Truyện ngắn của Đặng Bá Canh: Vía đất

Điền gọi. Cũng lâu lâu rồi Điền mới gọi. Hẳn phải có chuyện gì. Không, cũng chẳng có gì đâu. Lâu rồi không gặp mày tao thấy buồn buồn. Nói với vợ con rồi qua đây nhé! Giọng Điền có vẻ chầm chầm và ảo não chứ không sang sảng như trước. Ừ thì qua. Trời xẩm tối. Cạnh xô nước, Điền đang lúi húi nhổ lông gà, bầy muỗi bay vo vo trước mặt. Trong góc buồng tối om, tiếng quạt tay phành phạch bỗng nhiên dừng lại. Bác qua chơi đó à! Tiếng vợ Điền. Bình cười. Chà hôm nay có chuyện gì mà mổ gà đãi khách vậy? Điền vẫn tỉ mẩn vặt những chiếc lông măng cuối cùng nơi phao câu con gà trống. Ừ, con gà ngon nhất tao thịt để ới mày qua! Bác Bình à? Bố nó chữa bệnh cho người ta tận mãi bên Đăk Huýt. Người ta khỏi bệnh, qua nhà chơi rồi biếu con gà gọi là cảm ơn. Ồ! Thế thì còn gì bằng! Thế nhà có nuôi được gà không? Dạo trước cũng có đó bác. Ấy nhưng dạo này nó chết toi, chết dịch cả rồi. Đến người rồi đây cũng chết chứ nói gì gà? Giọng Điền tưng tửng. Thằng này lạ. Chết ai, ai chết! Bình chau mày thắc mắc.

Bình gắp cái đùi gà còn nóng hổi bỏ sang chén cơm thằng Cún. Thằng Cún nhìn mẹ thăm dò. Của bác Bình cho, ăn đi con! Nó cầm chiếc đùi gà nhai tóp tép. Vợ Điền ngồi đó, nước da xám ngoách, môi thâm tái. Cô mày ốm à? Dạ! em mấy hôm như bị ngã nước bác ạ! Ừ, phải chú ý sức khỏe, ăn ăn làm làm chứ ốm đau một cái là khổ. Bình vừa nói câu động viên vừa gắp cái đùi gà còn lại bỏ vào chén vợ Điền. Vợ Điền lấy tay che lại. Thôi, em ăn thường xuyên rồi ấy mà, mời bác đi! Dùng dằng mãi, Bình đành bỏ qua chén của Điền. Có miếng thịt gà mà cứ nhường nhau. Điền ngoạm một miếng thịt to, tớp hớp rượu khà một tiếng rồi giằng lấy chén cơm của vợ gắp luôn ba miếng bỏ vào chén. Khổ quá! Ăn đi để còn có sức. Cứ nhịn miệng tiếp khách, não cả ruột! Ăn đi! Vợ Điền im lặng, bỏ chén cơm xuống mâm hết nhìn chồng rồi nhìn Bình như ý chừng muốn nói. Bình thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Vụ vừa rồi thu khá không Điền? Cũng tàm tạm mày ạ! Trừ chi phí cũng còn được dăm ba chục triệu. Nhưng năm nay chắc chết! Chết là chết thế nào? Sao mày nói vậy? Có chuyện gì à? Thế mày không nghe chuyện công ty Thiên Sơn nó sắp ủi rẫy của tao à? Cái gì? Làm gì có chuyện vô lý như thế? Mày nghe đâu? Còn nghe với ngóng gì nữa? Nhà nước giao cho nó cả hơn nghìn héc ta ở tiểu khu này. Nó bảo vườn rẫy của dân do xâm canh, lấn chiếm đất rừng mà có. Cứ thế mà ủi chứ ngán chó gì! Không chỉ rẫy nhà em đâu bác ạ, rẫy của mấy chục hộ dân ở đây sẽ bị san ủi hết! Vô lý, phải thỏa thuận và đền bù thỏa đáng cho dân chứ? Mồ hôi, nước mắt của dân đâu phải chuyện chơi? Mà ai bảo mày thế! Thì thằng cha lãnh đạo công ty Thiên Sơn chứ còn ai? Nó nói ở đâu? Nói hôm chính quyền tổ chức đối thoại với dân. Dân bảo, dân kiện, nó nói cứ kiện đi. Thì đó là nó dọa. Chứ không dám đâu? Còn chính quyền, còn kỉ cương pháp luật nữa chứ, vợ chồng mày hay lo? Không lo được sao bác. Sáng nay chúng nó đưa máy ủi nát rẫy của mấy hộ dân bên kia rồi kìa!

Bình không tin vào mắt mình. Vạt rẫy bên con suối cạn, ba chiếc máy ủi đang nằm lù lù chắn ngang đường. Trong ánh đèn pin loang loáng, những thân cà phê bật trơ gốc ngổn ngang. Ai đó, vào đây có việc gì? Tiếng quát chưa dứt đã thấy ba thanh niên cởi trần nhảy phóc ra. Các anh đang làm cái quái gì thế này? Rẫy ông à? Không? Vậy thì ông hỏi làm gì? Các anh bên Thiên Sơn phải không? Biến đi, không liên quan gì đến ông. Đây không biết, bảo làm là làm thôi. Biến. Những cánh tay chạm trổ hình thù kỳ dị vung lên. Dân xã hội đen, chẳng lẽ chúng là người của công ty Thiên Sơn à? Thôi! Về thôi! Bình vội kéo Điền ra khỏi ánh mắt đang gườm gườm. Dễ có đổ máu! Điền lẩm bẩm. Bình thở dài. Vậy là vụ việc bắt đầu phức tạp rồi đây.

Nhà văn Đặng Bá Canh – Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đăk Nông, Tổng biên tập Tạp chí Nâm Nung.

Bình ân hận. Bình đưa vợ chồng Điền vào đây cũng chỉ để chạy trốn cái nghèo nơi quê. Vậy mà, năm năm qua, cái nghèo vẫn luẩn quẩn quanh nếp nhà thưng ván của Điền là sao? Vợ Bình bảo: Cũng tại cái số? nhà bác ấy siêng lảm siêng làm, chắt bóp, tùng tiệm mà vẫn chẳng khấm khá lên được! Bố nó cũng đừng buồn quá! Ai cũng muốn tốt cho bạn bè cả thôi! Không! Bình day dứt lắm chứ! Hơn hai mươi năm gắn bó với vùng đất này Bình nhận ra rằng, dù nắng có táp, gió có độc đi nữa thì đây vẫn là miền đất có thể thoát được cái vòng quẩn quanh của nghèo đói. Bình đã yên ổn ngay trên chính vùng đất này. Trong tay giờ có gần năm héc ta rẫy. Đám rẫy này Bình mua lại của một hộ dân khai phá từ lâu lắm rồi. Anh em đi khai hoang vỡ đất với nhau, giấy viết tay cũng đủ tin tưởng. Bình không ngần ngại giao cho Điền đám rẫy đó. Dù hẻo lánh và thưa thớt dân cư nhưng Bình tin rằng, vợ chồng Điền sẽ ổn. Bình đã bàn với vợ không lấy tiền, coi như đó là một sự giúp bạn lúc khó khăn. Nhưng Điền bảo, mày không cầm tiền tao đếch vào. Dù ít dù nhiều cũng phải cầm, coi như vừa bán vừa cho. Bình cương quyết không lấy, nhưng vợ bảo, thôi cầm cho bác ấy vui. Thì đó. Coi như rẫy đã là của Điền rồi, chỉ lo làm mà ăn nữa thôi. Năm năm, vợ Điền kịp sinh cho chồng một trai, một gái. Tiếng khóc, tiếng cười con trẻ làm cho cái không gian nơi rừng vắng bớt quạnh hiu. Vậy mà, bây giờ lại xảy ra chuyện.

… Vợ Điền thảng thốt: Anh đến mau lên! Anh Điền nhà em đang cấp cứu cho mấy người bị bọn Thiên Sơn đánh đập. Bình sững lại. Trước mắt Bình là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, đũng quần nát bươm đang rỉ máu. Điền đang lúi húi cầm máu rồi giục người nhà đưa ra bệnh viện huyện ngay. Người đàn ông đứng cạnh úp bàn tay to bè chan sần lên mặt khóc rưng rức “cái quân bất nhân, dùng gậy đánh vợ tao phọt cả con trong bụng ra ngoài! Tao thề cho chúng mày chết hết”. Một ông lão đang cố lết lại gần Điền, chú xem cái chân tôi có phải bị gãy không, tôi thấy buốt ở cổ chân quá! Là Thiên Sơn gây ra ư? Bọn Thiên Sơn đang truy đuổi dân bên rẫy ông Tình mọi người ơi! Chuẩn bị đi mọi người ơi! Không thể để chúng cướp phá thế này được? Bình sực tỉnh. Số điện thoại của anh đồng hương hiện là lãnh đạo công an huyện. A lô! Chú Bình đấy hả? Có chuyện gì không? Anh, đang xảy ra xung đột giữ người dân với công ty Thiên Sơn. Thiên Sơn đánh người trọng thương rồi. Anh xem cho công an đến ngay đi kìa. Vậy hả? Mà anh đang họp trên tỉnh. Rồi, rồi, anh sẽ chỉ đạo. Nhưng mà, vụ này phức tạp lắm đó chú mày ơi! Cứ để người ta giải quyết với nhau. Chú mày không liên can gì thì cứ kệ người ta, đừng dây dưa gì cả, phức tạp lắm? Không anh ơi, nó liên quan đến rẫy thằng bạn thân em, đồng hương mình anh ạ! Hừ, hương với khói gì, kệ nó! Bình hoang mang. Người Bình vốn kính trọng và tin tưởng, người có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn nói thế thì biết kêu ai nữa? Bình khẽ nhìn sang Điền. Thằng bạn tội nghiệp. Vậy là những kiến thức của lớp y tá cấp tốc thời còn quân ngũ của nó thật sự quý giá trong những lúc như thế này. Cũng nhờ lớp ý tá cấp tốc ấy mà Điền đã đã thăm khám, điều trị cho biết bao người dân ở nơi nước độc, rừng thiêng khỏi đau ốm. Với họ, đường ra trạm y tế xã mùa mưa phải đi cả gần ngày trời thì Điền chính là bác sĩ, là cứu tinh mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Bình thoáng lo sợ, rồi còn chuyện gì sẽ xảy đến với Điền, với vợ Điền và lũ con của Điền? Biết thế, ngày đó, ngày đó đừng đưa Điền vào đây? Biết thế… càng nghĩ Bình càng não nề.

… Lần này, chắc chắc Điền sẽ vui. Mà không chỉ riêng gì Điền, vợ Điền có khi còn vui hơn nữa chứ! Vợ Bình, thế mà tốt tính. Bình mới chỉ ươm ướm, thăm dò thử việc cắt cho nhà Điền mấy sào rẫy phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với Điền thế mà nhất trí ngay. Vợ Bình bảo, nghe chuyện của mấy ông, tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Cứ nói với bác ấy, nhưng bác ấy khái tính lắm, ông phải nói cho tế nhị không bác ấy tự ái! Ôi, vậy là Bình sẽ trở thành cánh chim báo tin vui rồi. Nói gì thì nói, chiều nay, phải uống với Điền một trận. Con đường uốn lượn theo vách núi dẫn vào suối Đăk Huýt mát lành như gần lại. Bình chỉ muốn đến với Điền thật mau, thật mau để nhìn thấy những thớ cơ trên gương mặt Điền dãn ra đầy nhẹ nhõm. Nhưng tiếng la hét, chửi bới, khóc than đã dậy một góc rừng. Bình lao về phía nhà Điền. Người dân đang nháo nhác, nem nép bên bụi cây tò mò và sợ sệt. Trên vạt cà phê máy vừa ủi trơ trụi gốc, ba xác người đang nằm vật ngửa, máu ri rỉ ra nơi mang tai. Bàn tay vẫn còn nắm chặt những hòn đá sắc cạnh. Trên nền nhà, vợ Điền đang sùi bọt mép, cả người đang mềm oặt lả đi trong vòng tay bà hàng xóm. “Thằng Điền bắn chết người rồi. Bắn chết người rồi. Tức nước vỡ bờ mà! Đáng đời lũ cướp đất! Con giun xéo lắm cũng oằn mà! Ông Điền không nổ súng rồi cũng có người khác bắn bọn này! Đúng rồi, vào cướp phá nhà cửa, còn đánh đập, uy hiếp người ta, không bắn chúng chả lẽ để chúng đập chết mình à? Thằng Điền đâu rồi nhỉ? Không biết! không biết! Sao công an chưa thấy đến nhỉ? Xa lắm, có khi phải tối mới vào tới nơi? Bọn Thiên Sơn hết láo, đáng đời!”. Những lời bàn tán loáng thoáng bên tai Bình. Thằng Điền? Lớn chuyện lắm rồi Điền ơi! Cái thằng vốn hiền như cỏ, như cây. Lúc này hẳn là Điền đang hoảng loạn. Chỉ Bình biết Điền đang trốn ở đâu thôi.

Mày cố nuốt một chút đi Điền! Tao đang nuốt đây, nhưng nó cứ đắng nghẹn ở cổ nuốt không được mày ạ? Mắt Điền đỏ au, sũng nước. Thôi, mày nhắm mắt cố mà nuốt một chút. Việc đâu còn có đó! Vợ con tao thế nào rồi Bình? Ổn rồi, mày đừng lo! Tao đưa mấy mẹ con về nhà tao cho ổn định tinh thần rồi! Đừng lo Điền nhá! Mẹ cha nó, vợ tao ra bảo nó đừng ủi, để cho chúng tao thu hoạch xong rồi hãy làm, thế mà chúng xô nó ngã rồi còn đánh đập, giẫm đạp như giẫm một con giun mày à! Tao ra cản, chúng nó giơ gậy phang tới tấp. Tao giơ súng bắn chỉ thiên. Chúng nó vơ gạch đá truy đuổi. Nếu không nhảy kịp vào nhà, chắc tao cũng chết rồi! Tao hoảng loạn quá nên mới bùm! Thằng Dinh, thằng Lũy có sao không biết? Thấy nó ủi nhà tao, chúng nó sang hỗ trợ cho tao vậy mà lại bị liên lụy. Bình tĩnh đi Điền à! Bình tĩnh đi! Bình tĩnh làm sao được! Công an sắp đến bắt tao rồi phải không? Tao sẽ bị tử hình à? Không! Chỉ có tao biết mày ở đây thôi! Tuyệt đối không ai biết cả! Bình nhìn thẳng vào mắt Điền, mày có sợ không? Lúc đầu tao hoảng loạn mày à! Giờ thì cũng đỡ rồi. Chắc tao chết chắc mày nhỉ? Không, còn có công lý, còn có lẽ phải mày à! Công lý cái gì, lẽ phải cái gì mà để một lũ côn đồ lưu manh đến phá đất, đốt nhà, đánh đập, hành hạ người dân cả mấy năm trời! Công lý đâu? Lẽ phải đâu? Mày phải bình tĩnh! Đó cũng chỉ là một phần thôi! Người ta phải xem ngọn nguồn cơ sự này chứ! Người ta sẽ phải nghe lời nói của dân chứ mày! Bây giờ tao chẳng biết phải làm sao nữa? Điền khóc lên rưng rức rồi gục vào người Bình. Mắt Bình cũng cay xè. Tao có lỗi với mày qúa Điền à? Nếu không đưa gia đình mày vào đây thì đã không có cơ sự này rồi? Mày oán tao không Điền? Điền không nói, chỉ rưng rức khóc. Điền à, vợ chồng tao đã cắt phần rẫy cho mày rồi đó. Sau này nó là của mày, mày siêng năng, chăm chỉ, lo gì không có cái ăn. Có cái sau này nữa không Bình? Ba mạng người, chết chắc rồi mày ơi! Không, không phải thế đâu? Bây giờ, tao là người bình tĩnh, sáng suốt nhất! Mày phải nghe tao nhé! Mày có tin tao không? Điền không nói, chỉ gật đầu rồi im lặng.

…Điền bước ra khỏi túp lều ẩm ướt. Không trấn áp, không còng tay. Vợ Điền thoáng thấy chồng đã vội quay mặt đi chỗ khác giấu những giọt nước mắt đang ầng ậc tuôn. Thằng Cún nhìn bố mừng rỡ. Điền ôm con thật chặt. Con nói gì đi chứ? Bố con ta phải chia ly thật rồi con ơi! Sao con không nói? Nói với bố điều gì đi? Trên những gương mặt hốc hác già nua đang đứng lặng nhìn Điền, dường như vẫn chưa hết hoảng hốt, lo sợ. Mọi người cũng khóc. Họ khóc cho Điền hay khóc cho thân phận nhỏ nhoi, cực khổ và chịu nhiều bất công?Anh Điền có muốn nói điều gì trước khi đến cơ quan điều tra không? Anh công an ân cần, nhỏ nhẹ. Chẳng biết nói gì đâu anh ạ! Chỉ mong bà con không bị cướp đất, đánh đập như trước đây nữa thôi! Thế anh có cần nói gì với vợ con anh không? Điền nhìn sâu vào mắt vợ. Ôi, trời cao, đất dày ơi! Vợ Điền rú lên. Hãy chăm con cho nó nên người tử tế nhé. Mong bà con đỡ đần vợ con tôi với. Nói rồi Điền vội bước đi. Bình đứng lặng. Hãy bình tâm Điền nhé! Phía sau Điền không chỉ có Bình mà còn có cả những bà con cùng cảnh ngộ như Điền, còn cả cả lương tri và lẽ phải nữa Điền à? Cứ bình tâm Điền nhé!.

ĐẶNG BÁ CANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *