VHSG- Cây so đũa sau nhà mùa này bông rụng trắng / gió lay phay / thương hoài ngày bé / nhặt lá rơi làm thuyền / khúc khích rồi bật cười nắc nẻ / và bây giờ những mùa đi / và bây giờ tiễn hồn nhiên / cười một nửa / thắc thỏm lòng một nửa
khoảnh khắc
những chuyến vội rồi cũng thồ người về kịp
pháo hoa thêu trời, mai, đào gọi Tết
hương sắc nhân gian trẩy hội đang là thật
lắng nghe cùng tột
lắng nghe xa gần
giao thừa lừng lững về miền xuân
nảy mầm đóa môi xinh
cúi xuống thấp hơn và tay chắp chào người
nụ cười theo sông hồ kênh rạch ra biển lớn
cười rạng rỡ thinh không
mình cất cánh mai vào trong quyển vở
Bùa yêu mùa xuân
biết giấu vào đâu
nỗi nhớ
vậy mà hoa cứ
phừng phừng
trí não tẩy chay những điều xấu ác
những lập trình giãy giụa
hồn nhiên tuổi nhỏ
ùa về
ta rong chơi như mục đồng
cỏ cây hoa lá chim muông đều là bạn
hát cùng trời cuối đất
bốn mùa yêu

Tùy bút khai xuân
1. Có những lúc giật mình
quay quắt
mùa ngỡ trôi qua mất
ta phiêu dạt từ mùa nào xa lắc
em theo mùa rụng nát những… ngày xưa
2. Cây so đũa sau nhà mùa này bông rụng trắng
gió lay phay
thương hoài ngày bé
nhặt lá rơi làm thuyền
khúc khích rồi bật cười nắc nẻ
và bây giờ những mùa đi
và bây giờ tiễn hồn nhiên
cười một nửa / thắc thỏm lòng một nửa
ôi! Một nửa mà đau đáu trên tuổi người
chợt, sáng nay
soi bóng hồng lồng lộng mở cửa Giêng
muôn muốt vành trăng nghiêng
còn thương mãi cái nhìn đầu tiên
giấc mộng bên hiên…
3. Thôi, chào nhé: thị thành
thôi, chào nhé: xóm quê
thôi, chào nhé: lợi danh
cơi lửa lòng cất men nuôi tâm rộng
quên nỗi đau mình / thương / tưởng / khóc cùng nỗi đau người…
4. Ngày tung gió thêu vàng mai
hồng thêm môi em
ta lại đi!
hương đất vương dấu chân gầy
ngày vẫn xanh
tôi ơi!…
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG