Truyện ngắn của An Thủy: Mất nết

– Tôi đứng bên ngoài nghe rõ mồn một bà ạ. Thật nhục nhã! Ông Quang bậm môi kìm tiếng khóc lắc đầu chua chát. Chả về thì ở làm gì hở bà?

Trời se lạnh. Mưa lắc rắc bên ngoài hiên. Không khí mùa xuân đang buông đủng đỉnh trên khắp làng quê Việt Nam. Cái hơi xuân nghe mát mà buồn. Bà Quang ngồi thần thừ trước mẹt gạo nhìn chồng thi thoảng đưa điếu cày lên miệng rít sòng sọc rồi từ từ nhả khói…Ông chậm rãi kể:

– A! ông nội Thắng ơi! Nghe chị gọi thằng Thắng lũn cũn chạy ra, hai tay lem luốc toàn cát ôm chầm lấy ông, đu lên, nhe hàm răng sún ra cười tít mắt.

– Ông mới sang! Anh Học chào bố, rồi lại cúi xuống lúi húi làm việc của mình. Ông Quang gật đầu rồi ngắm nghía nhiều đồ vật đẹp lạ quá, ông ngập ngừng khi ngồi xuống chiếc ghế bọc đệm da căng đen nhánh.

Nhà văn An Thủy (Vũ Thanh Thủy – Phú Thọ)

Hình như thằng bé chả thấy có quà nên tụt xuống chạy đi chỗ khác.

– Hôm nay chị Hương vẫn đi làm à?

– Vâng, mấy hôm nữa nhà con mới nghỉ tết.

Ông Quang nhìn xung quanh căn nhà khen:

– Xuân này anh chị sắm nhiều thứ đẹp quá nhỉ?

Không thấy con trả lời, ông Quang nói tiếp:

– Mấy hôm trước thằng Thiện sang đây mua lại cái xe máy cũ của nhà anh, nói bảo anh mới mua xe gì gì đó nhiều tiền lắm, làm cho ông bà nở cả mặt mũi. Thật bõ công chúng tôi nuôi nấng anh ăn học. Đời sống văn minh cái gì cũng tiện, cũng thích thật! Ông Quang xuýt xoa.

– Bố đã giặt quần áo trong buồng tắm chưa? Mẹ sắp về rồi đấy! Con Hằng gọi ầm lên.

– Ờ, mày cứ học đi, không phải lắm chuyện. Rồi Học bỏ vào trong để ông cụ ngồi một mình bên những tiện nghi quá hiện đại. Định rót nước uống nhưng nhìn mãi chả thấy cái phích giống nhà mình nên ông đành chịu.

Có tiếng xe êm ru xịch ngay ngoài cửa. Hương bước ra, tay cầm cành bích đào, toe toét cười:

– Bố! bố mới sang? thế nào mấy hôm nữa chúng con chả về ông đạp xe làm gì cho vất vả.

Cắm hoa vào bình xong, Hương ngồi xuống tiếp ông nội. Ông Quang nhìn con dâu, những nét thanh tú mộc mạc trên gương mặt của ngày nào không còn, thay vào đó là đôi mắt dày rậm lông mi ngân ngấn nước, đôi môi đỏ chót căng mọng như quả nhót đến mùa chín kỹ trong vườn nhà ông, dọc sống mũi thẳng tưng kéo cho hai đầu mắt sâu thêm khiến gương mặt vợ Học là lạ. Thoáng chút không vui vương qua cặp mắt già nua:

– Con vẫn đi dạy đều đấy chứ Hương?

– Dạy học không bây giờ ăn thua gì bố! Nhà con thì thất nghiệp. Con vừa phải dạy vừa phải chạy vạy việc này việc nọ. Đấy! bố thấy đấy! Cô khoát tay xung quanh nhà nói to như để cả chồng mình nghe.

Học chẳng vui về chuyện vợ anh khuôn nhiều đồ đắt tiền về dịp này, anh nghĩ “Bên quê mỗi lần sang ông toàn phải qua nhà đứa em chú mượn xe đạp. Ở cái tuổi thất thập muốn thăm con nhớ cháu mà phương tiện chẳng có phải mượn thật cực chẳng đã. Nhưng anh không làm ra tiền. Anh không nắm quyền chi thu trong gia đình, mà Hương thì biết mười mươi vẫn tảng lờ. Biết ông sẽ sang chơi, Học tự nhủ kiên quyết đưa cho ông cái xe đạp điện của vợ anh đã bỏ lâu ngày. Anh tự ra lệnh cho mình như vậy.

– Hương ơi! bảo con nấu cơm sớm cho ông ăn còn nghỉ ngơi, đạp xe từ bên ấy sang ông mệt rồi.

– Thôi, cứ từ từ không phải vội, tao đi dạo một vòng quanh xóm xem bên này ăn tết to không, luôn tiện chúc họ vài câu, chẳng năm mới mình không đến được.

– Ông ơi, tết ở đây đã có bố mẹ cháu đi chúc việc gì ông phải đi, với lại đi chúc tết phải mặc quần áo đẹp, phải có lì xì! Chứ ông thế này chả thấy tết tý nào. Con bé Hằng buông lời nhận xét rồi chạy vèo qua ngõ nhà bà ngoại. Mặc đứa cháu gái vô tư, ông vẫn bước ra ngoài.

***

Hương bật bếp ga xào nấu thơm lừng. Học đứng bên cạnh có vẻ ngập ngừng:

– Hương này, nhà mình có ô tô rồi, có xe máy rồi, còn cái xe đạp điện hay mình cho ông nội để ông đi lại những lúc cần thiết. Năm mới mà ông có nó thì thích lắm, ông sẽ đi chúc tết được nhiều bà con hơn. Ở quê các cụ chả có gì vui bằng gặp gỡ người làng người xóm.

Hương vẫn xào nấu không trả lời. Bữa cơm sắp lên đạy lồng bàn chờ ông cụ về. Hương mói nới với chồng:

– Tôi không tiếc, nhưng một vừa hai phải thôi.

– Cái xe để đấy em cũng có đi đến đâu

– Ừ! Đành thế. Nhưng nó cũ quá cho ông cũng không tiện mà cho cái mới thì… Hương bỏ lửng câu nói rồi đi ra hướng cổng nhà mẹ đẻ, mặc cho Học đứng chưng hửng nhìn theo.

***

Trong dải đất cả nghìn mét vuông, bà Xuyến mẹ đẻ của Hương cắt chia cho con gái cả một thửa nhỏ. Bà sinh năm bận nhưng chưa tìm thấy cái đứa chống gậy. Tuổi già sầm sập kéo đến, thôi đành mai ngày trông vào rể. Chặc lưỡi nghĩ thế nên bà luôn gạt phăng phăng những gã trai có ý định nhấp nhô với Hương của bà. Nhìn những ngữ sành điệu đó thì bà có mà nhờ vả. Bà gặp Học – một sinh viên năm cuối đang gia sư ngoài giờ ở vài nhà quen biết của bà. Gương mặt sáng sủa lại là đứa ở quê chân chỉ hạt bột. Bà lấy lý do nhờ Học sang kèm cặp cho đám nhỏ, dần dà bà gán ghép Học cho Hương và nhồi vào đầu Hương hai chữ trách nhiệm trưởng nữ.

Tụi trẻ con đùa ầm ầm. Bà Xuyến sần sùi khó chịu. Con Hằng đang ở trong nhà nghe ca sĩ lai tây í ới mấy bản nhạc nước ngoài. Chân nó rung lên theo điệu nhạc. Mặt nó tâng tâng đầy hứng khởi.

– Tắt đi! Tôi điếc tai lắm rồi!

Phụt. Tức thì màn hình tắt ngỏm. Giọng Hương rền rĩ qua kẽ răng:

– Cả họ nhà mày ăn không ngồi rồi. Con mẹ thì đụt chưa từng thấy. Còn hai bố con suốt ngày sang nhấm nháy với nhau, nay bà ốm, mai đám cưới, mệt cả cái thằng người tao ra. Ngày trước giá mà không nghe ông bà mày, tao lấy quách cái nhà bác Định bây giờ sướng hơn tiên. Thật là “người khôn ở với kẻ ngu nặng mình”.

– Thế nào? Con bé Hằng đưa cái mồm ra đai lại

– Thế thế cái thằng bố mày à. Tết nhất đến nơi rồi lại còn sang xin với xỏ. Mày lớn lên làm ra tiền cho ông bà nội với bố mày chứ tao chịu. Mệt lắm rồi! Mặt Hương đằng đằng – Đồ bất tài chỉ khổ vợ, tôi chán bố chị đến đỉnh đầu!.

– Thế ông ấy cần gì hở? Bà Xuyến xăm xoi giọng rin rít

– Còn hỏi gì nữa, cái xe đạp điện tuy con để đó thật nhưng cũng bảo con trai xin nốt. Đất đai thì mẹ đã cho, nhà cửa con lấm mặt mới xây dựng được. Mẹ xem, sáng ra đi dạy học con phải khoác cho mình một bộ mặt trang nghiêm, mẫu mực, nhẹ nhàng, chiều về con có khác gì con buôn không? Mang tiếng con  lấy chồng có ăn học, nho nhã, chữ với chả nghĩa, có vạc ra mà ăn được đâu.

– Mày cũng vừa vừa phải phải thôi con ạ. Đến lúc mất chồng như tao rồi khổ đấy. Nhưng cũng phải nói, nói bằng cách nào cho nó hiểu. Giờ chả ai đỡ đần chúng mày thì cũng đừng trông mong gì ở chúng mày. Tao là mẹ vợ thật nhưng tao còn có tài sản mà cho, chứ chẳng không thì chúng mày giờ này chả nổi cái nhà cấp bốn tềnh toàng.

– Mẹ ơi, hôm vừa rồi con thấy bố thay bình ắc quy đấy. Con bé Hằng tâng công nịnh hùa – Lại cho hở mẹ? Nó tiếc rẻ như thể cái xe đã đi theo ông nội nó. Hai mẹ con Hương nhìn nhau đầy vẻ bực bội với Học và ông Quang. Hương trút một thôi một hồi rồi bước về nhà mình.

Mâm cơm vẫn đạy nguyên lồng bàn. Thức ăn nguội ngắt.

Học ngao ngán nằm vắt tay lên trán ngủ thiếp đi.

Hương đi xuống bếp, chiếc xe vẫn đứng trung thành ở đó với bộ dạng sạch sẽ hơn, vì Học tâm niệm thay ắc quy và lau chùi với ý định biếu bố. Thấy chồng không dậy, Hương lớn tiếng: – Thế ông nội thằng Thắng vẫn chưa về ăn cơm hả anh Học? Hương đâu biết khi ông chuẩn bị bước vào chúc tết thông gia thì đã lọt tai nghe được. Một sự tủi nhục toang ngoảng dâng lên. Ông quay qua nhà con trai viện cớ phải về quê gấp.

– Thế đấy bà ạ! Tiếng rít thuốc lào lại sòng sọc rít lên

Bà Quang buông mẹt gạo nếp cái hoa vàng xuống, chép miệng thở dài!

Bữa nay tết sao lòng ông bà hoang vắng. Hai mái đầu bạc trắng đều ngầm hiểu mình đã mất thật rồi, mất đứa con trai duy nhất cùng với danh dự gia đình ông cha của mình.

Bên ngoài mưa xuân lắc rắc bay lành lạnh…

AN THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.