Truyện ngắn của Nông Quốc Lập: Cây đào phai ngoài cửa

Quả dưa hấu đập vào bức tường rào vỡ tung tué trước mắt Nguyệt. Lòng dạ cô lúc này cũng vụn vỡ, mục nát như cây đào trước sân nhà. Mệnh cô vẫn còn nằm trong sổ hộ khẩu gia đình nhưng cô không thể bước chân vào căn nhà một thời gắn bó.

Những ngày ấm cúng bên bếp lửa hồng mà trên gác bám đầy bồ hóng giờ chỉ còn trong nỗi nhớ. Những đêm mặn nồng bên chồng thuở đầu mới về làm dâu chỉ còn trong kí ức mờ xa. Mấy anh em Long đã quay lưng lại với cô. Bố chồng chết vì uất hận, một phần cũng vì cô. Chỉ còn mẹ chồng bị liệt nửa người đã hơn chục năm. Nửa người trên mẹ vẫn có cảm giác, đôi tay vẫn cử động được, đầu óc còn minh mẫn, nói năng chưa bị lú lẫn. Phải. Có lẽ chỉ có mẹ mới có thể nói đỡ cho cô. Nguyệt nghĩ. Cô hạ thấp mình quỳ xuống trước mặt mẹ, mong mẹ nói câu gì đó, nhưng người mẹ chỉ nhìn cô từ đầu đến chân không nói một lời. Mẹ có thể nói gì đây, mẹ cho cô vào nhà là đã chống lại ý của chú Duy rồi. “Từ ngày chị bỏ đi theo trai để gia đình này chịu nhiều tai tiếng thì đã không còn là dâu trong nhà, trong dòng họ này nữa rồi. Từ nay về sau chị đừng bao giờ tìm về gia đình này nữa. Chị đến cũng không ai cho vào nhà đâu”. Nguyệt định nói gì đó với mẹ, cô sẵn sàng chịu mọi hình phạt từ phía gia đình nhà chồng. Nhưng cô chưa kịp nói thì chú Duy đã yêu cầu cô ra khỏi nhà. Cô đứng dậy đi ra khỏi cửa. Những giọt nước mắt rơi xuống lã chã.

Nhà văn Nông Quốc Lập quê Cao Bằng

– Cô cầm lại cái túi này đi. Để đây không ai ăn đâu. Duy đưa cái túi quà cho Nguyệt.

– Quà này chị mua về thăm mẹ và các cháu sao lại lấy lại chứ? Nguyệt phân trần.

– Chị có cầm không? Duy nói như ra lệnh.

– Chú cứ để cho mẹ và cháu. Nguyệt dịu giọng.

Duy không nói thêm câu nào tiện tay ném luôn cả túi quà vào bờ rào rồi quay lưng bước vào nhà đóng sầm hai cánh cửa lại bỏ mặc Nguyệt đứng bơ vơ ngoài sân khi ánh chiều chạng vạng. Phải đi đâu về đâu cô không biết nữa. Mấy anh em Long đã ghét cô như con chó ghét con bọ, con rệp chỉ muốn gãi đẩy nó ra khỏi thân thể. Ngôi nhà kia, ngôi nhà mà cô đã một thời chung sống giờ cửa khóa ngoài, xung quanh nhà mọc đầy cỏ dại. Con trai cô đã bỏ học theo người trong làng đi xin làm công nhân tận khu công nghiệp Bắc Ninh từ vài tháng nay rồi. Chồng cô thì ngày ở nhà tháng ở ngoài cặp kè với người bàn bà quen nhau từ lúc đi sang biên giới chặt mía thuê. Người chồng chết hai đứa con còn nhỏ, kẻ vợ bỏ nhà ra đi đã tìm đến với nhau. Chính Nguyệt đã đẩy người chồng trung trực của mình đến với người đàn bà khác. Ngày cô còn ở đây chẳng mấy khi đi chợ, quần áo, thức ăn được Long mua về. Đồ lót và cả băng vệ sinh Long cũng không để vợ phải ra chợ. Quần áo thay ra chưa kịp giặt Long cũng cho vào chậu rồi đem lên mỏ nước giặt. Bát đũa ăn xong chồng rửa sạch sẽ, úp vào cái chạn cho khô. Nếu bố chồng không quá xét nét ăn ở, đặt điều cho con dâu hủ hóa với những người trong dòng họ thì cô đã không bỏ đi theo người đàn ông tên Phản người dưới xuôi lên chuyên nghề thu mua phế liệu. Nguyệt tưởng đi theo Phản sẽ được ngủ trưa một cách thoải mái mà không ai dò xét. Ngủ muộn, dậy muộn cũng chẳng có người nói ra nói vào. Cô ăn mặc thế nào cũng không lo sợ ai xét nét. Cô đến với Phản mong cuộc đời sẽ khác, được ăn ngon, mặc ấm, phấn son làm đẹp mặt, vóc dáng. Nhưng khi đến ngôi nhà của Phản, Nguyệt mới biết mình bị dối lừa. Đời không như là mơ. Phản ngày rong ruổi khắp các làng bản từ gần đến những bản xa để thu mua phế liệu. Nhưng việc thu mua đồng nát chỉ là cái vỏ bề ngoài để che đi tội ác mà hắn ta gieo rắc vào những người nhẹ dạ, cả tin. Phản là tên buôn bán ma túy nổi tiếng ranh ma. Phản là một con nghiện biết ngụy trang khéo léo trước mắt cô. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa trốn tránh được hổ dữ thì lại gặp ngay chó sói. Số của người ta thì gặp ánh nắng ấm áp, số cô gặp bóng đêm mịt mùng. Những tưởng gặp Phản cô sẽ neo được phần đời còn lại ở một nơi đầy nắng ấm. Có ai ngờ đâu ông trời lại trêu ngươi cô, đưa cô đến nơi tăm tối hơn. Phải mất nhiều thời gian theo dõi công an mới tra được chiếc còng số 8 vào tay kẻ dối lừa. Người ta sau khi sinh được ăn cơm nếp chấm với thịt gà om với nghệ đủ tháng, cô đẻ con ra cơm tẻ, rau xanh cũng chẳng có mà ăn. Cô phải làm sao đây? Hộ khẩu chưa cắt về, chưa làm thủ tục ly hôn với chồng cũ. Ở nhà Phản cô sống như cây tầm gửi, giỗ cưới chẳng ai mời. Sống ở đây cô sẽ có ngày chết đói. Trước mắt cô sẽ để lại đứa con cho bà nội nuôi, dù gì nó cũng là dòng máu của Phản. Phải đi không thể ở lại đây được nữa rồi. Nguyệt chẳng còn chỗ để bám bu. Cô  bây giờ như cây mác héo bám trên gờ đá, dưới là vực sâu hun hút.

***

Long từng chửi Nguyệt là đồ chó cái, hở ra là ngửa cái l ra để khiêu khích đàn ông. Anh không nghĩ mình sẽ là người cũng giống như cô vợ hư hỏng. Nhưng khi gặp Bân anh cũng trở thành một con chó đực. Long lao vào Bân như con hổ đói lâu ngày bỗng nhìn thấy con nai ngơ ngác đang gặm những đọt cỏ non trên thảo nguyên bao la. Bân như đám ruộng chịu hạn lâu ngày nay được tưới tắm bởi cơn mưa rào xối xả. Chồng Bân đã chết khi nổ mìn đánh bắt cá trên dòng sông Bắc Vọng. Hai đứa con còn nhỏ chưa thể giúp mẹ, việc đồng áng nặng nhọc cần phải có người đàn ông có sức khỏe gánh vác. Nghe Long kể về hoàn cảnh của mình Bân có phần đồng cảm. Long sẽ giúp cô cày bừa làm đất để cấy lúa, trồng ngô. Bân sẽ đến giúp Long cấy lúa. Cả Long và cô sẽ được lợi. Vợ chồng còn trẻ mà gánh đứt giữa đường thì phải dựa vào nhau mà sống. Tâm hồn đồng điệu, thể xác hòa nhập. Con mương lâu ngày không người đi lại cỏ mọc đầy lối đi. Long trở thành người mở lối đi trên con đường tràn ngập cỏ dại. Chiếc giường được đóng bằng những cọc tre, trải bằng thân tre đập giập lâu ngày bị mối mọt tấn công đang cõng trên mình hai con cá lớn màu trắng quấn lấy nhau kêu cót ca cót két chực chờ sập gẫy. Sau những cuộc lao vào nhau mệt nhoài Long lăn đùng ra ngủ. Từ ngày bố mẹ chồng theo con gió về trời Long chẳng ngần ngại ở lại nhà Bân nhiều ngày. Hôm lên rừng cưa củi, có buổi đánh xe càng đi vào luộc đập đá chở về xây bờ ruộng bị nước lũ làm xói lở. Long sống với Bân như vợ chồng. Người trong bản Ruộc ghét ra mặt. Cả bản chẳng có gia đình nào tốt với Bân?  Con khoăn khuy (yêu quái) về đầu thai sinh ra Bân. Nếu cô không ép chồng đi đánh cá để ngày mai đem lên chợ Co Xầu bán thì có lẽ Học đã không chết bởi thỏi mìn tưởng như đã bị xịt. Giờ Bân rước người đàn ông bị vợ bỏ về nhà sống như vợ chồng. Thế gian được vợ hỏng chồng. Thế mà Long và Bân tâm đầu ý hợp lắm. Đôi vợ chồng hờ không xin cưới cũng chẳng ăn hỏi, gặp người làng cũng đều chào hỏi xấc xược. Già trẻ không phân biệt, mọi người cứ như bằng vai phải lứa vậy. Chắc đi sang bên kia làm thuê lâu nên nhiễm các xưng hô mày tao bên đó rồi. Long biết nhiều người trong bản Ruộc không ưa mình. Họ nói Bân và anh không ra gì. Thôi mặc. Họ nói gì kệ họ, miệng là của người ta mình cấm sao được. Long đâu có đến nhà ai trong cái bản này để ăn ngủ đâu? Dù Long đối tốt với họ thì họ có cho gì anh đâu. Và dù anh không chào hỏi họ mỗi khi gặp trên đường thì họ cũng không thể đuổi anh ra khỏi làng được.

Nhiều hôm đi làm về mệt Long ngả lưng trên chiếc ghế bành bên bàn uống nước. Đây cũng là chỗ ăn cơm của gia đình Bân. Con nhện to đang đan tổ dưới mái ngói âm dương bỗng tự nhiên dừng lại ỉa cứt rơi xuống mặt. Cũng may Long kịp né nếu không cứt con nhện độc đã rơi xuống trúng vào mắt rồi. Nghe nói cứt nhện độc rơi vào mắt sẽ bị mù. Ở ngoài đồng dính phải phân chim đang bay trên trời rớt xuống đầu, ở trong nhà bị cứt nhện rơi trúng mặt thì xui lắm. Bản thân người bị rơi trúng không gặp vận hạn thì người nhà cũng sẽ gặp phải những điều không hay, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ đến với mình. Lấy tay quệt đi vệt trắng trên mặt Long không thể ngủ tiếp được, dù trong người vẫn chưa hết mệt mỏi. Thế là sao nhỉ? Long nhớ đến lời một ông thầy đã xem qua tờ mệnh của gia đình Long. Thầy bảo năm bốn chín tuổi Long sẽ gặp một tai kiếp thập tử nhất sinh. Năm nay Long mới bốn tám, không lẽ vận hạn đã đến trước rồi sao? Sáng ra đồng Long bị con chim sẻ bay trên trời ỉa xuống trúng đầu anh nghĩ đó chỉ là con chim vô tình đi qua, giờ lại thêm con nhện bỗng dưng thả phân xuống mặt. Mà ở đâu ra một con nhện to như thế? Nhìn nó đen giống như con bọ hung đùn phân trong vườn chuối. Còn nhớ mấy hôm trước anh đang nghỉ tay cày thì con quạ đen từ đâu bay tới đậu trên cây sau sau đầu hướng vào anh kêu ba tiếng qua qua qua xong bay đi liền. Hôm mồng một đầu tháng con gà mái ở trong chuồng tự dưng rưỡn cổ gáy bảy tiếng như con gà trống nhà bên. Long nghe theo lời người già cầm con dao thái thịt lia một cái chặt đứt cổ con gà mái rồi đem dây buộc cái cổ gà bị đứt ra cắm ở ngã ba đường thắp ba nén hương và đốt tiền giấy đuổi xui.

Thế là sao nhỉ? Long muốn xua đi ý nghĩ vận hạn đến với mình. Lòng thì muốn thế nhưng đầu óc lại luôn nghĩ về nó. Long ở nhà có mệnh hệ gì còn có anh em, họ hàng lo, con đi làm ở xa không biết sẽ thế nào khi gặp những rủi ro không lường trước được. Mẹ nó là con chó cái khát tình mới bỏ nhà ra đi để bố con ở nhà chịu điều tiếng xấu. Nguyệt không bỏ đi có lẽ thằng con trai không bỏ học giữa chừng. Nó còn hai năm nữa mới học hết phổ thông. Sáng đi học nó không chịu được ánh mắt của chúng bạn “mẹ nó bỏ nhà đi theo trai đấy”. Những lời nói vô tình bay vào tai làm đầu nó suy nghĩ tiêu cực. Long không thể ngăn con bỏ học. Tiếng nói của Long giờ con không còn nghe nữa rồi. Nguyệt không bỏ đi có lẽ Long cũng sẽ không đến với Bân, bỏ bê nhà cửa không vun vén, sẽ không trở thành con chó đực bị nhiều người xa lánh, chê trách.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đã hơn hai phiên chợ Long không về nhà, chẳng biết ruộng có còn nước không? Bố mất, con đi làm công nhân, Long ở ngoài tháng chỉ đảo qua nhà đôi lần. Ngôi nhà thiếu hơi người, khói bếp nguội lạnh rêu rong mọc kín tường. Nhà thiếu hơi người dần trở thành ngôi nhà hoang. Mảnh vườn quanh nhà khi Nguyệt chưa bỏ đi lúc nào cũng có các loại rau xanh, củ quả. Bờ rào đan bằng những thanh tre, thanh vầu đã mục nát từ lâu. Những cây xoan hôi chỉ vài năm mà đã to bằng cổ chân cao gần chục mét rồi. Cây cứt lợn được thể giăng kín quanh nhà chỉ chừa lại hai lối nhỏ vào cửa sau cửa trước. Muốn có bữa rau xanh Long phải ra chợ hoặc ngửa tay, mở miệng xin người trong bản. Không biết đến bao giờ Long mới có được vườn rau xanh tươi tốt như trước đây? Không biết giờ này Nguyệt đang ở đâu? Em có còn béo tốt, làn da không bị cháy nắng như lúc còn ở nhà không? Em đang hạnh phúc hay phải chịu cuộc sống bất hạnh cơ cực ở miền đất xa xôi? Chưa bao giờ Long nghĩ nhiều về Nguyệt, nhưng không hiểu sao trưa nay anh lại nghĩ nhiều về mẹ thằng Thuận. Có phải Long sắp rời xa cõi trần rồi không? Các cụ già trong làng bảo vợ chồng dù có ghét nhau đến mấy nhưng trước lúc chết sẽ nhớ và yêu thương nhau.

– Anh không ngủ được à? Anh đang nghĩ đến chuyện gì mà ra vẻ đăm chiêu như thế?

Câu nói của Bân làm anh chợt giật mình. “Có gì đâu, chỉ là anh đang tính toán hướng làm ăn mới thôi”. Long nói rồi quay mặt đi chỗ khác tránh bắt gặp ánh mắt của Bân. Bởi nhìn vào ánh mắt của người đàn bà sắc như lưỡi dao quắm vừa mới mài anh không thể giấu được bất cứ chuyện gì.

***

Thuận từ từ mở cặp mắt ti hí ra nhìn mọi vật xung quanh. Đây là đâu? Thuận đã xuống âm tào địa phủ rồi sao? Mọi thứ ở đây chỉ có hai màu đen, trắng. Thuận muốn động tay, duỗi chân nhưng tay chân nặng như đeo cả ngàn cân nhấc không nổi. Thuận vừa nhìn thấy màu trắng trước mặt mình nhưng một lát sau mọi thứ đã hóa thành bóng tối. Ơn trời Thuận đã tỉnh lại. Vợ chồng Long lo sợ cuộc đời này con sẽ sống cuộc đời thực vật thì khốn khổ đủ đường. “Đừng khóc nữa, con đã tỉnh lại rồi mà”. Long động viên vợ và cũng là để tự động viên mình. Nhìn cái xe máy nát bét dưới bánh xe container mà người không bị gãy chân tay, chấn thương sọ não đã là may mắn lắm rồi.  Vụ tai nạn làm đầu Thuận bị choáng váng, lá lách bị giập, tràn dịch màng phổi… Các bác sĩ đã phải tiến hành mổ phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân. Từ phòng mổ đi ra vị bác sĩ trưởng khoa chấn thương chỉnh hình nói với Long đứng thập thò ngoài cửa phòng “chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Việc còn lại là xem số mệnh của người bệnh thế nào thôi. Nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì chúng tôi e… phần đời còn lại sẽ sống đời sống thực vật”. Long ngẩn người, dường như đất dưới chân bông dưng biến thành bùn nhão đang nuốt lấy thân thể người bố gầy còm. Nguyệt chết lặng khi nghe lời của bác sỹ. Tất cả là tại người mẹ này. Nếu mẹ không bỏ đi theo người đàn ông khác có lẽ con đã không phải phiêu dạt đến đất này để rồi gặp phải tai kiếp. Ông trời ơi sao nỡ trừng phạt con con, hãy để người mẹ tội lỗi này gánh tất cả mọi xui xẻo trong gia đình, xin người hãy để con con tỉnh lại. Cuộc đời của nó còn quá trẻ, nó không thể sống thực vật được. Nhiều người đứng nhìn Nguyệt khóc than con cũng lặng lẽ rút khăn thơm trong túi ra lau những giọt nước mắt. Nguyệt mường tưởng sau bao năm gặp lại mẹ con sẽ rất vui mừng. Đời con trẻ cần có cả cha có mẹ. Dù mẹ có xấu thế nào cũng là người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Ngoài kia phố chợ đông đúc bao người đẹp nhưng có phải là mẹ đẻ ra con đâu. Ngày đầu tiên gặp lại con lại thế này đây.

Nguyệt đi chán đi chê, không còn chỗ dung thân mới đem bộ mặt dày về lại ngôi nhà xưa. Long quay mặt đi khi Nguyệt quỳ xuống nói lời xin lỗi. Kì thực Long chẳng biết làm thế nào hơn vào lúc này. Từ ngày vợ bỏ đi theo trai, ở nhà buồn chán, lại không kiếm ra đồng tiền, trâu thì đã bán đi, lợn không có để nuôi anh đã lang thang trên đất khách quê người để tìm kiếm những đồng tiền màu đỏ cà chua thẫm đẫm mồ hôi, nước mắt. Ngày gà chưa ra khỏi chuồng đã phải đi làm cho đến khi gà đã lên chuồng từ lâu mới được trở về nhà. Người làm như trâu như bò mỗi khi đến vụ làm đất trồng ngô, trồng lúa, đến bữa thì thức ăn có khác gì thức ăn cho chó đâu. Cơm nấu bữa khê bữa nát, thức ăn bữa nào cũng cải bao xào với thịt mỡ, chỉ dính một ít thịt nạc. Nhưng không ăn lấy sức đâu ra mà làm việc? Chính trong hoàn cảnh trên đất khách quê người những con người đồng cảnh ngộ dễ gần và đồng cảm hơn. Long đã gặp Bân và lao vào nhau như duyên định từ kiếp trước. Mấy năm nay Long và Bân sống với nhau như vợ chồng. Bân không chịu về ở hẳn ở nhà Long, chẳng cưới xin, không người đưa kẻ đón. Long không thể bỏ nhà để đi ở rể. Ở đây anh còn có con cái, nhà cửa, ruộng vườn. “Hai ta giống như con thuyền không thể về chung một hướng, đầu thuyền nào chúng ta cũng phải lo chèo cho vững cho chắc”.

Bân đã có hai con, nàng không thể sinh thêm con với Long. Bân khôn hơn Long nghĩ. Có lẽ nào Bân chỉ lợi dụng Long để giúp nàng làm những công việc nặng nhọc khi hai đứa con còn nhỏ. Nhiều năm nữa hai con Bân giúp mẹ làm được những công việc nặng Long sẽ phải ra rìa. Có thể lắm chứ, làng trên xóm dưới đã có mấy người đàn ông cặp kè với những người đàn bà góa chồng, khi những đứa con riêng khôn lớn đã đuổi cha dượng ra khỏi nhà. Mấy năm cung sống như vợ chồng cùng nhau vượt qua gian nan chắc trở của cuộc đời, để ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ. Những trái ngô, hạt thóc vàng được làm ra từ sức hai người trên những đám ruộng ở hai bản cách nhau cả chục cây số đã giúp nuôi những đứa con khôn lớn. Long nghĩ nửa đời còn lại sẽ gắn bó với Bân, khi hai đứa con nàng chấp nhận gọi pa Long. Hình của Bân đã thay thế bóng của Nguyệt từ lâu rồi. Đến giấc mơ Long cũng không còn mơ thấy người vợ chính thức mà cái đuôi thì dài hơn cả hồ li trong truyền thuyết. Nhưng ai ngờ Nguyệt lại quay về với bố con Long. Long không đánh, không đuổi vợ ra khỏi nhà. Những năm qua Long vẫn chưa khai tử tên Nguyệt ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Nguyệt có chân tự đi, có chân tự quay về. Nguyệt sẽ nằm trên cái giường trong buồng hai vợ chồng từ hồi mới cưới. Căn buồng này mấy năm nay là chỗ nằm của Bân và anh. Khi Nguyệt quay trở về Long đã kịp thu dọn những cái quần cái áo của Bân vào trong một cái túi vải. Long sẽ đem trả cho Bân trong phiên chợ gần nhất. Anh không muốn hai người đàn bà của mình gặp nhau trong căn nhà này. Nhưng dự định của Long chưa kịp thực hiện thì thằng Thuận đã gặp tai nạn. Vợ chồng Long mới trùng phùng vừa kịp ăn với nhau hai bữa cơm đã phải vội vàng khăn gói đồ đạc bắt xe khách đi về xuôi chăm sóc thằng Thuận.

***

Nguyệt ngồi ngoài cửa khi cuộc họp đại gia đình diễn ra ở nhà bác cả Hùng. Người mẹ liệt nửa người ngồi trên chiếc xe lăn mới được một tổ chức từ thiện tặng. Những chén chè dây được rót ra. Chén chè nóng hổi uống vào trong lòng đang rực nóng. “Hôm nay tôi gọi các cô các chú đến đây để nghe ý kiến của mọi người về việc cô Nguyệt sau năm năm lang bạt bỗng quay trở về”. Duy định mở miệng nói trước nhưng anh Hùng ngăn lại. Hùng muốn nghe những lời nói thật lòng từ Long trước.

-Thưa mẹ, thưa các bác và em. Gia đình em thì không nói thì bác cũng đã biết rõ rồi. Nhà không có bàn tay của người đàn bà mọi thứ đều rơi rớt lại. Việc gì cũng không làm kịp người trong bản…

-Anh nói vào việc chính đi, quanh co làm gì? Mà thôi em còn lạ gì tính của anh nữa. Anh không chấp nhận chị Nguyệt mới lạ.

-Chú thì biết gì với anh đâu. Tuy là anh em ruột nhưng chúng ta đã là những người khác nhà khác cửa, đèn sáng nhà ai nhà ấy mới biết rõ. Ở vào hoàn cảnh nào mới thấy cái vất vả của người đàn ông gà trống nuôi con, mọi việc đều đến đôi tay, nặng nhẹ đổ hết lên vai lên đầu.

– Thế là anh chấp nhận chị ta sau những năm chị ấy bỏ đi và có con với người đàn ông khác? Anh chấp nhận hay không chấp nhận em không quan tâm, có điều em sẽ không bao giờ cho phép cái người đàn bà lăng loàn bước chân vào căn nhà của em. Duy quả quyết.

– Chú Duy nói đúng. Tôi cũng cấm cô Nguyệt bước chân vào ngôi nhà của tôi. Anh Đàm nói.

– Tôi cũng không cho phép. Luân nói chắc như đinh đóng vào cột nhà.

Những người đàn bà trong gia đình cũng đồng tình với quyết định của chồng. Họ không thể có ý kiến khác chồng mình được. Những người đàn bà chính trực không chấp nhận một người đàn bà không biết đường ăn lối ở trong đại gia đình, dòng họ này. Bà Đoàn ngồi nghe các con nói, không hé răng nói một lời. Bà biết dù bà có nói gì chúng cũng sẽ không nghe. Bao nhiêu năm nay bà là gánh nặng đối với chúng nó. Ngày bà chưa được nhận trợ cấp hàng tháng chẳng có thằng nào muốn nuôi mẹ. Khi bà được tiền thì những đứa con lại muốn mẹ về sống với mình. Hùng biết tính của mẹ. Anh cũng chẳng cần hỏi mẹ nữa. Mọi ánh mắt nhìn vào vợ chồng Hùng. Hùng chưa có ý kiến thì vợ anh cũng không nói gì.

– Vậy là các em, thím đều không chấp nhận cô Nguyệt. Anh thì…

Hùng chưa nói hết câu vợ anh đã chen ngang.

– Tôi cũng không chấp nhận một đứa em dâu như thế. Năm năm trời chứ có ít gì đâu, thử hỏi cô ấy có bao giờ về thăm bố mẹ chồng, anh chị em, con cái? Ngay cả lời nhắn nhủ hỏi thăm sức khỏe, cuộc điện thoại cũng không có. Cô ấy bước chân ra khỏi làng đã quên ngay những người trong gia đình, dòng họ này rồi. Lúc sung sướng thì không còn nhớ đến ai, khi khó khăn bước chân đi gặp núi cao chắn trước mặt mới quay trở về. Một người con, người mẹ như thế thử hỏi trong cái bản này liệu có mấy người chấp nhận được. Vợ Hùng nói một mạch. Dường như mọi bức xúc bấy lâu trong lòng bây giờ mới có dịp để giải tỏa.

Long muốn cầu cứu người mẹ già đang ngồi trên chiếc xe lăn. Nhưng mẹ có vẻ đồng tình với các bác, chú thím. Mẹ gật đầu khi nghe những lời phân tích của bá Hùng.

– Em xin các bác, các em thương tình cho hoàn cảnh gia đình em mà cho mẹ thằng Thuận cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Anh em trong gia đình mà không chấp nhận thì chúng em biết sống làm sao.

– Chú muốn anh chị chấp nhận cô ấy cũng được. Nhưng liệu cô ấy có dám quỳ xuống liếm chân, liếm bãi nước bọt trong lòng bàn tay của mẹ và các anh các chị không? Nếu cô ấy làm được điều đó thì anh chị sẵn sàng bỏ qua tất cả, cho cô ấy bước vào nhà nhận mẹ, anh em họ hàng.

– Đúng em thấy bá Hùng nói có lí. Bố mất vì uất ức bởi chị ấy. Hình phạt như vậy cho chị ấy như thế là quá nhẹ rồi.

– Các bá đưa ra yêu cầu này có phần quá đáng, sao lại bắt cô ấy liếm nước bọt chứ?

– Quá đáng ư? Nó coi cái gia đình này có ra gì đâu? Những lời nói trước đây của cô ấy về gia đình này liệu ai đã quên? Chú Long có muốn chị nhắc lại không? Những lời nói đó nói lại chắc mẹ chịu không được đâu.

Long định mở mồm tranh luận với những anh em ruột thịt trong gia đình, nhưng anh nhớ đến những lời nói của vợ xúc phạm những người trong gia tộc trước đây tự nhiên lưỡi cứng lại không nói được.

***

Những lời nói của chồng và các anh chị len lỏi qua kẽ ván bay thẳng vào tai Nguyệt. Cô phải làm gì để những người trong gia đình chồng chấp nhận? Chẳng lẽ cô phải quỳ xuống liếm chân, ăn nước bọt trong lòng bàn tay của các anh các chị? Nguyệt đã nuôi hai con, cơm thừa cháo vãi trong bát của con cô còn không dám ăn nói gì đến nước bọt nước dãi của người khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi Nguyệt đã cảm thấy trong bụng nôn nao rồi. Nhưng nếu không làm vậy anh chị trong gia đình không tha thứ thì sống làm sao được. Nguyệt không còn chỗ để đi nữa rồi. Mẹ cô và cậu Chủ đã chuyển vào trong nam sinh sống, chỉ còn anh cả ở nhà nhưng anh ấy đã từ mặt em gái rồi. Nguyệt muốn bước chân vào nhà khi cuộc họp kết thúc để quỳ xuống trước mặt những người trong gia đình. Cô muốn quỳ xuống xin mẹ tha thứ. Bao nhiêu năm nay cô chưa một lần tắm, thay quần áo cho mẹ đem đi mỏ nước giặt sạch. Nhưng cô nhìn vào hai cành cáp tao vắt chéo nhau trước cửa cô biết rằng mình là người nhơ bẩn không được bước chân qua bậc cửa.

Nguyệt có phải là con ma núi độc ác, con ma gà chuyên đi bắt lợn bắt gà, trâu bò, hại người đâu mà gia đình bác cả đem cáp tao về chắn? Nguyệt sẵn sàng hạ mình để đổi lấy tình cảm của gia đình này. “Nếu cô chịu hạ thấp mình với bác bá, chú thím thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyển bẩn hay sạch. Cũng đừng nghĩ đến danh dự của bản thân. Hai chữ danh dự kia đã bị cô làm vấy bẩn rồi. Nếu cô còn có duyên với gia đình dòng họ thì phải làm cho cây đào tiên cổ thụ của gia đình sống lại và nở hoa kết trái”. Nguyệt nhớ đến câu nói của bá Hùng khi bước chân khỏi cửa bắt gặp cô sụt sịt khóc. Làm sao để cho cây đào nở hoa kết trái sau bao nhiêu năm cành lá dần tàn lụi? Nhưng Nguyệt sẽ cố gắng. Nguyệt sẽ dùng nước mắt của mình tưới cho cây. Những giọt nước mắt hòa lẫn với những cơn mưa lất phất sẽ làm cây hồi sinh. Cũng như sợi tơ tình của Nguyệt với Long tưởng như đứt rồi nhưng nhờ thằng Thuận đã được nối lại. Nguyệt sẽ làm được, cô tin như thế. Sẽ có một ngày cây đào trổ hoa, sẽ có một ngày cánh cửa của gia đình nhà bác, chú mở rộng đón cô vào nhà. Niềm tin đã đưa cô đi vào giấc ngủ êm đềm.

NÔNG QUỐC LẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *