Thu Nguyệt cám ơn nước mắt

Thấm vào ta nước mắt ta/ Nhẹ như không, nặng như là… cũng không!/ Buồn vui hai phía ròng ròng/ Ta bơi mãi giữa mênh mông nỗi mình

Nhà thơ Thu Nguyệt

 

M ƠN NƯỚC MẮT

 

Đầm đầm giọt nước mắt tuôn

Ta xòe tay hứng nỗi buồn vỡ tan…

 

Thẳng tay cho nước mắt tràn

Giọt rơi xuống đất, giọt lần qua da…

 

Thấm vào ta nước mắt ta

Nhẹ như không, nặng như là… cũng không!

 

Buồn vui hai phía ròng ròng

Ta bơi mãi giữa mênh mông nỗi mình

 

Mặn tròn giọt nước mắt xinh

Hãy rơi ra để cho mình cám ơn!!!

 

ĐỒ CŨ

 

Biển luôn cất sóng để đùa

Cô đơn ta cất cũng vừa túi quen

Mỗi ngày úp xuống lật lên

Bày ra, gói lại, rối ren, nát nhàu…

Quen rồi mà vẫn cứ đau

Vẫn y như thuở bắt đầu cô đơn

 

THÔI TA VỀ

 

Thôi mình trở lại với quê

Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!

 

Quê nhà ta mến yêu ơi

Đây bờ tre chốn ta ngồi nghêu ngao

Đây trong vắt nước kinh đào

Tấm gương soi chẳng lừa nhau bao giờ.

 

Ta xin lỗi cỏ gà xưa

Một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đá nhau

Bây giờ ta mới biết đau

Biết thương phận cỏ rơi đầu vì xanh

Ta xin lỗi ớt và chanh

Cay chua có mấy xưa mình cứ kêu

Ta xin lỗi nhé cánh diều

Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa

 

Chân trần trở lại quê xưa

Mới hay là cỏ đã thưa vì màu

Mới hay là chẳng nơi đâu

Chân ta bước vững như cầu bến ta.

 

HOA Ở THÁP CHÀM

 

Dủ dẻ là dủ dẻ ơi

Hoa hiền đợi tắt mặt trời mới hương

Hoàng hôn dài ngắn thất thường

Dẫu nghiêng, bóng tháp vẫn vuông góc chiều.

 

Ta ngồi canh nắng liêu xiêu

Đợi mùi dủ dẻ sau chiều tháp hoang

Hoa bình dị tỏa cao sang

Chút tâm linh giấu sau làn hương rơi.

 

Cám ơn dủ dẻ dạy tôi

Đời đâu là cứ mặt trời mới hay.

 

ĐÊM TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA

 

Đảo gánh mặt trời hai phía

Bốn bề rặc nước ròng mây

Sóng gió không hề biết ngủ

Nên đêm trên đảo rất dài.

 

Thương đêm, hoa bàng vuông nở

Cho đêm đảo bớt cô đơn

Thương biển nhành san hô nở

Đáy sâu lòng biển bớt buồn.

 

Cám ơn nụ hoa chèo chống

Nhấp nhô trên lẽ vô thường

Thương đời phải cần góc cạnh

Hương tròn cho trái bàng vuông.

 

THỜI GIAN NƠI XA

 

Nhà tôi bên một dòng sông

Sáng chiều trôi qua từng chùm hoa tím

Lời mẹ ru rơi trên cánh biếc

Tháng ngày hoa tím mang đi…

 

Bất ngờ hôm nay nhặt tờ lịch cũ

Nao lòng chợt nhớ cánh hoa xưa

Mẹ tôi đã không còn nữa

Tuổi thơ trắng tự bao giờ…

 

Tôi chờ hoa tím trôi qua

Để gởi theo tờ lịch ấy

Chắc ở nơi xa xôi nào đấy

Thời gian sẽ gặp thời gian…

THU NGUYỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.