Truyện ngắn của Nhật Hồng: Người phụ nữ thầm lặng

Vừa bước vô nhà Cấn cau có với Hoa:

– Ba làm tổng giám đốc mà con trai ba năm không khỏi chức trưởng phòng, còn ta lên chức giám đốc này nọ, có nhà lầu xe hơi thay đổi liền liền thấy mà ham!

Hoa nhìn chồng nói:

– Anh lại uống rượu nữa rồi, tập bè với số người ăn bám xã hội không ra gì về trách móc lung tung không sợ ba nghe được buồn!

– Ba buồn thì buồn chớ! Anh nói không đúng sao?

– Anh nhìn lại bản thân anh đi! Anh học hành không tới đâu, bản thân không nghiêm chỉnh, ai phục anh? Giờ cho anh làm giám đốc anh liệu làm được không? Nói đi!

Cấn ném cơn giận vào cái ly, cái ly bể toang rơi xuống nền nhà rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Nhà văn Nhật Hồng ở Cần Thơ

Hoa lắc đầu, lầm bầm trong miệng: Ngày chủ nhật tưởng ở nhà yên thân nào ngờ bị quậy, nghĩ buồn cho số phận và tương lai của gia đình, nếu như Cấn không thay đổi có thể đưa đến bờ vực ta rã. Hoa đã nhiều lần khắt khe với lòng: Không thể chung sống với người chồng thiếu hiểu biết, không lo trau dồi bản thân mà oán trách người khác không đem dâng chức quyền, nhà xe lợi lộc đến cho mình?

Đã nhiều lần Hoa tranh luận với Cấn, muốn Cấn nhận ra những khuyết điểm của bản thân là chỉnh sửa để thành người hoàn thiện. Nhưng càng tranh luận Hoa nhận ra sự câu nệ, sự cố chấp của một con người đầu óc thấp kém! Sự thấp kém tạo làn ranh đối lập rõ rệt trong gia đình! Hoa thì luôn học hỏi, hòa mình với công việc với mọi người, còn Cấn thì cố chấp tựcao tự đại, cho rằng mọi người đều đem áp lực đến cho mình. Không nhận ra sự khuyết điểm, không nghe người xung quanh góp ý tạo ra vỏ bọc định kiến ngày một dày hơn. Luôn coi hào quang của ba là sản phẩm tuyệt đối để cho xã hội phải cung phụng phải dâng hiến mọi thứ, mà người thừa hưởng là anh. Người được thừa hưởng hào quang này có quyền ăn trên ngồi trước thiên hạ. Nếu không được như thế anh cho là sai qui luật xã hội. Đã từ lâu Hoa vì muốn cho gia đình yên ổn nên dùng thẳng theo Cấn, Hoa càng dịu ngọt Cấn càng lên chưng, ăn nói thô lổ, giao du toàn người bất mãn xã hội. Hoa cảm thấy mình có phần trách nhiệm, nên từ giờ này Hoa cương quyết không cả nể với Cấn mà phải cho anh ta những bài học nghiêm khắcvề sự đời về bản thân.

Hoa nằm dài uể oải trên ghế xích đu. Cấn từ trong phòng đi ra với bộmặt giận dữ:

– Em dạo này ngon quá rồi, phó giám đốc, còn anh chỉ là trưởng phòng quèn ba năm không được lên chức, không khen thưởng! Em luôn có thái độ coi thường thằng chồng này đến thể hả? Em có biết anh đi vô ra công ty bị người ta chế nhạo: “Bị vợ đì đã đời chưa?”. Anh nuốt cục tức không trôi, nay nói thẳng với em nếu không được lên chức anh sẽ bỏ công ty!

Hoa nhìn Cấn vô tư lự, nói khẽ:

– Chuyện công ty vô công ty nói, ở đây anh là chồng làm hết trách nhiệm của chồng với con với vợ đi!

– Trách nhiệm vợ bỏ chồng say xỉn nằm một mình chèo queo cả đêm không chăm sóc, vợ như vậy sao?

– Nè, anh có biết công việc em ngập đầu ở công ty, chủ nhật có chút nghỉ ngơi, anh đi ăn nhậu tụ tập bạn bè rồi về bắt em chăm sóc, anh nhìn lại đi, công việc gia đình cơm nước giặt giũ và lo cho con đã chiếm hết thời gian của em rồi! Ah từ nay có sức đi chơi đi nhậu thì về có sức tự lo cho bản thân.

– Nói vậy nhớ nghen, anh kiếm người khác lo!

– Em không cản điều này, anh thấy được thì làm. Mà anh nên nhớ con nào chăm sóc anh nó cũng nhìn túi tiền của anh, nhìn bản thân anh! Chế độ ngân sách, tài chánh của công ty anh không móc ngoặc được đâu nhé, đừng hòng. Còn việc anh lợi dụng danh nghĩa công ty thầu xây dựng khu chợ, đã có ý kiến của công ty anh phải đình chỉ ngay. Anh mà lén phén nhà đá gọi anh. Còn qui định mới trong công ty là tất cả mọi người có biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc của công ty sẽ bị cảnh cáo, và đuổi việc. Giai đoạn này cần giảm nhân viên đó, anh liệu hồn.

– Em nói gì? Dùng biện pháp đó với anh hả? Nên nhớ rằng ba anh còn quyền tổng giám đốc công ty đó, ai dám động tới anh!

– Anh đã lầm, với cái đà sự canh tranh công bằng, lấy năng lực con người làm cây thước, và chất lượng sản phẩm là trên hết, mọi thứ vây cánh sai trái không còn tồn tại đâu? Anh nên sáng mắt ra đừng tối tăm nữa?

Cấn trề miệng:

– Nè thái tử có kim bài thế thân nghen em, giá vài tỷ coi như không có chuyện gì!

Hoa cười, giờ này mà anh còn ngủ mơ, không như 20 năm trước đâu, con cháu tổng giám đốc mãi mãi là cậu ấm, mãi mãi là phá gia chi tử, mọi hành vi vi phạm sẽ bị luật pháp chế tài nghiêm khắc. Anh thử làm đi!

Cấn thấy đuối lý lái sang chuyện khác:

– Thứ ba tuần rồi em đi với thằng nào suốt ngày, về mệt mỏi. Muốn cắm sừng anh hả? Anh là dân du côn không nói chuyện phải quấy đâu?

Hoa nghe Cấn kiếm chuyện, nói:

– Nè em đi công việc với đối tác có trợ lý theo nghen. Anh đừng hạ thấp giá trị đàn ông của mình bằng cách bôi nhọ uy tín của vợ một cách hèn, không xứng đáng đàn ông. Đời của em lúc nào cũng minh bạch trước mọi công việc, và cả bản thân.

Cấn dằn từng tiếng:

– Em đừng hòng lên mặt với anh, anh sẽ quậy em mất chức. Đời anh không thua đàn bà đâu.

Vừa nói Cấn vào phòng đóng sầm cửa lại. Hoa cảm thấy chua chát không phải vì lời răn đe của Cấn mà chua chát bởi người chồng mà mình rất mực yêu thương đã lộ rõ bản chất. Nếu như Cấn không dừng lại hạnh phúc sẽ sẽ sụp đổ, gia đình ly tán. Chỉ tội cho thằng bé vừa lên năm tuổi ngoan hiền khôi ngô. Nhà như hai thái cực nóng và lạnh, tới giờ thì Hoa đến công ty, chiều về lo cho con, thời gian trôi qua nặng nề từng giờ, ngột ngạt khó thở. Hoa biết Cấn căng thẳng như vậy nếu tối Hoa vô vuốt ve xin lỗi, rồi làm tình ân ái thì mọi việc sẽ bình yên. Thái độ này Hoa đã từng lập đi lập lại nhiều năm nay, cứ tưởng mình xi xoa lờ đi mọi khuyết điểm của chồng là yên ổn hạnh phúc gia đình. Không ngờ thái độ như thế càng đẩy Cấn đến bờ vực nguy hiểm, biến anh ta thành con người hư hỏng mất lý trí và lương tâm. Nên lần này Hoa cương quyết lập lại nề nếp mới, buộc Cấn phải thấy được khuyết điểm của mình và tự vươn lên bằng chính tài năng của mình.

***

Trong gia đình nhìn bề ngoài yên ổn nhưng bên trong có phần gì đó bất ổn đang âm thầm xảy ra. Một hôm, trên đường đi công tác về tối, xe vừa ra khỏi ngoại ô thì bỗng có hai chiếc mô tô kèm sát và buộc dừng lại. Hoa nói với anh tài xế: “Cẩn thận”. Ba tên bịt mặt gọi mở cửa xe. Xe vừa mở cửa gã đàn ông lôi tài xế và Hoa ra ngoài.

Hoa bình tĩnh hỏi:

– Các anh muốn gì?

Chưa dứt lời thì bị mấy bạt tai, với tiếng quát:

– Im!

Hoa gằn giọng:

– Các anh muốn gì nói!

– Tao muốn việc xây dựng khu chợ phải được tiến hành, nếu không thì liệu hồn.

Hoa nói:

– Việc của công ty tôi có quyền hạn gì? Tôi chỉ là nhân viên trợ lý cho giám đốc, các anh muốn gì thì vô thẳng công ty gặp giám đốc, gặp lãnh đạo.

– Không lải nhải, tao muốn mày làm việc đó. Không đừng trách!

Vừa dứt lời, thằng đứng kế tung đòn vào bụng Hoa, nói:

– Tao thích vậy đó! La đi tao kéo vô lùm hiếp chết mẹ luôn.

Tài xế thấy Hoa bị đánh nên vùng mình đạp tên đứng gần và tấn công vào mặt thằng đánh Hoa, tên này né đòn. Bác tài xế thừa cơ hội kéo Hoa về phía sau. Tưởng đâu gặp nai tơ dễ hù nào ngờ bác tài là tay cao thủ vừa ra đòn hiểm tấn công và bảo vệ Hoa, hai cáo dao nhọn vừa móc ra bị bác đá văng vàò bụi cây. Chúng thấy không khéo bị lộ nên phóng lên xe chạy.

Trong ánh đèn lờ mờ lúc ẩu đả nhau, Hoa thấy vật gì đó trong túi bọn ấy văng ra, Hoa đến lượm bỏ vào túi.

Bác tài xế giục:

– Nhanh lên xe cô Hoa ơi!

Cú đánh bạt tai của tên côn đồ làm Hoa sưng một bên mang tai, và phần bụng bị chấn thương. Bác tài chở Hoa thẳng vào nhà thương, Hoa nói:

– Chú đừng nói chuyện này cho bất cứ ai nghe, và cho người để ý anh Cấn, mấy ngày nhậu với ai, làm những gì?

Hoa nằm nhà thương hai bữa thì Cấn vô thăm, mặt mày hơ hãi hỏi:

– Em có sao không em! Trời ơi, bọn ác nào lầm em với ai đó rồi! Chớ em có thù oán với ai mà họ làm vậy! Rồi trách cứ bác tài xế, đòi cho nghỉ việc gắp! Tại sao em bị nặng như vậy mà không cho anh hay liền để anh giúp em và có cách vạch mặt bọn chúng.

Hoa nói:

– Em không cho bác tài xế cho anh hay sợ anh làm náo loạn trong công ty, hơn nữa em cũng không có gì nguy hiểm. Cấn an ủi và ở chăm sóc cho Hoa. Hoa lặng lẽ không nói gì, đến ngày ra viện điện thoại cho tài xế chở về nhà.

Về nhà Cấn kiếm chuyện:

– Tại sao lúc nào em cũng tài xế, tài xế, coi anh không ra gì. Anh làm chồng em để làm gì mà không giúp được em.

Hoa nghiêm mặt:

– Anh cũng biết anh không giúp gì được cho em. Mà anh đã giúp cho em sáng mắt ra nè! Em hỏi: Ai mướn bọn xã hội đen đánh em. Và chúng sẽ không dừng lại ở đó còn muốn làm nhục em. Ai mướn, nói đi!

Hoa hỏi rít trong kẽ răng.

Cấn hỏi vặn lại:

– Em nói gì, làm như anh là thủ phạm vậy, anh vừa nghe em bị hành hung anh đau lòng lắm, em biết không!

– Anh có thể dối mọi người chớ không thể dối được em đâu! Thôi về nhà đi!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Hoa vừa nói vừa lên xe, Cấn nhìn theo căm tức, tự hỏi: Thái độ cô ấy như mình là người chủ mưu không bằng! Sao bị lộ được, hai thằng đó chạy mất, dấu vết gì làm bằng chứng mà cô ta dằn mặt mình như vậy! Có lẽ cô ta chận đầu mình thôi. Cấn về nhà với vẻ mặt đằng đằng tức giận.

Bữa cơm gia đình có ông Phú ngổi đầu bàn, thường ngày nhà của Hoa ăn cơm không đồng nhất, ai rảnh thì ăn trước, ai công việc thì ăn sau, có khi tới mười giờ tối mới dứt bữa cơm chiều. Nhưng cuối tháng có bữa cơm tụ hợp gia đình vào ngày chủ nhật cho mọi người đều rảnh. Lần này, bữa cơn diễn biến trong sự âm thầm không ai nói với ai, mạnh ai nấy ăn, bé Tân luôn nũng nịu với má đòi ăn này nọ bị Cấn quát:

– Con lớn rồi đừng nhỏng nhẻo mà phải biết sống tự lập, tự lo cho bản thân.

Hoa lặng im một hồi lâu nói:

– Thưa ba, hôm nay nhân bữa cơm gia đình con có chuyện này nhờ ba đứng ra phân minh dùm con.

– Chuyện gì có vẻ quan trọng vậy con?

– Thì chuyện con bị hành hung, may nhờ bác tài xế giỏi võ nếu không con bị làm nhục.

– Chuyện đó ba biết mà không biết bọn nào làm vậy!

– Bọn đó không ai xa lạ đang có mặt tại mâm cơn này!

Cấn thò lỏ mắt nhìn Hoa, hỏi gắt:

– Nay em muốn gì đây! Chuyện em bị hành hung anh cũng lo lắng tìm thủ phạm mà!

Hoa nói khỏi tìm đâu xa, bằng chứng đây! Hoa móc miếng giấy đưa cho ba. Cấn định giựt lại nhưng không kịp vì Hoa nhanh tay hơn.

Ông Phú mở miếng giấy ra thấy chính chữ viết của con mình, ông đọc đi đọc lại đôi ba lần, đưa mắt giận dữ và đứa con yêu quí, nói:

– Hết biết cho con rồi! Con đã thành dã thú rồi! Lý do nào con nông nỗi như thết này! Nói đi con!

Cấn xụ mặt xuống không nói gì, biết miếng giấy viết cho bọn lưu manh đã rơi vào tay của Hoa. Chàng trách mình quá chủ quan, sơ ý!

Cấn bị ông Phú mời về phòng nắn gân ba đêm liền. Mỗi lần bị nắn gân Cấn ném cho Hoa cái nhìn gian ác không khuất phục. Hoa biết Cấn như biết lòng bàn tay mình. Hoa buồn rười rượi nhìn khoảng sân mưa đầu mùa rơi đầy, nước dâng cao.

Hoa biết ông Phú giỏi về tâm lý ở đời, nhưng với sự răn dạy của ông ấy không đủ là cho Cấn hồi tâm. Muốn cho Cấn hồi tâm chỉ còn một cách duy nhất “tùy thế”! Nhưng cách này cũng 5 ăn 5 thua thôi, và tốn kém số chi phí. Có thể thành công và cũng có thể thất bại, nếu thất bại Cấn sẽ thành con người bất trị, gia đình đổ vỡ. Thôi thì cũng thử thời vận mình thôi!

Sau khi Cấn bị ông Phú nắn gân bề ngoài có vẻ vâng vâng dạ dạ, nhưng sâu trong thâm tâm không phục, luôn thể hiện qua đôi mắt lì lơm.

Hoa dò biết chỉ có một người trong bọn nhậu của Cấn là Tư Tôn, Cấn có chút nể phục anh này vì anh là một công nhân chuẩn mực, cương trực không sợ bất kỳ thế lực nào, biết trọng phải quấy! Hoa cho người tiếp cận vợ Tư Tôn một cách kín đáo và sau buổi gặp đó vợ Tu Tốn tới lui thường xuyên với Hoa.

Cấn cũng đi đi về về say xỉn với đám nhậu thân thiết, trong đó có Tư Tốn. Một bữa rượu vô là ngà Tư Tốn nói với Cấn:

– Nhìn lại trong bọn nhậu tụi em là gà còn anh là phượng mà thân phượng luôn được trọng dụng trong xã hội.

Cấn nhìn Tư Tôn, nói:

– Mầy nói sai rồi, tao là phượng gì đâu bị ông già khinh thường, con vợ coi rẻ rúng, đời tao có hai ngôi sao chiếu hạn cất đầu không nổi.

Tư Tôn ôn tồn nói:

– Anh xem lại đi, anh là con trai đích tôn của ông Phú, ông ấy là quyền tổng giám đốc là người sáng lập viên Công ty Hưng Phát này. Anh mà nghe lời em không bao lâu anh giành lại tất cả những gì của anh trong công ty.

Cấn nhìn Tư Tôn:

– Mày nói dễ quá ha, chức trưởng phòng bao năm không lên được, còn nói gì quyền hành?

– Anh xem lại đi, giờ tự dưng cho anh làm giám đốc anh làm được không? Trước nhất là chuyên môn, bằng chuyên môn anh đâu, thứ hai là uy tín, cách xử lý công việc phải luôn đặt quyền lợi của công ty trên hết, kế đến tinh thần đoàn kết anh có được bao nhiêu?

Cấn ấm ớ, nói:

– Tại tao chán, còn năm nữa lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tao bỏ cuộc, từ đó tao mất niềm tin.

– Đó là yếu tố quan trọng trong đời anh. Bây giờ anh muốn lấy lại những gì của anh không?

– Muốn chứ!

– Nhưng phải thời gian, phải chịu đựng. Anh làm được không?

– Được! Tiền đâu?

– Tiền, em lo cho anh miễn anh nghiêm túc học hành, không ăn nhậu la cà. Nếu như anh thuận thì bắt đầu hôm nay, anh em mình nhậu bữa tẩy trần rồi bắt đầu công việc.

Cấn suy nghĩ hai danh từ “lấy lại quyền lực trong công ty”, “con trai đích tôn” của Hưng Phát cái máu quản lý trong người trỗi dậy, nói:

– Mày nói thật hay đùa?

– Đời thằng Tư Tôn này không nói đùa đâu? Mà nhớ rằng tiền sẽ có đủ từng giai đoạn không được nhận trước. Thí dụ: anh thiếu hoặc cần gì thì có ngay.

Cấn hình dung, ngày mình lấy lại quyền hạn, coi cái mặt con vợ như thế nào, còn ông Phú có khinh đứa con này nữa không? Cấn dồn hết quyết tâm tiếp tục học và sống nghiêm túc tự khép mình trong khuôn khổ một ông nhân bình thường, hứa với lòng: “Tao mà ngồi ghế Giám đốc công ty Hưng Phát để coi cái mặt con vợ nhí nhảnh tới cỡ nào, tao đì tao ép cho biết lễ độ, đừng xem thường thằng Cấn này!

***

Có công mài sắt có ngày nên kim. Cấn chễm chệ trong buổi đăng quang Giám đốc Công ty Hưng Phát, anh muốn khởi đầu một kỷ nguyên mới công ty do chính anh đề ra, anh chưa dừng lại còn ngắm nghía cái chức Quyền Tổng giám đốc của ông Phú. Ông Phú biết tham vọng của đứa con nên trong phần phát biếu ông Phú có đoạn nói: “Tôi già rồi, không muốn giữ quyền lực trong công ty làm gì, nhưng chờ cho có người đủ tài năng để lo cho vận mệnh công ty, ngày đó tôi về vườn an hưởng tuổi già.

Ngày đầu làm việc, Cấn cho người gọi ngay phó giám đốc Hoa hỏi công việc. Hoa vẫn thờ ơ như không hay biết gì?

– Giám đốc gọi em có việc gì?

Cấn xổ một hơi:

– Nhiệm vụ dự án xây dựng tiến triển thế nào rồi, văn bản đâu sao không báo cáo? Các cô quen thói làm việc tùy hứng làm kiểm kiểm đi!

Hoa gật đầu:

– Xin lỗi giám đốc, em sẽ trình sau. Giờ em đi được chưa?

– Chưa! Tại sao cô coi thường giám đốc ngày đăng quang không có hoa, quà biếu tặng. Có lẽ cô muốn nghỉ việc, ngày chiều nay giao toàn bộ hồ sơ cho chánh văn phòng Tư Tôn. Tư Tôn đâu?

– Dạ em có mặt!

– Chiều nay tiếp nhận hồ sơ nghỉ việc của Hoa nghen!

– Dạ!

Hoa ra khỏi phòng khép nhẹ cửa lại về văn phòng soạn hồ sơ và viết đơn nghỉ việc.

Vừa đang viết, Cấn nhè nhẹ gõ cửa.

– Mời vào.

Cấn vừa vào phòng vội quỳ xuống ông cầm chân của Hoa, khóc xin Hoa tha thứ:

– Em là người vợ, thủy chung một lòng nâng đỡ anh lên mà anh không hề hay biết còn cay cú với em, xúc phạm nặng nề với em…

Đợi cho Cấn kể lể hết chuyện, Hoa từ tốn nói:

– Anh đã biết lỗi rồi à! Đời của anh khuyết điểm lớn nhất là ích kỷ, chỉ biết hả dạ mình mà không biết lợi hại chung cho mọi người. Hành động cho xã hội đen đánh em là một cái tội lớn nhất đời anh, em không thể bỏ qua, nhưng nể tình ba anh nài nỉ bao nhiêu lần: “Ba chỉ có thằng con trai duy nhất mà để hư hỏng, để công ba dày công xây dựng không người nối dõi ba đau biết mấy, chết không nhắm mắt. Con cũng là vợ của Cấn, cũng có trách nhiệm với công ty nên vì ba mà bỏ qua cho Cấn và tìm mọi cách giúp cho Cấn nên người.”

Cấn khóc, ôm chân Hoa không buông. Hoa nói:

– Anh đứng dậy ngồi nói chuyện đàng hoàng để nhân viên trông thấy sẽ không hay cho giám đốc mới.

Cấn rụt rè đứng lên ngồi khép nép ngang mặt Hoa nói:

– Đời anh mà không có em sẽ không thành người, em độ lượng và khoan dung làm cho anh cảm thấy bé nhỏ trước mặt em.

– Anh đừng con nít quá, nhiệm vụ của anh hiện giờ là phải đặt quyền lợi chung của công ty làm trọng, ngày ngày thể hiện nhân cách của một giám đốc không nhỏ nhoi ích kỹ.

– Anh cám ơn em. Nếu thương anh thì từ nay giúp cho anh hoàn thành tốt công việc của ba giao, và không phụ lòng mong mỏi của hàng ngàn nhân viên mong đợi. Để cho Hưng Phát mãi mãi đúng với nghĩa hưng thịnh và phát đạt.

***

Một buổi sáng ông Phú gõ cửa vào gặp giám đốc. Cấn lễ phép mời ba ngồi. Ông Cấn ông tồn nói:

– Ba may mắn có được con dâu như Hoa, nó đã hết lòng vì công ty này và hết lòng nâng đỡ con thành người. Giờ đây, với con mọi sự chỉ mới bắt đầu, thành công hay thất bại còn tùy thuộc ở con, tùy thuộc sự sáng suốt phấn đấu của con. Con nhớ một điều ở đời này không ai đem cho mình điều gì, hạnh phúc cũng như thế, tất cả đều do mình phấn đấu tạo ra mới có được!

Con nên dứt khoát bỏ sự ỷ lại vào danh dự của ba, và buộc mọi người phải nể trọng, phải tùng phục mình, đây là ý nghĩ không đúng ở thời 4.0. Không thể đem hào quang của ai đó vào luật chơi kinh doanh khắc nghiệt này.

Một ngày rất mới ở công ty.

NHẬT HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *