VHSG- Cho đến bao giờ/ ta không còn sợ bình minh/ Nhìn hạt mầm vươn lên mà cảm ơn giọt sương rụng xuống/ Dám nhìn ban mai và nói lời cảm ơn một vì sao đến muộn/ Để ta tin trái tim vỡ hôm nay còn có thể vá ai lành lặn một tâm hồn

BÀI THƠ VIẾT TẶNG CHA
Mang hình hài của cỏ cháy đồng khan
Nên “con đừng trách cha sao chẳng dịu dàng như mẹ”
Bởi quen tính nói năng không nhỏ nhẹ
Nhưng dẫu nặng lời đâu phải chẳng thương con
Bao nhọc nhằn làm thân thể héo hon
Cha gánh đời con lê đến mòn năm tháng
Tóc nhuốm màu mây mồ hôi cũng cạn
Cha được gì ngoài những đứa con xa
Cứ miệt mài năm tháng với thi ca
Bất chợt nhận ra có bài thơ chưa viết
Con muốn nói ra dẫu vạn lần đã biết
Nhưng tiếng yêu thương vẫn nghẹn cứng nơi lòng
Xin một lần nguyền rủa những mùa đông
Đến làm chi để vết nứt dưới chân cha rướm máu
Con xin lỗi vì có lần khờ khạo
Không kịp nhận ra đôi tay chai sần là minh chứng một tình yêu
Con nhìn cha, cha nhìn nắng rụng cuối chiều
Tóc đã bạc vì đội hết những nhọc nhằn sương gió
Chân cha nứt để đổi cho con đôi bàn chân son đỏ
Và đôi tay sần… Bởi những nhọc nhằn cha nhặt hết thay con
Cha ơi…
Tháng năm đi mà vất vả hãy còn
Con đã lớn sao gánh nặng đời cha không nhẹ lại
Vì những đứa như con cứ muốn khờ hoài dẫu trăm lần có dạy
Dẫu giữa đường đời, vấp ngã là bài học để khôn ra
Bài thơ này con viết tặng cho cha
Bằng ngôn ngữ trái tim, bằng tấm lòng rất thật
Con không giận mình khi đối diện cùng cha thì những yêu thương chỉ còn tiếng nấc
Không phải cha thiếu dịu dàng mà vì cha đã dạy con những lời chân thành để ánh mắt nói thay
Nếu mẹ mang con trong bụng chín tháng mười ngày
Thì cha mang con suốt cuộc đời trên tấm lưng gầy yếu.
Nếu mẹ thương con bằng những lời êm dịu
Thì cha thương con bằng sự thấu hiểu trong tim
TÌM LẠI NIỀM TIN
Cho đến một ngày
nhìn con đường ta bước hôm qua
Và chỉ dám nhắc lại những trái ngang của chính mình bằng một câu ví dụ
Đâu thể nói nhiều hơn lời tự thú
Không dám để niềm tin lạc đường đi quá sự hoài nghi
Cho đến một ngày
ta không còn tin rằng sẽ nhận về hạnh phúc từ những thứ cho đi
Có phải thế gian thường mang trong người một trái tim thiếu thốn?
Phải xếp bao lâu mới gọn gàng những ước mơ bừa bộn?
Lặng lẽ bước qua nơi chẳng phải để cho mình
Cho đến bao giờ
ta không còn sợ bình minh
Nhìn hạt mầm vươn lên mà cảm ơn giọt sương rụng xuống
Dám nhìn ban mai và nói lời cảm ơn một vì sao đến muộn
Để ta tin trái tim vỡ hôm nay còn có thể vá ai lành lặn một tâm hồn
CÔ ẤY… ỔN!
Cô ấy đã luôn nép mình phía sau nụ cười cay đắng
Đôi bàn tay lạnh áp vào lồng ngực ru mảnh hồn đau từng chẳng chịu vâng lời
Có những lần nước mắt trộm rơi
Sợ mang tiếng yếu mềm nên lén lau thật vội
Đâu phải bờ môi muốn run lên phút giây nông nổi
Lần vấp ngã hôm qua đã dạy con tim thôi nhịp đập ngang tàng
Cô quen rồi dù chẳng muốn đa mang
Chỉ thương lấy một nụ cười vẹn nguyên luôn phải đầu hàng nghịch cảnh
Cô nghiền nát nỗi đau ra trăm ngàn mảnh
Rồi lại âm thầm xếp tất cả vào thơ
Thôi…
Quá khứ ngủ đi
Mai nắng lên cô hong lại chữ ngờ
Để đừng phải thốt ra: nếu ngày ấy giá như… thì bây giờ có lẽ….
Xin một lần thôi được bước chân mạnh mẽ
Để bước qua nhau mà không bị xé lòng
Cô từng buộc mình dùng hai tiếng cảm thông
Không phải sợ kết thúc nỗi đau mà cô sợ trái tim tật nguyền lại va vào những bão giông kế tiếp
HẠN
Tôi biết viết gì cho cuộc dầu dãi hôm nay
Khi những giọt mồ hôi không đủ tưới xanh cây lúa
Nhìn con sông vắt ngang dãy đồng phơi cuộc tình góa bụa
Đám lục bình khát cháy chuyến lênh đênh
Quê mẹ ơi! Nắng táp xém nửa hồn
Trông chiều nghiêng ai ngồi bên bậu cửa
Thương lọn tóc gió sương hằn quá nửa
Tay mẹ gầy, mùa hạn bỗng gầy thêm
Đồng giận gì chưa kịp chín đã khô?
Con ếch năm nay không gọi bạn tình oạp oạp
Mấy giọt sương đã tan trước khi chạm đất
Cha đăm chiêu khói thuốc cũng xù xì
Tôi tựa vào cơn khát của dòng sông
Viết cho miền Tây quê hương đôi dòng mà nghe thơ còn trơ hơn đất nẻ
Đâu đã là thu vội gì cây đỏ lá
Mẹ nhìn trời… đám mây nào kênh rạch được hồi sinh?
RÓT ĐẦY THÁNG BA THƠ
Mặc ai bước hướng đời xanh ồn ã
Chị trở về ôm đồng quạnh khô trơ
Thương bụi cỏ ngáp tháng ba hoạn nạn
Sông lạc nguồn muối sát hạt phù sa
Ngày hai bữa dọn đầy mâm cô quạnh
Chị một mình ngốn hết những suy tư
Tủi và tủi, ngó qua nhìn lại tủi
Ôm con khờ nghe môi nóng… dường như…!
Thương cuống rạ chết khô còn bám đất
Con ve sầu lột xác vẫn ôm cây
Bắt chước mẹ quang gánh đời chật vật
Tình dẫu vơi vun đắp nghĩa cho đầy
Chị thả tiếng ru giữa mùa chang chang nắng
Con mơ gì nụ biếc hé môi thơm
Nghe hạnh phúc phả đầy trong hơi thở
Dòng thơ tràn chị tưới tháng ba oi
TRÚC THANH
(TIỀN GIANG)