Truyện ngắn Bùi Thu Hằng: Con cá được – con cá mất…

VHSG- Thấy cô bạn nước mắt lưng tròng, Phương bực dọc quát khẽ:

– Có việc gì thì nói đi, sao phải khóc!

– Tôi phát hiện ông Tuệ quay lại tình cũ! Chuyến này, có lẽ tôi viết đơn ly dị thôi! Hôm qua, nhìn thấy ông  ấy giở ảnh người yêu cũ chụp ra ngắm!

– Đàn ông như vậy là thường mà. Quan trọng, ông ấy vẫn coi vợ là nhất!

– Thế thì nói làm gì, đọc trộm tin nhắn của ông ấy với người yên cũ! Nói đến đây Huệ nức lên… mùi mẫn lắm, chẳng muốn xem tiếp!

Phương bắt đầu nóng mắt:

– Thế tóm lại, nhắn gì ?

– Cũng chừng mực thôi nhưng ỡm ờ cái kiểu thả thính, điên hết cả ruột. Cô ta trước đây ra nước ngoài, lấy chồng rồi theo chồng về tỉnh khác, giờ trục trặc, chồng vẫn  ở nước ngoài, vợ nuôi 2 đứa con!

Ra về, Phương cứ nghĩ mãi việc của Huệ! Phương thân thiết nên giúp đỡ Huệ nhiều việc, vì thế cũng là nơi mà bạn trút bầu tâm sự. Chồng Huệ đẹp trai, tính cách khá hoàn hảo, chỉ mỗi cái chuộng hình thức,  cô người yêu trước vốn là hoa khôi  cùng lớp Đại học. Chả biết vì sao họ chia tay. Huệ cũng là trang sắc nước… nhưng rồi vì bao lo toan cuộc sống, lại là mẹ 2 con đã lớn nên  phần nào phôi pha nhan sắc, hoàn cảnh kinh tế trước kia không mấy dư dả, không có điều kiện ăn diện. Nhiều lúc ở nhà, thấy Huệ  sơ sài trễ nãi, trong khi chồng  thì làm nhà nước, dù là viên chức quèn nhưng cũng gặp người này người nọ, tránh sao khỏi so sánh  với người ta, các cụ đã đúc rút “Đàn ông yêu bằng mắt” mà.

Nhà văn Bùi Thu Hằng

Tuệ háo hức thông báo về sự kiện họp lớp diễn ra vào cuối tháng  này, đây là  lần họp  đầu tiên  kể từ khi tốt nghiệp Đại học, và dĩ nhiên sẽ có cô người yêu cũ… Tuệ tự  sắm thêm mấy bộ quần áo đắt tiền với phong cách  trẻ trung. Ngày nào Tuệ cũng cập nhật Zalo nhóm  để thông tin với bạn bè… Có hôm đang ăn cơm, chuông điện thoại réo, anh  buông vội bát đũa, hào hứng góp ý kiến chương trình, khách mời, ăn uống hát hò…  cơn ghen cứ sùng sục trong Huệ!

Sát đến ngày hội lớp, Huệ ngỏ ý muốn được tham gia nhưng anh viện cớ gạt phắt,với lý do không mời dâu rể!  Tuy nhiên, Huệ bất ngờ nhận được giấy mời đích danh, kèm theo lời mời đăng ký văn nghệ!  Thấy vậy, Tuệ hơi bất ngờ, có vẻ không vui, còn Phương chỉ tủm tỉm và giục Huệ ra phố  làm đẹp, mua váy mới . Phương nháy mắt “Chúc bà có buổi vui chơi vui vẻ nhé”

 ****

Chương trình họp lớp phải 9 giờ sáng mới bắt đầu!  Cuộc  hội ngộ bên lề hấp dẫn không kém vì sau 15 năm, bao chuyện muốn kể.

Tuệ  sốt ruột và bực dọc ra mặt, lúc sáng  vợ dặn anh đi trước vì bận chút việc cơ quan! Anh lẩm bẩm: “Đã bận thì cứ nghỉ luôn cho đỡ mệt lại còn cố mà làm gì”

– Anh Tuệ!

Tuệ giật mình quay lại! Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ cao to, hơi xồ xề, với lớp son phấn dày và bộ cánh cầu kỳ ..

– Em Huyền Anh đây!

Tuệ  thoáng sững lại giây lát nhưng kịp trấn tĩnh để che đi nỗi thất vọng!

– Anh đang đợi em, mải nghĩ, thành ra…

– Còn anh vẫn vậy nhỉ, bao năm trông  không già đi mấy! Chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng em vẫn tưởng tượng anh như ngày nào, quả không sai!

Còn Tuệ lúc này hơi ngược một chút, thấy thời gian đúng là kẻ tàn nhẫn, thời gian đã biến một hoa khôi trong mộng ngày nào thành một  phụ nữ cũ kỹ, son phấn không che nổi những nếp nhăn mỏi mệt cùng thân hình hơi quá khổ. Bỗng nhiên, bao ý nghĩ và sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ôn lại kỷ niệm lúc này tan biến trong Tuệ…

– Thế chị nhà đâu anh!

– À, vợ anh có lẽ đến muộn! Vừa nói, Tuệ vừa nén tiếng thở dài khi mường tượng cảnh vợ mình  quần ống thấp ống cao, tóc tai bu xù với những tiếng gắt gỏng… Ôi, sao thấy đau đầu choáng váng thế nhỉ, nếu cô ấy ra đây thì rồi Huyền Anh cũng sẽ thấy cuộc sống của mình chẳng còn được như xưa!

-Và sau đây! Chúng ta hãy giành tràng pháo tay thật lớn để chào mừng một cây văn nghệ, đó là chị Minh Huệ với một ca khúc sâu lắng. Xin bật mí, cô ca sỹ đó là nàng dâu của lớp ta, bà xã cây ghi ta tài hoa Phan Tuệ…

Tuệ dụi mắt, gì thế này, trên sân khấu, một dáng người thon thả với chiếc váy xanh ngọc cúp sâu cổ gợi cảm cũng làn tóc mềm mượt xõa ngang vai. Cả căn phòng lặng đi trong giai điệu du dương ngọt ngào…

Tiếng vỗ tay cũng những lời xuýt xoa khi Huệ bước xuống bên chồng… những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của mấy tay bạn nam…

– Em chào mọi người ạ! Huệ vui vẻ khoác tay chồng, Tuệ luống cuống..

– Chị đây là… Huyền Anh sững lại!

– Giới thiệu với em đấy là Huyền Anh bạn cùng lớp, còn xin giới thiệu với Huyền Anh, đây là Huệ –  bà xã anh!

Huệ chủ động đưa tay bắt nhẹ với Huyền Anh, thoáng sự bối rối thiếu tự tin trong ánh mắt cô bạn gái  cũ của chồng!

– Lần đầu tiên được gặp bà xã anh Tuệ, vì hồi anh Tuệ cưới Huyền Anh đã đi nước ngoài rồi! Bà xã vừa xinh vừa hát hay thế này thì anh Tuệ phải giữ đấy nhé, chắc nhiều người ngưỡng mộ lắm nhỉ!

Đúng lúc đấy, mấy ông bạn của Tuệ đến gần,  cứ nhìn chăm chăm vào vóc dáng nổi bật của Huệ, một anh ghé tai Tuệ:

– Cậu có bà vợ quyến rũ quá, mình phát ghen đấy!

Có chút gì đấy khó chịu ghen tuông vô cớ trong lòng Tuệ, mặc kệ Huyền Anh đứng đấy ngơ ngác, Tuệ kéo vợ ra sảnh và gắt lên:

– Sao em đăng ký văn nghệ mà không nói với anh! Em đến đây là được rồi!

Huệ  cố nhịn cười trước thái độ của chồng, điện thoại của Phương:

– Thế nào, chương trình thành công không!

– Nỡm ạ! Có phải bà bày ra kịch bản này không!

Tiếng Phương cười khanh khách:

– Không cảm ơn bạn thì thôi còn định trách nhau à! Hừm, vô tình biết tay lớp trưởng của chồng bà lại chơi với chồng tôi, nên tôi nghĩ ra cái món giấy mời dâu rể, thế mà hay!

Từ lúc nào không biết, Tuệ cứ kè kè bên vợ, nhất là đến phần hát song ca, Huệ liên tục nhận được lời mời của các giọng ca nam!

Huệ khẽ gỡ tay chồng ra khỏi vai mình và ghé tai chồng nhắc nhở:

– Hãy cố gắng giữ lấy con cá nhỏ thôi nhé, vì nếu không sẽ mất luôn cả cá nhỏ đấy!

Tuệ giật mình, liếc vợ, lại nhớ những tin nhắn với cô bạn gái cũ, giờ đang đứng ở kia: “Người ta nói quả không sai, con cá mất là con cá to…”

BÙI THU HẰNG

(HẢI DƯƠNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *