VHSG- gặp nhau một thoáng/ vỡ rầm tiếng hư vô/ mặt trăng nào biết đêm/ mặt trời nào biết ngày/ quanh năm ngó những vòng quay/ cây cỏ gỡ giọt mưa bay/ thổi theo ngọn mây say sóng
tầm hương
chiều đi ngang ghềnh đá
con sóng vô tư rượt đuổi vô tư
triền miên bất tận
ái ân này rồi như bọt trắng trôi xa
chiều đi ngang ghềnh đá
chiều mòn
phôi pha
bẫy trăng
đêm đó
em rủ anh đi bẫy trăng
bằng vũng nước con con đầu ngõ
anh cười
rằng trăng chỉ thích biển hồ sông suối
thích dạ khúc buông trôi
ngọn đèn buồn rượi
đêm đêm giả vờ đứng im
giăng bầy thiêu thân bay về nhìn
rơi vào vũng nước
bẫy em
tri kỷ
vì ta là rơm rỗng
phúc cho người thù tạc hình nhân
giữa cánh đồng
bầy đỉa đói không còn lân mẫn
đốt cơn gió trống
phúc cho người thù tạc tình nhân
khói
sân đình chật người
khói nghi ngút bao la
khuôn mặt hoa hầm hập đỏ
em cởi hư không
lau nhẹ giọt mồ hôi
cho con kỳ lân đá
màu
linh hồn linh hồn em tự đọa đầy trên cánh đồng
lốm đốm trắng muốt
mãi không muốn bay lên trên trời
nên suốt đời nhuộm hồng cánh sen
về
con chim đậu trên chiếc lá vàng
kiếp sau cả hai sẽ hóa người
thành đôi tình nhân mỏi bước
tìm về gốc cây cũ
chờ nhau

lỡ
lá xuống tay
thu đỏ rực
gió rơi lả chả trong mây
hàng cây đau hiện nguyên hình
thu đi rồi
nhát chém rung rinh
mây say
trời thổi gió thật sâu
hai áng mây vô định
lơ lửng nhẹ tênh
đong đưa cái không hình dạng
khoác cái muôn vạn trạng
gặp nhau một thoáng
vỡ rầm tiếng hư vô
mặt trăng nào biết đêm
mặt trời nào biết ngày
quanh năm ngó những vòng quay
cây cỏ gỡ giọt mưa bay
thổi theo ngọn mây say sóng
ngày về của mây
hàng cây từ thuở đứng im
em về phố cũ rêu tìm cánh bay
gió ru chiếc lá trên tay
bỏ rơi giọt nắng cay cay mắt buồn
biết rằng gió sẽ đi luôn
ngày qua tháp đổ tiếng chuông mấy chiều
đường dài cũng chỉ bấy nhiêu
đâu theo mãi được những điều hôm qua
chân trời gần đúng ở x a
thôi em đừng có thiết tha làm gì
hàng cây từ thuở em đi
rêu phong hóa cánh thiên di tìm bầy
bây giờ phủ kín nơi đây
ngày về cọng rễ trật trầy thêm sâu
TRẦN LÊ KHÁNH