Truyện ngắn của Đào Sỹ Quang: Cao hổ cốt

Mẹ dành hết tâm sức để chăm sóc sức khỏe cho bố tôi. Mẹ bảo, nếu phải bán cả nhà để cứu sống bố, mẹ cũng sẵn sàng! Có lúc thương bố, mẹ khóc, đẩy nước mắt vào trong, trong khi bố vẫn lạc quan yêu đời. Bố làm thơ tặng mẹ, tình tứ hay đáo để. Chị em tôi làm ăn cũng có tiền, nên việc chăm sóc bố cũng dễ dàng hơn. Theo lời bác sĩ thì, bố tôi cầm cự được như vậy là tốt lắm rồi. Nếu không chăm sóc tốt ông có thể chuyển sang bệnh lao phổi, nguy cơ còn nặng hơn!

Chú là người thân thiết với gia đình từ lâu lắm rồi, mẹ tôi bảo thế. Gặp tôi lần nào chú cũng vui vẻ, với câu mở đầu: “Tao phải biết ơn bố mày đấy. Thời này tìm được người như bố mày chắc không có đâu!”

Nhà văn Đào Sỹ Quang ở Đồng Nai 

– Chú nói sao con không hiểu?

– Thế bố mày không kể cho mày nghe à?

– Chỉ kể, trước đây chú hay qua nhà con chơi thôi.

– Thế thì nói làm gì, chuyện bố mày dạy tao học cơ?

– Không, không thấy bố kể, mà bố con đâu phải thầy giáo !

– Thế mới hay chứ! Đúng ra bố mày phải là thầy giáo mới đúng, văn hóa có lớp sáu lớp bảy mà dạy học giỏi kinh khủng. Một thằng cứng đầu cứng cổ như tao thế mà bố mày lại dạy cho tao biết chữ rồi mỗi năm lên một lớp. Thấy bố mày giỏi chưa?

– Chú vui quá, dạy học phải như cô giáo con chứ!

– Tính tao thẳng tưng, đen là đen trắng là trắng, tao đời đời biết ơn bố mày! “Nhất tự vi sư bán tự vi sư” đâu phải như bọn học trò chúng mày bây giờ đã không biết ơn thầy cô thì chớ lại còn đánh chửi cả thầy cô, đầy trên mạng kia kìa! Chẳng nói đâu xa, ngay thằng Thẹo nhà tao nó gọi cô chủ nhiệm của nó là “bà”! Tao tát cho một phát vào mồm, tưởng gãy hết răng, tao có bao giờ dạy con cái nói năng láo lếu như vậy. Nhưng…công bằng mà nói, thằng Thẹo nhà tao không phải loại láo lếu!

 

Nghe chú kể mà tôi thấy thương bố gấp bội. Nhà nghèo, học hết cấp hai ông phải bỏ trường để lên rừng kiếm củi phụ giúp gia đình. Rồi khi chớm tuổi thanh niên ông xung phong bằng được đi bộ đội. Chiến trường ngày ấy đã “cưa” mất luôn hai chân của ông. Rời quân ngũ, ông mang về tấm thẻ thương binh hạng 1. Dẫu cho thân tàn, nhưng mẹ tôi vẫn hết lòng thương yêu và lấy ông làm chồng. Đời có giá của nó, mất cái này thì được cái khác. “Hi sinh đời bố, củng cố đời con”- cái cụm từ tôi từng nghe thấy. Bố dạy các con rất kĩ về những gì cần có trong cuộc sống. Có lẽ vì điều đó mà mấy chị em tôi học hành giỏi giang, để lần lượt vào các trường đại học, giờ thu nhập cũng không đến nỗi nào. Mẹ tôi tuy ít học nhưng biết nghe lời khuyên bảo của chồng, nên trong gia đình tôi ít khi có chuyện cãi vã, chửi bới nhau…

Vào tuổi ngoại ngũ tuần, bố tôi bị lao lực, hậu quả của những năm tháng lăn lộn trên chiến trường. Nhưng, mặc bệnh tật hoành hành bố vẫn cứ miệt mài làm việc. Trời phú cho ông cái năng khiếu làm thơ. Nhà thơ chiến sĩ, mẹ tôi nói vậy. Mẹ hạnh phúc lắm. “Tiền nhuận bút chẳng đáng là bao, nhưng mẹ thấy nó còn lớn hơn tiền của những người khác!”. Ý mẹ muốn so sánh với tiền của những người thu nhập bất chính.

Mẹ dành hết tâm sức để chăm sóc sức khỏe cho bố tôi. Mẹ bảo, nếu phải bán cả nhà để cứu sống bố, mẹ cũng sẵn sàng! Có lúc thương bố, mẹ khóc, đẩy nước mắt vào trong, trong khi bố vẫn lạc quan yêu đời. Bố làm thơ tặng mẹ, tình tứ hay đáo để. Chị em tôi làm ăn cũng có tiền, nên việc chăm sóc bố cũng dễ dàng hơn. Theo lời bác sĩ thì, bố tôi cầm cự được như vậy là tốt lắm rồi. Nếu không chăm sóc tốt ông có thể chuyển sang bệnh lao phổi, nguy cơ còn nặng hơn!

***

Một sáng mùa hè, khi những chùm hoa phượng đỏ bừng trong không gian, chú về quê, rồi tới nhà tôi, trông thật phong độ.

– Gớm, hôm nay rồng đến nhà tôm. Cứ tưởng có ông Tây vào chơi! – Mẹ tôi hớn hở.

– Nghe anh bị bệnh mà em lu bu quá, nhớ thì vẫn nhớ!

– Thế chú bận việc gì mà cứ như cán bộ cấp cao vậy?

– Còn hơn cả cấp cao ấy chứ. Mấy ông cán bộ em còn lạ gì, toàn ngồi chơi xơi nước lợi dụng chức quyền ăn của dân, em dạo này làm ăn mãi tận bên Lào, bên Miên cơ!

– Làm ăn xa thế hả, thảo nào giàu có là phải. Hôm bác Thịnh vào đây thăm nhà tôi, bảo chú giờ là đại gia!

– Đại gia có gì là khó, trúng mấy tờ vé số độc đắc, buôn gian bán lậu thì thành đại gia ngay, giờ phải phấn đấu là quý tộc. Quý tộc vừa giàu vừa có văn hóa. Dân mình còn thiếu văn hóa lắm, đi ra ngoài mới thấy dân người ta hơn hẳn dân mình!

– Thế chú đang phấn đấu làm quý tộc hả?

– Thì phải thế chứ sao!

– Chú giỏi quá, nhất làng Chu mình rồi! Từ ngày chú chuyển lên thành phố, chẳng mấy khi thấy chú về. Nhà tôi vẫn nhắc luôn!

– Em được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lao của anh nhà chị, em vẫn dạy lũ con em: không được quên ơn bác Sáng nhờ bác ấy mà bố chúng mày mới học giỏi. Học giỏi mới làm giàu được như ngày hôm nay, nếu không có bác ấy thì đời chúng mày làm gì có cái này cái nọ!

– Chú cứ khen, nhà tôi giúp gì được cho chú đâu!

– Giúp em từ hồi chị chưa về làm dâu cơ, anh ấy là người phải nói là số một, thương người như thể thương thân, còn hơn thế nữa, sống có trên có dưới, cần cù chịu khó, ngày xưa không có anh ấy kèm cặp chắc còn lâu em mới biết “o tròn như quả trứng gà”. Anh ấy đâu như lũ giáo viên bây giờ, ép con người ta học thêm học nếm, học phí thì thu vô tội vạ mà con cái người ta vẫn dốt. Cái thằng Thẹo nhà em nó kể, hôm ấy đứng trước lớp ông thầy dạy toán hỏi nó học phí tháng này sao chưa đóng? Giáo viên giáo hòn gì mà chỉ thích tiền, vẫn biết đi học thì phải đóng tiền. Nhưng thầy hỏi trò trắng trợn quá làm nó xấu hổ với bạn bè. Em bảo thằng Thẹo bỏ ngay không học thêm học nếm gì hết, tao thấy từ ngày mày đi học thêm càng ngu ra. Nói như vậy để biết anh Sáng nhà chị là trên cả tuyệt vời, nếu tính học phí chắc em bán cả nhà đi cũng chẳng đủ trả cho anh!

– Chú khéo ăn khéo nói quá. Hay như đài ấy. Thôi vào thăm anh đi, anh đang nằm trong buồng, hôm qua tưởng chết! Không thở được! Tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi chú ạ!

– Cái dân mình cứ hay cái kiểu “bụt chùa nhà không thiêng”, thấy đâu người ta nói hay là tìm đến, thời buổi này một mét vuông có tới mười thằng lừa đảo mà vẫn cứ tin! Trên mạng nó bán đủ các loại kích dương bổ thận, tăng cường sinh lực, ngày lên mấy đỉnh, thế mà cũng tin. Ngu quá là ngu! Có thằng vừa cho thuốc vào mồm đã ngã lăn quay!

– Là, ý chú nói sao?

– Ý em hỏi chị mua thuốc ở đâu để chữa bệnh cho anh ấy?

– Thì tới Bạch Mai là nhất chứ còn gì. Đông y thì có Bá Lụ, Dậu Ốc nổi tiếng mấy đời nay ai chả biết. Chú bảo tôi đến đâu nữa?

– Bạch Mai, Việt Đức, Việt Pháp, Hữu Nghị gì gì ấy, chị cứ nghĩ bây giờ “lương y như từ mẫu” hả, chị có xem ti vi không, người nhà bệnh nhân xông cả vào bệnh viện đánh bác sĩ vì để cho con họ chết kia kìa. Ngày xưa làm gì có chuyện ấy, có người còn vào tận miền Nam để tìm tới Chợ Rẫy, Bình Dân rồi cũng tìm tới Pháp tới Nhật mà có chữa được bệnh đâu. Còn nói về thuốc đông y em xin chấp Bá Lụ, Dậu Ốc, đúng là gia truyền thật nhưng giờ mất gốc rồi chị ơi!

– Thế chú cũng làm thầy thuốc à?

– Chị hỏi câu nữa em về ngay bây giờ, thằng em nó đi lên từ cái gì mà bà chị cũng chẳng biết là sao?

– Chết chết, tôi xin lỗi chú. Nói thật, tôi cũng chẳng có thời gian để mà nghe chuyện mọi người thế nào. Chỉ biết mấy đứa nhà tôi nói, chú Đụt giờ là đại gia! Chú thông cảm cho tôi, lâu ngày không gặp nhau, mà chú lại bỏ về chắc tôi chết mất. Anh em làng xóm trước kia nặng tình nặng nghĩa đừng để mất đi chú ạ. Nói có gì không phải chú cho tôi xin!

– Em tới đây là em nhớ tới anh Sáng, em vẫn nghĩ tới tình nghĩa nặng sâu. Chị lúc nào tới nhà em mà hỏi vợ con em xem em nói với chúng nó về anh Sáng như thế nào. Tuy ít tới nhà anh chị nhưng em biết các con của anh chị đều học giỏi, làm việc có thu nhập cao, em còn biết được cả chúng nó mua bao nhiêu miếng đất ở thành phố cơ!

– Tôi biết chú là người sống có trước có sau, biết giữ gia phong. Bận việc thế mà vẫn tới thăm anh chị, thì hỏi còn gì bằng. Thôi, chú vào gặp anh đi để tôi làm cơm. Hôm nay dứt khoát chú phải ở đây chơi với anh chị. Nói gở, sức khỏe anh yếu lắm, ra đi lúc nào không hay đấy chú ạ!

– Chết sao được, em còn sống xờ xờ đây, thuốc thang đầy mình mà lại để cho anh mình chết thì có mà là thằng điên!

– Cám ơn chú! Nghe chú nói thế, anh chú chắc khỏi bệnh liền! Chú vào với anh đi!

***

– Thế hiện tại anh thấy người sao? – Chú cầm tay bố tôi “bắt mạch”, như bác sĩ khám bệnh.

– Rất khó ngủ, thở ra dễ, hít vào khó, chân tay như có rắn rết bò bên trong, thị lực kém lắm!

– Tim loạn nhịp. Mạch yếu, thế mà không tìm đến em sớm. Thế dạo này anh còn làm thơ không?

– Vẫn làm, bỏ sao được!

– Nghiện nặng rồi chứ gì, văn nghệ sĩ là thế đấy, lúc nào cũng như bay trên mây, nghe nói mấy đứa nhà anh thu nhập cao lắm hả?

– Đâu có! Làm cho nước ngoài áp lực lắm!

– Giỏi mới làm được cho nước ngoài chứ, cái thằng nước ngoài ấy làm ra làm chơi ra chơi, đâu phải như dân mình làm dối  ăn thật nghèo muôn năm là vậy. Sao bảo anh chị sắp về thành phố ở mà?

– Tôi quen với cảnh quê mùa rồi!

– Nói cho vui thôi về thành phố để mà hút bụi à, phổi anh đã yếu về thành phố chắc theo ma sớm, thế mỗi tháng chúng nó cho anh được bao nhiêu tiền?

– Tôi đâu biết. Hỏi nhà tôi ấy!

– Có tiền mà không biết mua đúng thuốc là tự giết mình, mà thuốc men bây giờ như anh biết toàn hàng trôi nổi, bao bì thì đóng rõ đẹp nhưng ăn vào uống vào chẳng thấy tác dụng gì,  có khi còn chết oan, thế thật sự anh thấy trong người sao?

– Tôi thấy càng ngày càng yếu đi!

Chú đưa cho bố tôi một hộp sữa đựng trong túi nilon.

– En- su đấy, loại sữa Mỹ này nhất hạng, anh chịu khó uống vào cho khỏe !

– Cảm ơn chú! Thế về thành phố, cô chú và các cháu sao?

– Thì em vẫn theo nghề y hồi học của mấy ông thầy Tàu, vợ em thì ở nhà cơm nước, cũng đặt cái tủ thuốc trước cửa nhà bán cho vui chứ ngồi không cũng buồn, mấy đứa con em cũng đại học như con nhà anh chị, đứa thì công nghệ thông tin, đứa thì kinh tế, phải nói tụi trẻ bây giờ giỏi anh ạ, lương tháng của nó bằng mình làm cả năm trời!

– Thế thì tốt rồi! Chú giỏi quá! Mừng cho chú cô!

– Xét tận cùng là do anh đấy, có ai mù chữ mà giàu, chỉ có mà đi ăn cướp mới giàu, mà ăn cướp thì trước sau cũng cho tay vào còng!

– Tôi giúp chú được bao nhiêu đâu. Người có công lớn phải là mẹ chú. Bà đảm đang quá, một mình nuôi hai con khôn lớn, khó khăn chồng chất mà chẳng hề kêu ca tới nửa lời!

– Vâng điều đó thì cả làng Chu biết, hồi còn sống mẹ em vẫn nhắc mãi tới anh đấy, bà cứ sợ em sau này không biết cư xử với anh cho phải đạo, nên trước khi nhắm mắt xuôi tay bà dặn đi dặn lại em là phải biết ơn anh Sáng. Nói thật dù cho mẹ em không dặn dò thì em vẫn cứ coi anh như ruột thịt, còn hơn cả ruột thịt ấy chứ. Anh biết đấy, anh em ruột nhiều khi còn chém nhau vỡ đầu chỉ vì miếng ăn!

Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo

Trong mắt tôi, chú là người từng trải, thức thời, tình nghĩa. Phải nói một điều là chú thông minh, lanh lợi. Lại được cái dáng dấp cao to, dễ làm người ta kính nể. Ước gì tôi có khẩu khiếu hay như chú. Giao tiếp lợi lắm đó …

Chú trở ra nói chuyện với mẹ tói:

– Cũng may đợt đóng quân ở biên giới em quen mấy thằng thợ săn ở Lào, vừa rồi qua bên ấy làm ăn gặp lại chúng nó rủ em đi săn hổ rừng. Phải nói bên Lào có những tay thợ săn chúa sơn lâm ngang cơ với Pá Trùng(1) . Rồi chị biết không, chúng em nấu cao xương hổ, cao hổ cốt ấy!

– Thế hả, cao hổ cốt thì tốt lắm!

– Từ đời xửa đời xưa tới nay cao hổ cốt vẫn được coi là THUỐC BỔ HẢO HẠNG!

– Nếu anh nhà chú mà có cao hổ cốt chắc là …

– Là khỏe ngay lên chứ sao!

– Thế kiếm đâu ra bây giờ?

– Chị chẳng có để ý nghe em nói cái gì cả, hổ cốt là em chứ ai!

– Chết chết, tôi lú lẫn rồi, đang nghe chú nói về cao hổ cốt mà lại cứ tưởng gì đâu đâu!

– Cao hổ cốt vị mặn tính ấm, vào được hai kinh can và thận, công dụng bổ dương trục phong hàn trấn thống, làm mạnh gân cốt, tăng sức của phổi, xóa sạch suy nhược cơ thể, nhiều tác dụng lắm. Dùng cao hổ cốt là một sự lựa chọn thông minh nhất!

– Gớm, chú nói hay như nhà quảng cáo ấy!

– Tính của em là nói những gì mình biết, ngày xưa anh Sáng chả dạy em thế là gì, em còn nhớ anh ấy kể cho em nghe câu chuyện cổ tích “không thể sống bằng nghề lừa dối” ngẫm thấy đúng thật, chị xem ti-vi thì biết bọn lừa đảo giờ trở thành “siêu nhân” chúng nó lừa qua mạng in-te-rờ-nét kiếm cả tiền tỉ ấy chứ!

– Gớm… thế hả? Đời đúng là chả biết thế nào mà tin!

– Thế chị có tin em không?

– Tôi chả tin chú thì tin ai!

– Em tưởng chị nghĩ em là thằng lừa đảo!

– Chú thì…

– Nói cho vui thôi trên đời còn nhiều người tốt, chứ chị em mình nó có cái gốc cái rễ rồi, giờ mà kể chuyện anh Sáng dạy học miễn phí cho em, bọn trẻ con nó mà nghe được chắc sẽ cho là nói phét!

– Tôi… lo sức khỏe cho anh chú lắm. Nói vậy chứ, trong nhà có người đàn ông nó như một tấm áo giáp bảo vệ gia đình ấy chú ạ!

– Chị mới là người nói hay nói đúng, dù cho người đàn ông đó bán thân bất toại thì trong nhà vẫn có gì đó để người ngoài nể sợ!

– Thế cái cao hổ cốt chú nói sao?

– Tình hình là thế này: Em tới thăm sức khỏe anh chị là chính nhưng thấy anh yếu quá, em thật hết sức áy náy, em lo anh không qua khỏi mùa đông này ấy chứ, nhưng còn may là anh em gặp nhau nên chị không có gì phải lo toan quá mức để ảnh hưởng tới sức khỏe. Em đã nói vừa rồi đi Lào cùng chúng nó săn hổ lấy xương nấu cao, em cũng được mấy lạng. Nói thật nếu không có mấy lạng cao hổ cốt chắc giờ chị cũng chẳng thấy mặt em, em liệt cả hơn năm trời hết đi viện này tới viện khác, y bác sĩ nhìn thấy em đã muốn đuổi ra vì chữa mãi mà bệnh chẳng thuyên giảm. May là em nhờ được người quen sang Lào mua đúng một lạng cao hổ cốt mất có bốn mươi triệu về dùng thấy khỏe hẳn lên. Kể ra chưa chắc chị tin, em bỗng như “thần thông đại thánh” ấy, vợ em nó sướng quá nó khóc, làng xóm tưởng em chết. Sau khi sức khỏe bình phục em sang Lào sang Miên tìm bạn bè rồi rủ nhau đi săn “ông ba mươi”, từ đó em mới biết cái chất đích thực của cao hổ cốt là “thuốc tiên” chị ạ!

– Chú nói thật hay chú nói vui. Nếu đúng như vậy, chú mua cho tôi một lạng ?

– Chị buồn cười thật, cao thì lúc nào em chả đem theo người.

Chú mở khóa chiếc ca-táp, lấy ra một cái bọc bằng giấy ni-lon bóng loáng.

– Đấy chị xem đi!

Mẹ tôi nâng niu miếng cao trên tay, rồi đưa vào mũi hít hít.

– Mùi khừn khừn, tanh tanh chú hả?

– Thế mới là cao thật. Nấu cao hổ cốt công phu lắm chị tưởng, nó phải qua nhiều giai đoạn, lúc đầu là làm sạch sấy khô xương, kế đến là tẩm sao, cuối cùng là nấu và cô, mỗi giai đoạn lại còn phải qua nhiều khâu quan trọng khác nữa, có nói ra chị cũng không hiểu được. Chỗ thâm tình em vừa bán vừa biếu anh chị, chẳng giấu gì chị, vợ  em nó cứ bảo để bán cho cái thằng cha Giám đốc nhà nghỉ Hồ Cốc, tiền thì nhiều đấy nhưng vèo cái hết liền. Em mới mắng cho nó một trận. Em bảo nó, anh Sáng ốm nặng để dành cho anh ấy một lạng. Nói mãi nó mới chịu nghe. Con vợ em nó dở lắm, khôn ngoan như chị ở đây thì em được nhờ, nó chỉ tiền thôi, em cứ đi đâu về là nó kiểm tra túi có tiền thì nó cười, không tiền là mặt nặng mày nhẹ!

– Thì lúc nào chú đưa cô ấy đến nhà tôi chơi?

– Thôi thôi, cái gì chứ cái đưa vợ đi cùng, em vái, giàu vì bạn sang vì vợ, vợ em mà đi cùng có khi em tăng huyết áp chết tươi!

– Gớm, chú nói gì mà…Nghe nói cô ấy hiền lắm mà?

– Hiền, có mà hiền như hổ đói!

– Thế chú lấy chị bao nhiêu tiền cao, cứ lấy đúng giá không ngại gì cả. Nói thật, tiền nhờ các con nó giúp đỡ. Hơn nữa mạng sống của anh chú mới là quan trọng!

– Chị càng nói em càng thấy chị tuyệt vời, thương chồng đến thế là cùng! Chẳng bù cho mấy bà nhàn cư vi bất thiện, chơi bời đề đóm, nợ nần tùm lum rồi về gây sự với chồng, đốt chết cả chồng, thật vô lương tâm! Anh Sáng thật có phúc!

– Thì tôi cũng biết mấy vụ ấy trên ti-vi rồi. Phần đa phụ nữ mình là tốt, trường hợp đó chỉ là cá biệt.

– Không phải đâu chị ơi, phụ nữ giờ chẳng thủy chung gì cả, ngay cái lũ choai choai vắt mũi chưa sạch đã phấn phấn son son, ăn mặc thì hở hết cả ra, có chút nhan sắc thì bán thân cho đại gia!

– Thế chú là đại gia có gái nào tìm không?

– Đại gia gì em, mọi người nói vui đấy, nếu là đại gia em cũng chẳng thèm của lạ. Sống mà cứ như mấy ông sếp lắm tiền rực mỡ làm cái trò chim chuột thì có mà loạn, thôi đừng nói tới bọn ấy nữa em dị ứng lắm. Còn lạng cao hổ cốt này… người ngoài em bán bốn mươi triệu, chỗ anh chị em chỉ lấy gốc thôi là tròn hai mươi, em biếu chị thêm một lạng cao khỉ nữa, phụ nữ uống tốt lắm!

– Chú lại có cả cao khỉ nữa hả. Thôi, tôi cứ trả tròn bốn mươi triệu. Chú đi sang tận nước ngoài, nào là tiền tàu xe, ăn uống, đi lại, rồi đủ thứ nữa. Chú lại còn biếu thêm cả cao khỉ, giá cũng cao lắm đấy nhá!

– Chị không làm gì phải đắn đo suy nghĩ,  hai chục là hai chục, nói đúng ra số tiền này chẳng thấm so với công lao của anh Sáng dạy em học, em lấy tiền chẳng qua là để lấy may thôi!

– Tiền thì anh chị cũng chẳng có, nhưng cũng may là các con nó làm ăn được, trăm triệu còn có, chứ mấy chục cho bố thì là cái gì!

***

– Mấy hôm ngậm cao hổ cốt anh thấy trong người thế nào? – Mẹ hỏi bố tôi.

– Hình như thấy lên cân?

– Sao biết lên cân?

– Thấy người nằng nặng!

– Thế thì tốt thật! Anh phải lên cân cho có sức! Cao hổ cốt của chú Đụt nấu tận bên Lào đem về đấy. Chú ấy biếu anh một lạng, còn em thì chú biếu một lạng cao khỉ. Đúng là con người tình nghĩa quá!

– Cao hổ cốt đắt lắm, mà chú ấy dám biếu hả?

– Dám chứ sao! Chú ấy là đại gia rồi. Nghĩ tới tình nghĩa thì chú ấy biếu cũng là phải. Những người giàu bây giờ họ mê tín lắm, có tiền là đi làm từ thiện, bỏ cả tiền tỉ đóng góp xây dựng chùa chiền. Chú Đụt biếu anh một lạng chứ một cân cao hổ cốt cũng xứng đáng!

***

Tôi có thói quen ngày nào cũng phải mua báo đọc, chứ đọc tin tức trên mạng nó mỏi mắt lắm. Trang đầu của tờ PL đập ngay vào mắt tôi, làm tôi bỗng rối mù. Tôi xin công ty cho nghỉ việc đột xuất, và không quên đem theo tờ báo, phóng ô tô chạy thẳng về nhà…

– Sao hôm nay Yến về sớm vậy con? Có chuyện gì…? – Mẹ hỏi tôi.

– Mẹ cứ bình tĩnh, xem tờ báo con mới mua này!

Mẹ cầm tờ báo trên tay, đôi mắt không hề chớp. Trạng thái tâm lí liên tục biến đổi trên khuôn mặt mẹ. Rồi mẹ há hốc mồm như người bị trúng thuốc độc khi nhìn thấy dòng chứ to tướng: “BẮT SỐNG TÊN MA NHƯ ĐỤT TRÙM BÁN CAO HỔ CỐT GIẢ!”.

ĐÀO SỸ QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *