Thời tái chế – Trường ca của Mai Văn Phấn – Kỳ 3

VHSG- “Những cuộc cách mạng công nghiệp đã khiến cho con người ngày càng sở hữu nhiều đồ vật. Đặc quyền ấy khiến họ có thêm một đặc quyền thứ hai đối nghịch: quyền vứt bỏ đồ vật. Nhưng trong thế giới của Thời tái chế, câu chuyện diễn ra ngược lại: con người bị đồ vật bỏ rơi. Hoặc có thể nói một cách khác, con người biến thành chính đồ vật. Thời tái chế một lần nữa khẳng định dấu ấn thi pháp độc đáo của Mai Văn Phấn trong sự kết hợp hài hòa với những suy niệm về quá trình mục rữa của thế giới hiện đại. Đó là thế giới mà sự phân chia giữa chủ thể và khách thể không phải lúc nào cũng rõ ràng. Với Thời tái chế, Mai Văn Phấn dường như đã thiết lập được một cấu trúc tương tự truyện khung (frame story). Nhưng ở đây, không phải là truyện lồng trong truyện mà là thể loại lồng trong thể loại. Từ chương mở đầu đến chương kết thúc của Thời tái chế như một hành trình đi từ sự mơ hồ của thơ đến sự sáng rõ của văn xuôi.

Consumerism encourages people to acquire more things. It also entitles them to a second, reverse privilege: the right to dump things. Era of Junk tells an opposite story: people are abandoned by things. In other words, people are objectified. Era of Junk once again affirms Mai Văn Phấn’s distinctive style in his effort to deconstruct and make sense of the modern world’s degradation, a world where there is no clear demarcation between the Subject and the Object. His new work establishes a structure similar to a frame story, or to be more precise, a frame genre. Era of Junk, from the beginning sentence to the ending word, recounts a journey from the ambiguity of poetry to the transparence of prose.”

(Lời giới thiệu của Nhà sách Tao Đàn, tái bản song ngữ Việt-Anh, NXB Hội Nhà văn, 2019)

Nhà thơ Mai Văn Phấn

Chương III: SÂN KHẤU

 

Cảnh 1

Giấc mơ sân khấu trống rỗng. Có tiếng nói vọng từ cánh gà. Mỗi khán giả dựa vào kinh nghiệm bản thân để đoán biết nội dung vở diễn. Đây là một cuộc họp, đợt chỉnh huấn, buổi hội thảo, phổ biến nghị quyết, phân công nhiệm vụ, một vụ ăn chia, cuộc đấu tố, ngày đọc quyết định, nói chuyện thời sự, cuộc thanh trừng, chào đón đại biểu cấp trên, ca trực cấp cứu, cuộc bỏ phiếu kín…

Vẫn cơn mơ ấy. Sân khấu tiếp tục trống vắng. Âm thanh tiếp tục vọng từ hai bên cánh gà, nghe không rõ. Loa đài rất kém. Bên dưới khán giả vẫn im lặng.

Lại vọng từ trong cánh gà. Có tiếng gằn giọng. Tiếng van xin. Cãi cọ. Tiếng đập bàn. Phân bua thành khẩn. Ai đó nói một câu rất dài không muốn nghỉ. Tiếng ném một vật cứng xuống đất. Tiếng cao giọng ở cuối câu. Tiếng đạn lách cách lên nòng nhưng không có tiếng súng. Tiếng khóc thút thít của một phụ nữ. Tiếng quát đanh thép. Giọng nói giật cục. Tiếng va đập kim loại. Giọng một người đàn ông run run. Người tiếp theo cũng run.

Tin lan truyền ra bên ngoài sân khấu. Tất cả cùng nhất trí. Thành công rực rỡ. Một cái kết có hậu.

 

Cảnh 2

Những hàng ghế băng được kê sẵn ngay ngắn. Mỗi ghế đủ cho ba người. Trên lễ đài có phông màn, lọ hoa, khăn trải bàn. Chủ tọa mặt mày quan trọng, ăn mặc gần gũi, gọn gàng. Sau hiệu lệnh mọi người lặng lẽ đi ra sân khấu, ngồi xuống ghế, không ai chạm vào ai, tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Vừa khai mạc được vài phút đã có người ngủ gật. Người soi gương và tỉa lông mày. Người tự lấy ráy tai, nghiêng đầu, mồm há hốc. Vài người bẻ từng đốt ngón tay lắc cắc. Một người hích nhẹ khuỷu tay vào sườn người bên cạnh, chắc muốn nói điều gì. Chủ tọa yêu cầu mọi người chú ý, không nói chuyện riêng, không được nhắn tin, điện thoại phải để chế độ im lặng. Bắt đầu có tiếng la ó từ phía khán giả, ném cả vật lạ lên sân khấu. Có tiếng xì xầm, thế kia thì ai cũng diễn được. Một số người bỏ về, buông câu gì đó gọn lỏn.

 

Cảnh 3

Diễn viên rê ngang bàn chân theo làn điệu chèo, rồi nhún nhẩy cả thân mình theo nhịp chèo thuyền. Con thuyền cách điệu trôi ra sân khấu. Diễn viên làm động tác cầm mái chèo quạt nước rồi chỉ tay xuống đất và hát, tang tình con cá lội... Sau lại đưa tay lên ngang mày, tình bằng con nhạn bay… Tưởng đơn giản vậy thôi mà ngay lúc ấy nhiều khán giả đã bật khóc. Họ thương những con cá chưa kịp lớn đã cắn câu, con chim vừa ra ràng đã sa lưới. Có tiếng người trong ban tổ chức nhắc nhở trên loa. Đề nghị mọi người kìm nén xúc động, vở kịch còn lâu mới đến lúc gay cấn, cao trào. Nếu các vị dễ bị kích động chúng tôi sẽ không diễn nữa!

 

Cảnh 4

Sân khấu chia đôi, bên này cõi âm, bên kia dương thế. Những diễn viên vào vai linh hồn bôi mặt trắng, bên cõi dương tô mặt hồng. Một diễn viên diễn cảnh người mới qua đời. Bắt đầu thủ tục chôn cất, mọi người khiêng anh ta từ bên này tấm màn sân khấu sang phía bên kia. Sau khi được bôi mặt trắng, anh ta nhìn sang trần gian bỗng toát mồ hôi. Sao ở bên đó bao nhiêu năm mà nhiều lẽ giản đơn, tự nhiên anh ta không biết.

Kìa con đường thẳng tắp. Con đường quanh co. Con đường gấp khúc… Những dấu chân lầm lạc chồng chất lên nhau, bôi xóa, rồi tiếp tục lầm lạc. Rồi lại bôi xóa. Những cuộc cách mạng lật đổ áp bức, cường quyền. Một vài người làm cách mạng thành công đứng ra cai trị vương quốc quá lâu lại thành kẻ tha hóa, độc tài. Con người phải hy sinh biết bao máu xương để giành lấy tự do, nhưng lại quên đi bài học từ một cây xanh. Tự do quang hợp, tự do đơm hoa, tự do kết trái.

Mấy linh hồn mặt trắng bỗng xúm lại và bắt đầu chỉ trỏ. Sân khấu âm và sân khấu dương có hai người nhắc vở.

 

Cảnh 5

Cảnh một phiên tòa lưu động xử một tử tù máu lạnh. Tòa cho hắn nói lời cuối cùng. Hắn kể được sinh ra ở đây và từng đi học. Cuộc đời đã dậy cho hắn biết lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Hắn tự thú lúc hành hung mình là kẻ mạnh nhất. Bỗng một khán giả bị kích động nhảy lên sân khấu tay lăm lăm chiếc dép. Nhân viên giữ trật tự đêm diễn đã vội ngăn anh ta lại và nói hãy bình tĩnh, đây chỉ là vở diễn. Anh diễn viên đóng vai tử tù đã đến lúc được vào bên trong sân khấu tẩy trang, rồi lẻn về nhà theo hướng khác. Vị khán giả bị kích động cũng đã ra về trên chính con đường anh ta vừa đi.

 

Chào khán giả

Suốt vở diễn không có tiếng nhạc, không thấy ai hát. Các loại đèn sân khấu đến giờ bật sáng. Các nghệ sỹ lần lượt bước ra, ai cũng cười giống nhau cúi chào khán giả. Lúc này mọi người mới biết hết mặt diễn viên.

Tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, rồi chậm lại từng đợt. Đều đặn từng đợt như những bước chân diễu binh trên quảng trường.

Tấm màn nhung màu huyết dụ từ từ khép lại.

Trường ca “Thời tái chế” của Mai Văn Phấn bằng tiếng Philippines

“Era of Junk” – Epic of Mai Văn Phấn – Part 3

Chapter III: THE STAGE

 

Scene 1

I dream of an empty stage. There are voices arising backstage. Each spectator relies on his or her personal experience to determine the meaning of the play. This play is a meeting, a course of intra-party reform, a seminar to disseminate a resolution, and to assign tasks, a meeting to decide who gets how much of a cut, a public denouncement, a day to proclaim a committee decision, a talk about current events, a purge, a reckoning, a greeting ceremony for representatives from higher-up, an emergency response team’s shift, a secret ballot session…

Still in that dream. The stage remains empty. Voices continue to come out of the wings of the stage, unintelligible for the loudspeakers are devastating. From below, the spectators keep their silence to themselves.

Again echoes from backstage. A few emphatic utterances. A pleading voice. Arguments. The table pounding sound of disquiet.  Sincere apologies. Someone speaks in one long drawn out sentence, a monologue that sounds like they will never stop talking. The sound of a hard object thrown down onto the floor. A raised voice belonging to the end of a sentence. The sound of a gun loading but no gunshot. The sobbing of a woman, unheard before. A stern shout. A stuttering voice. A sound of metal, one strike striking the other. The shaking voice of a man. The last voice trembling.

The news is spread outside the stage. Everyone has reached consensus. A brilliant success. A happy ending.

 

Scene 2

Rows of benches are neatly arranged. Each bench can seat three persons. The ceremonious stage has a backdrop pane, a flower vase, and tablecloths. The chairman wears a serious expression on his face, friendly and neatly attired. After a signal, everyone silently goes on the stage, sits down in position, no one touching another, all assuming solemn postures, sincere, staring straight ahead. Just minutes after the start, someone falls asleep. One checks herself in a mirror and shapes her eyebrows. One digs his earwax, tilting his head, mouth agape. Someone cracks his knuckles, making snapping sounds. One elbows the ribs of another sitting next to him, perhaps wanting to say something. The chairman asks everyone to pay attention, not to talk to each other, not to text, and to silence their phones. Boos arise from spectators. Some throw unidentified objects on the stage. Someone murmurs that such a scene can be performed by anybody. Several go, blurting out something terse as they leave.

 

Scene 3

The actors hold their feet to one side in a traditional operetta melody then sway their whole bodies in a rowing rhythm. The stylized boat floats on the stage. The actors feign paddling with an oar then point towards the water and sing, ding-a-ding the fish swims… Then they move their hands up across their eyes ding-a-dang the swallow flies… As simple as that, makes many spectators burst into tears. They pity the fish that will never grow up but already have bitten the hook, and the birds just fledged, that will never grow old, already fallen into traps. Over loudspeakers, the organizing committee reminds people to refrain from being over emotional, that the play has a long way to go until its intense climax. The organizer warns that if spectators get too excited, the performance will not go on!

 

Scene 4

The stage is divided into two, one side representing the living world, the other the world of the dead. Actors playing souls paint their faces white, and those playing the living paint theirs pink. An actor plays a person who has just died. When his funeral begins, people carry him from this side of the stage to the other. After his face is painted white, he looks towards the world of the living and suddenly breaks a cold sweat: There are some simple, natural truths, that after so many years residing in that world, he has been impervious to.

Here was a perfectly straight path. A meandering one. A zigzagging one… Footprints of the lost overlapped and erased each other, they continued to get lost then erased again. Revolutions overturned oppressive tyrannies. Successful revolutionaries stepped up to govern the kingdom. After a time, they too turned into dictators. People had to sacrifice many lives to earn freedom, but they forgot the lesson from the tree — which was freedom to photosynthesize, freedom to flower, freedom to bear fruit.

All of a sudden, several white-faced souls gather together and begin to point their fingers at the world. Both the nether stage and the living stage have their own prompters.

 

Scene 5

The scene is of a mobile court to hear the case of a cold-blooded death row inmate. The court lets him speak his last words. He recounts that he was born locally and went to school. Life has taught him that reason belongs to the strong. He confesses that when committing the crime, he has been the strongest. Suddenly an excited spectator jumps onto the stage holding a sandal. The security staff stops him and tells him to keep calm, because this is just a play after all. By that time, the actor playing the role of the death row inmate has gone backstage. He wipes off all his make-up then discretely leaves for home by starting off in the different direction. The emotional spectator also goes home, but takes the same road he has traveled before.

 

Saluting the Audience

Throughout the play, there is no music, and no one sings. All manner of stage lights are turned on. Artists walk out one by one, all wearing a similar smile, and bow down before the audience. Only now do people recognize every actor.

Applause roars up like thunder then slows down in waves. Waves of handclaps as well paced as footsteps in a military parade, marching on a concrete square.

The burgundy curtain slowly closes.

MAI VĂN PHẤN

Dịch sang tiếng Anh – Translated by: NHAT-LANG LE

Biên tập tiếng Anh – Edited by: SUSAN BLANSHARD

(Rút từ trường ca “Thời tái chế” – (Era of Junk – Epic, NXB Hội Nhà văn, 2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *