. Và một hôm…)

 

Lần thứ một trăm, chị an ủi mẹ chồng:

“Mẹ ơi, Anh con còn sống,

Và trái tim Anh con vẫn đập rộn ràng

trong một sinh thể không quen.”

 

Rồi một bữa kia

đứng giữa tiếng reo hò khắp cả bốn bên,

Chị cầm lấy tay một người đàn ông xa lạ

Và thấy mơ hồ nhịp xa xăm qua mấy ngón

tay run.

 

Gần quá, trái tim…

Chị bỗng thấy như mình ngộp thở,

Ô kìa, thoáng đâu đây nét lỗi nhịp thân thương

những buổi hẹn hò…

 

Người đàn ông ấy nhìn chị và cúi người cảm tạ

Nỗi tử sinh dâng dòng lệ chan hòa.

“Đừng làm thế, anh! Anh hãy nắm lấy bàn tay của Mẹ

Người mẹ đã ủ ấp bao năm cho chính trái tim kia.

Để Mẹ tin rằng đứa con trai của mẹ

đã di xa thật xa, hôm nay bỗng trở về.”

 

Chợt hiểu ra vì sao lòng nôn nao ấm, lạnh

Những điều an ủi mẹ ta, nay hiện lên thành

sự sống tràn đầy,

Và tình thương gọi tình thương lớn dậy,

Cho nhịp tim dấu yêu, còn đập mãi đâu đây…

 

Sài Gòn, 1 tháng 12 năm 2018

 

VUÔNG TRÒN Ở ĐÓ

(Nghĩ hoài về những người tử tế)

 

Nửa đời học lẽ vuông tròn,

Tóc thành lau trắng vẫn còn chênh vênh.

Ngước xa tìm kiếm gương lành,

Cứ tìm sắp thấy lại thành hư không.

Lạ cho mấy gã lòng tong.

Nói toàn đạo lý mà lòng lạnh tanh.

Tròn vuông mắc họa…méo vành

Vuông tròn tròn méo khéo thành châm ngôn?

May thay, phúc họa xoay tròn.

Gạn từ trong đục vẫn còn tinh khôi!

Chẳng bao giờ nói một lời

Mà trong nghĩa cử ngời ngời gương trong.

Không cờ mở, chẳng trống giong

Bao điều tử tế ủ trong lặng thầm.

 

Nép sau mảnh áo thường dân,

Trái tim gõ nhịp vang âm tới trời,

Vang âm vào mỗi tim người:

“Vuông tròn ở đó, hãy thôi ngã lòng!”

 

Sài Gòn, tháng 10.2018

 

RÓC RÁCH NGANG TRỜI

(Hay là Thuyền thúng ơi)

 

Ngồi trong thuyền thúng xoay tròn,

Thấy trời biến ảo, thấy hồn như say.

 

Còn một thuyền thúng quanh đây,

Hồ nghi lòng hỏi: dáng này, dáng ai?

 

Chèo tay nhè nhẹ khỏa bơi

Vừa gần nhau lại, đã rời nhau xa.

Tóc ai cài cánh hoa trà,

Thơm hoài bên ấy, chẳng qua bên này.

 

Bập bềnh khi lặn khi bay

Ta thương quá, thúng thuyền này, thúng ơi!

Tự nhiên lòng bỗng bồi hồi,

Ai vừa thầm gọi, mà nhời chưa sang…?

 

Nước reo róc rách tay phàm

Đem niềm chân thật gửi sang bên người:

Thuyền thúng là thuyền thúng ơi!(1)

Một nhời người gọi, một đời tôi mang…”

 

Thế rồi, dòng chảy thênh thang

Đẩy cho thuyền đụng

xoay tràn,

về đâu?

 

Tay ai té nước ngang đầu

Cầu vồng lấp lóa bảy màu thần tiên.

 

Nghiêng trời, thuyền muốn bay lên,

Hai lời không hẹn,

một niềm:

“Kìa, mây…”

—————

(1) Trích một câu dân ca Quan họ

VĨNH QUANG NGUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.