Tôi thổi từng cánh hoa bồ công anh bay vào trong gió

VHSG- Cuối tháng 6.2020, dự kiến một tác phẩm mới của tôi được Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành. Đây là tác phẩm tôi ao ước, khát vọng được viết cho tuổi mới lớn, lứa tuổi có những thay đổi về tâm sinh lý, đồng thời có vài đặc điểm nổi loạn trong tư tưởng. Tôi đã làm bạn với con mình, cùng con lớn lên từng ngày, và viết lên tác phẩm này dành tặng cho khoảng thời gian thật đẹp, thật dấu ấn của các con. Tác phẩm “Bồ công anh nhỏ”, dự kiến ra mắt ngày thứ bảy ngày 27.6 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình – TPHCM.  Nhân dịp này, tôi xin được chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác cùng Văn Học Sài Gòn và bạn đọc trong cả nước. Mong được sự đón nhận.

Có một mùa hè ở Đà Lạt, khi ấy là những ngày hè tôi dành tất cả thời gian để ở bên các con của mình, và của một người bạn gái thân. Những ngày mà tôi hoàn toàn sống với thiên nhiên và núi rừng cao nguyên. Khi đó tôi đến nhà một người “bạn đọc”, mua tác phẩm đầu tiên của tôi trên mạng xã hội feabook, người bạn này đã vượt qua vài trăm cây số để mua được cuốn sách của một người viết văn “nghiệp dư”, chính là tôi đây. Người bạn ấy nói: “Chỉ cần nghe tựa sách Khao Khát Bình Yên thôi, là nhất định muốn được biết trong từng trang sách ấy viết gì”, đó là lý do, người bạn ấy phải đi tìm gặp tác giả, để trả bằng tiền mặt, để được có chữ ký của tác giả, có được tác phẩm đầu tiên, và đó là nguồn động lực giúp tôi đến với việc sáng tạo nên những tác phẩm văn học đầy sự say mê, nỗ lực về sau.

Việc bán được một cuốn sách với tôi lúc đó thật sự là điều mà tôi cảm thấy ngọt ngào, ý nghĩa nhất khi thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình, trở thành một nhà văn thật sự. Và dù, ai đó nói rằng, nhà văn có là gì đâu, cũng là một nghề như những nhà khác, nhà báo, nhà giáo, nhà may, nhà mộc… Là nhà gì cũng đều có ý nghĩa như  một phương tiện, để người ta lao động kiếm sống. Đó chính là nguyên lý mà tôi cảm nhận được, tác phẩm tôi viết ra được người đọc trân trọng, tìm đến mua để sở hữu, lúc đó tôi tin rằng, tôi có thể tiếp tục viết văn, bởi khi viết tôi có thể được nói, được thở tự do cùng với trang viết.Hạnh phúc nhất là việc tôi có thêm những người bạn đọc luôn ủng hộ tôi từ những miền xa xôi. Chừng đó thôi,tôi nghĩ mình sẽ chăm chỉ trên cánh đồng chữ nghĩa, cày xới, vun bồi, sáng tạo nên những sản phẩm phục vụ đời sống tinh thần của con người, cho nhu cầu của xã hội.

Truyện dài “Bồ công anh nhỏ” cho tuổi mới lớn của Hồ Xuân Đà

Mùa hè năm ấy, tôi cùng các con của mình đã có một kỳ nghỉ rất tuyệt vời, những khoảnh khắc đi qua rất nhanh trong tôi, khi tôi chụp lại những khoảnh khắc vui chơi trải nghiệm của bọn trẻ, và thật sự không ngờ, về sau tôi có cả một bộ sưu tập cho cảm xúc để viết lên câu truyện nho nhỏ này, với một loài hoa đi vào tâm trí của tôi, cũng như tất cả bọn trẻ trong mùa hè bao kỷ niệm thân thương ấy. Có ai đó thường có sở thích chụp ảnh, sẽ cảm nhận được mọi giây phút đi qua trong đời, nhất là với tuổi thơ, của từng bước trưởng thành của con trẻ, sẽ nâng niu lắm. Đôi khi chúng ta nhìn lại,  nhận ra đâu đó vẫn rất dịu dàng, hiền hòa, trong trẻo như những cảm xúc tươi đẹp đi qua, sao quá đỗi- rất nhanh.

Và thời gian ơi, cũng sao đi quá vội, chớp mắt thôi, mà con mình đã lớn, khó khăn ngày xưa đã đi qua, ước mơ nho nhỏ ngày nào đã thực hiện và ước mơ khác đã ra đời, nối tiếp nhau, giúp cho con người sống có mục tiêu và lý tưởng.

Tôi viết “Bồ công anh nhỏ”, như một món quà dành cho tuổi thiếu niên, một lứa tuổi bắt đầu dậy thì, đang dậy thì như chính tâm sinh lý của con trai tôi, con gái bạn tôi, và những người bạn trong lớp của con tôi, như một người mẹ dành cho con, với hy vọng các con biết tìm cho mình ước mơ khát vọng, có mục tiêu lý tưởng để miệt mài học tập, say sưa rèn luyện để có thể tự tin bước vào đời, tự đi trên đôi chân của mình. Loài hoa bồ công anh, sẽ là một cô tiên lắng nghe các con tâm tình, hòa mình với thiên nhiên, trò chuyện với cây cỏ ven đường, lắng nghe hơi thở của gió là những điều diệu kỳ giúp các con yêu cuộc sống, sống vị tha, nhân ái, bao dung, mang những niềm vui hy vọng cho những người xung quanh mình, cảm nhận được những giá trị của việc đọc sách, chơi đàn, cũng như biết làm những công việc nhà đỡ đần mẹ cha. “Bụi Phấn”- trong bồ công anh nhỏ, tất nhiên không là một hình mẫu lý tưởng, bởi cô bé kính cận ấy, vẫn còn có những phút sợ hãi, những nỗi niềm chưa thể tỏ cùng ai, nhưng khi khép tập sách này lại, chắc chắn là ba mẹ, là, thầy cô, hay chính các bạn mới lớn, cũng sẽ cảm nhận rằng Bụi Phấn quả là một cô bé đầy nữ tính, nhưng cũng rất cá tính, như một loài hoa bồ công anh mỏng manh trong gió như đầy sức sống, khát vọng, có dự định mục tiêu cho tương lai.

Phải chăng, đó là lý do để tôi có thể áp sát đôi tai vào từng trái tim đang muốn nói của rất nhiều lứa tuổi, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi trở thành một người viết văn- không còn là nghiệp dư nữa. Khi đó, là lúc tôi an nhiên đi dạo trên đường phố mộng mơ, thông reo vi vu, nhặt được bông hoa bồ công anh, thổi từng cánh mỏng manh của nó, thổi cho nó bay thảnh thơi theo những ngọn gió.

Cảm ơn người bạn đọc sách của tôi viết đầu tiên. Tôi cảm ơn con trai của tôi, là nguồn tư liệu vô giá cho tôi hoàn thành tác phẩm này, trong một kỳ nghỉ dài bất ngờ vào mùa xuân năm Canh Tý – năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19.

Cảm ơn Hội Nhà văn TPHCM đã hỗ trợ đầu tư sáng tác, cảm ơn Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ tạo mọi điều kiện giúp tôi hoàn thiện tác phẩm vào dịp hè 2020.

HỒ XUÂN ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *