Mưa trút như nước dội, nhỏ vẫn lao đi trong mưa. Cả người nhỏ ướt nhẹp. Cái bảng to bự bên đường lớn đề “Nhỏ Thảm – 45km”. Cái chữ thật to nhưng tên nghe sao thấm thiết quá.
Nhìn theo hướng mũi tên, con đường bé xíu gập ghềnh rồi mất hút cả trong rừng chiều và mưa. Nhỏ quẹo tay lái. Chiếc xe bắt đầu nhảy cà tưng theo từng ổ gà, ổ ngỗng, thậm chí cả ổ voi (nếu voi có ổ thật sự). Thân hình nhỏ thó cùng chiếc xe cứ hướng rừng núi mà bươn. Xuống một con dốc, chạy một đoạn, chiếc xe tắt máy. Nhỏ chết lặng. Đạp đến cả chục lần, khối sắt lì vẫn im trơ. Nhìn bốn bề toàn núi rừng, tiếng mưa ào ào họa điệu cùng sự thâm u của thềm rừng làm cho con người ta thấy run sợ. Nhỏ khóc. Vừa khóc vừa dắt xe tiếp. Nhỏ khựng lại, đứng trơ nhìn con suối trước mặt chắn ngang đường. Con suối đục ngầu gầm gừ. Bật chân chống xe, nhỏ ngồi khóc hu hu. Tiến không được, lùi không xong. Nhỏ chỉ biết ngồi khóc và khóc. Thói thường, trước khó khăn thì đa số đàn ông tìm cách vượt qua, còn đa số phụ nữ chỉ hay ré lên hoặc ngồi khóc. Bây giờ nhỏ không ngoại lệ. Nhưng khóc được cái gì? Nhỏ ngồi đây khóc chỉ được cái là… khóc cho bớt tủi. Chẳng biết nghĩ gì hơn hết.

Phặc… phặc… phặc… Nhỏ đứng lên quay lại nhìn. Dừng trước mặt nhỏ là một chiếc xe cà tàng hết cỡ. Ngồi trên xe là một gã, gã đội cái mũ lưỡi trai cũng cà tàng, bộ quần áo trên người gã cũng cà tàng không kém. Gương mặt gã lờ mờ trong màn mưa. Nhỏ nhìn không rõ.
– Qua suối không được hả? Giọng gã ồm ồm.
Nhỏ gật đầu, cái miệng vẫn mếu xệch. Gã nhìn nhỏ rồi… Phặc…Phặc… Gã rồ máy, chiếc xe lao qua suối bỏ lại nhỏ chưng hửng. Như người vớ được khúc củi giữa dòng thì khúc củi mục vỡ vụn, nhỏ sững người một thôi rồi ngồi thụp xuống lại bưng mặt khóc to hơn.
– Đứng dậy qua suối, ngồi đây mà khóc à?
Lại cái giọng gã ồm ồm. Nhỏ giật mình ngước lên thấy gã đứng đó.
– Đưa xe đây tui chạy qua cho.
– Xe em bị hư. Nhỏ nói trong khi vẫn lui ra nhường chỗ cho gã.
Gã bật khóa. Đạp. Đề máy… Loay hoay một hồi, gã khẳng định:
– Xe cháy bugi. Để đó. Đi thôi.
Gã lội xuống suối. Nhỏ ngớ ngẩn nhìn chiếc xe.
– Trên núi ni không ai lấy đâu mà lo. Mà có qua đây rồi cô cũng đâu chạy vào trong Nhỏ Thảm được.
Gã nắm tay nhỏ làm nhỏ giật mình, cái bàn tay gã thật thô ráp và chai sạn, gã kéo nhỏ đi. Nhỏ lẽo đẽo theo gã lội qua con suối đục ngầu đầy rều rác.
Phặc…Phặc…Phặc… Chiếc xe cà tàng rướn người, bây giờ chiếc xe phải hứng thêm sức nặng của nhỏ, con ngựa trời bằng sắt ấy nhảy cà tưng khó nhọc trên con đường dốc gồ ghề, trơn trượt và lởm chởm đá.
***
Nhỏ Thảm nằm lọt thỏm giữa tứ bề là núi. Từ điểm xã Phước Thành vào đây chỉ có mỗi con đường hẻo lánh. Xưa con đường ấy chỉ có thể đi bộ, nhưng rồi khi bãi vàng trong Nhỏ Thảm hoạt động, dần dà con đường bớt hoang sơ hơn, nhưng cũng chỉ có thể dành cho những chiếc xe chuyên dụng đi núi, thồ hàng của những tay làm vàng mới vào được. Từ Nhỏ Thảm nhìn lên ngọn núi Chúa và hòn Nhúc kia, giữa bạt ngàn màu xanh của rừng là loang lổ, lủng thủng những mảng vàng vàng của những bãi vàng chui. Cả Nhỏ Thảm đâu hơn ba mươi nóc nhà. Những ngôi nhà tranh, tôn tạm bợ vách gỗ khép hờ cho có cái gọi là tường nhà với thiên hạ.
Cái gọi là trường học nằm ở mé làng, quay lưng ra con suối nhỏ. Trường được lợp những tấm tôn cũ mèm. Tường cũng bằng những tấm gỗ ghép lại. Một phòng học và một phòng công vụ liên đới. Phòng học bày biện được vài bộ bàn ghế, cái nào cái nấy xiêu vẹo như cây trong mùa bão. Hai cái bảng đen xù xì ở hai đầu lớp nên chẳng biết đâu là đầu, đâu là cuối lớp. Phòng công vụ nối liền với phòng học, được một chiếc giường, một bếp củi và một cái bàn gỗ be bé. Chấm hết.
Nhỏ thương lũ trẻ. Ở phố cũng lắm cảnh nghèo bần nhưng nhỏ chưa bao giờ thấy cảnh bần hàn như ở đây. Lũ trẻ nheo nhóc đứa lớn bồng bế đứa nhỏ, đứa dắt díu nhau, đứa cõng nhau… một màu xam xám trên nước da, trên khuôn mặt, và có lẽ cả trên cuộc đời của chúng.
Những ngày đầu vào Nhỏ Thảm, nhỏ thấy mọi thứ quá lạ lẫm. Đứa lên bốn, lên năm vẫn tồng ngồng ở truồng. Hầu hết chân đất, đầu tóc một màu vàng hoe và xoăn tít. Cặp mắt đen láy với hàng mi đặc trưng uốn cong sắc lẹm. Vài cụ già với nụ cười lộ hàm răng đen hiền từ. Nhiều cái dái tai to bự, thậm chí bị xé toạc ra bởi những cái khuyên tai to tướng. Đôi cái lưng còng nhô cao, đầu cúi sát đất, chỉ ngước được mỗi cái mặt co rúm như ruộng lúa nứt nẻ mùa khô hạn. Có bàn chân nào đó các ngón choãi ra đen đúa, dị hợm… Nhỏ nhìn quanh, mọi thứ như trong bộ phim hoạt hình nào đấy. Kì dị. Quái đản. Họ nói với nhau bằng nhiều tràng tiếng lạ hoắc nhỏ nghe không hiểu. Trầm trầm, đục đục, lơ lớ.
***
Cả hội đồng trường chẳng ai chịu nhận dạy điểm trường thôn Tư. Đó là nóc ông Bường, hay còn gọi là Nhỏ Thảm, là thôn xa nhất xã. Bởi không chỉ xa mà thôn lại là nơi phức tạp nhất. Trên những triền núi cạnh thôn là những bãi vàng chui. Dân tứ xứ tập trung vào làm thuê. Rồi nghiện ngập. Ma túy. Đánh nhau… Không thiếu thứ gì.
Mọi năm, trường vận động giáo viên tự nguyện vào thôn. Ban đầu có mấy giáo viên nam xung phong. Nhưng rồi cảnh khốn cùng trong thôn làm cho sự kiên trì và yêu nghề của họ tan vỡ. Thế là trường đành dùng kế sách bốc thăm để chọn người. Cái cảnh cả hội đồng trường ai cũng nơm nớp lo sợ trong ngày bốc xăm chọn địa điểm dạy thấy thương. Kẻ khóc, người cười. Rồi trường cũng tính đến kế dạy quay vòng. Mỗi giáo viên dạy một tháng ở thôn này lại chạy sang thôn khác dạy một tháng. Nhưng rồi hồ sơ sổ sách quá chi rườm rà và rắc rối, lại thêm mỗi thôn thì các lớp lại khác nhau. Thế nên sự bất lực đè lên bao thời kì lãnh đạo ở đây.
“Giáo viên mới về trường, dĩ nhiên là phải bươn chải để có kinh nghiệm”. Đấy là đề xuất của một vị nhà giáo lâu năm nào đó. Có lẽ những ẩn ức ban đầu khiến cho lòng người vốn không mấy vị tha kia càng trở nên hằn học.
***.
Đêm Nhỏ Thảm buồn thê thiết. Nhỏ mơ về phố thị. Phố thị rực rỡ ánh đèn. Nhỏ Thảm về đêm chỉ màu đen đặc quánh. Thỉnh thoảng có chăng chỉ là một chút ánh sáng leo lét của bếp lửa nhà sàn ai đó thức khuya luồng qua kẽ của mấy tấm phênh bằng gỗ ghép lại. Cái thứ ánh sáng đó cũng lập lòe, xiêu vẹo theo ngọn gió lùa trong đêm mà thôi. Nhỏ nhìn quanh gian phòng, ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu vàng vọt, đủ soi rõ căn phòng bé tẹo. Ngọn đèn hiếm hoi của khu Nhỏ Thảm chốc chốc lại nghiêng ngả theo con gió đi lạc mà chới với. Nhỏ vơ cái điện thoại định mở bài nhạc. Điện thoại hết nhẵn pin. Nhỏ lại lắng mình trong thinh không. Đầu hè chỉ có tiếng con dế kêu ri ri từng hồi. Nhỏ lại mơ về phố thị. Phố thị về đêm đủ thứ âm thanh tạo nên bản giao hưởng của cuộc sống. Nhỏ Thảm yên ắng quá. Sự cô tịch gặm nhấm tâm hồn của con người tha hương. Nước mắt nhỏ lăn dài.

Tâm hồn nhỏ đang bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ rời bỏ hoài thai ngay ngày đầu trên con đường đến nóc. Con bé bên cạnh cựa mình đưa nhỏ về thực tại. Đó là con bé cháu cụ Núi, nó qua ở với nhỏ từ ngày nhỏ mới vào nóc. Nhỏ nhìn con bé rồi nghĩ về các thế hệ giáo viên trước đã từng đến đây. Nhỏ vén mái tóc xoăn vàng của con bé qua bên để lộ đôi má rám nắng thánh thiện nhờ nhợ dưới ánh đèn. Cơn gió đêm lọt qua khe cửa xô ngọn đèn nghiêng ngã. Soạn bài thôi. Nhỏ vơ tập giáo án. Nhưng soạn cái gì bây giờ? Có cái gì để soạn? Lớp được tám đứa trò từ 6 tuổi tới 10 tuổi. Một nửa trong số đó đọc được nửa bảng chữ cái, nửa còn lại chẳng biết lấy một chữ. Nhỏ phải soạn gì để dạy chúng khi chúng chưa biết viết, đọc chưa rõ? Nhỏ nhìn lại con bé với ánh mắt xót xa. Nó có khác gì những đứa trẻ khác ở miền xuôi? Có chăng cái khác là số phận tụi nó không đặt đúng nơi nó mong đến mà thôi. Mà nơi nó mong đến là nơi nào? Nhiều lúc nhỏ hỏi thử tụi nó ước mơ gì, tụi nó cười ngây thơ rồi chạy đi. Không biết ước mơ gì. Và hình như cũng …không biết gì để mà ước mơ…
***
Nhỏ Thảm lại mưa. Nhỏ nơm nớp lo sợ. Sợ những trận lũ cuốn theo cát đá từ những bãi vàng kia đổ về. Nhớ lần đầu mới đến, trời lạnh, hai cô trò ôm ngủ say, sáng ra, nhìn xuống nền toàn một màu vàng của bùn đất. Dép trôi mỗi nơi một chiếc. Bếp củi ngập ướt mem. Cả ba ông táo bằng ba hòn đá cũng lăn kềnh đâu mất hai. Nhỏ thấy khiếp hãi. Sau dạo ấy, cứ mỗi lần mưa là mỗi lần nhỏ ngồi thấp thỏm lo. Nếu những ngày bãi vàng kia không hoạt động thì mưa xứ núi hiền lắm. Rừng núi bao dung dang tay ra hứng trọn giọt mưa. Đất mẹ mở lòng đón những đứa con thất lạc của mình về nằm im trong lòng đất. Nhưng những ngày bãi vàng hoạt động, mưa lũ đến, dòng nước cứ y như con rắn vàng trườn mình từ trên đầu dốc xô xuống làng, nuốt trôi tất cả những gì trên đường chúng trườn qua.
Nhỏ Thảm chiều nay mưa. Con nước mềm dài chảy từ mái tôn lớp học xuống trước hiên mát rượi. Trong hơi mưa, vài sợi khói từ nhà sàn cụ Núi bay lên chao đảo, ngã nhào trong mưa. Vài sợi khói đi lạc đến lớp, nhỏ nghe mùi khen khét. Rồi, nhà cụ Núi lại nướng chuột…
Một chiều nào đó trời êm ru, nắng lả lơi chênh chếch lên sườn núi Chúa, nhỏ ngồi nghỉ sau khi vơ được bó củi bỏ vào chồ củi bên bếp. Ngả mũ ra quạt lấy quạt để, nhỏ nghe trong gió chiều cái mùi khen khét. Lần hồi men theo sợi khói sang nhà cụ Núi, vừa trèo lên hết bực thang cuối, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt nhỏ. Con bé Hoa đang một tay cầm chiếc que dài, một tay cầm cái đuôi con chuột lật qua lật lại thui con chuột trên bếp. Nhìn sang ông cụ Núi, ông đang mổ bụng một con chuột khác, máu me đỏ lòm trộn trên lớp da vàng xám đã được thui căng bóng. Ruột nhỏ cuộn lên từng hồi. Tuột ngày xuống cầu thang nhà sàn, vừa chạy nhỏ vừa nôn ọe về tới lớp.
Suốt mấy ngày sau đó, cứ mỗi lần bưng chén cơm lên là nhỏ thấy cứ y như là trong chén mình có con chuột ấy gác ngang qua. Ruột cứ cuộn lên, không thể cho bất cứ thứ gì vào được. Bà cụ Rít đâm nghi nhỏ… có bầu với gã cà tàng. Gạn hỏi mãi nhỏ mới chịu nói. Bà cụ cười móm mém. Chuột đây là chuột núi, họ nhà con sóc, không phải giống chuột nhà hay chuột cống. Vì thui nên mùi lông chuột cháy khét chứ thật ra thịt chuột rất thơm. Đấy là món ăn có từ lâu đời của người dân trong nóc. Thậm chí có nhiều nhà bẫy được nhiều họ làm món chuột gác bếp để mùa mưa dùng. Sau khi giảng giải, bà cụ hiền từ nhìn nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương, đoạn cụ đi đâu đó về phía cánh rừng, mươi phút cụ quay lại với một nắm lá vò sẵn bảo nhỏ nhai với hột muối. Cái vị đăng đắng, chan chát nới đầu lưỡi, sau cùng là ngòn ngọt trong cuống họng làm nhỏ khó quên. Lạ kì thay mấy bữa cơm sau, nhỏ không thấy ruột gan mình cuộn lên nữa.
***
Phặc…Phặc…Phặc… Chiếc xe cà tàng đổ xịch trước sân, gã bước xuống xe và đỡ một người đàn bà ngồi sau lưng xuống. Dáng thị ta mềm oặt. Ông cụ già Núi lao ra không mũ nón.
– Con Lan. Con Lan…
Gã bồng người đàn bà vào nhà ông già Núi. Nhỏ và con bé cũng vội qua. Gã bước ra. Nhỏ nhìn theo gã. Một khoảnh áo trên lưng rách toác, máu từ đó chảy ra thấm với nước mưa ướt nửa thân dưới của cái áo thun cũ mèm. Nhỏ thấy rờn rợn gã. Thỉnh thoảng gã vẫn đến làng, khi thì chở lên bao quần áo ấm cũ cho lũ nhỏ, khi thì chở lên vài lít dầu hỏa, gạo, các nhu yếu phẩm cho nhỏ. Rồi im lặng quay xe. Thoạt đầu nhỏ cũng thấy sờ sợ cái vẻ bề ngoài có chút gì đó “giang hồ” của gã. Nhưng lần lần thấy sự tận tâm của gã với những người dân nơi đây nên nhỏ cũng yên tâm. Vả lại, nhỏ và gã có khi nào gặp nhau quá hai mươi phút đâu. Gã đến và đi nhanh như cơn gió qua đồi.
Nhỏ thay bộ đồ khô cho cô gái kia. Tấm thân thị đầy những vết bầm dập. Thị rên hừ hự đưa cặp mắt van lơn nhìn về phía cửa. Con bé đứng bu ngoài bậc cửa nhìn vào rơm rớm nước mắt. Rồi đột ngột con bé quay mặt bỏ chạy.
Ông già Núi móm mém.
– Mẹ nó đó. Có yêu thương chi nó mà nó nhận.
Nói đoạn, ông đi dụm thêm củi vào bếp lửa. Bà Rít lại sang mang theo nắm lá thuốc bảo ông sắc lên cho thị ta uống.
Ánh lửa bập bùng giữa gian nhà sàn soi rõ mặt người. Ông già Núi giọng buồn rầu.
– Lao lên bãi vàng, về đẻ nó ra, ba tháng bỏ tui nuôi rồi đi biệt. Một năm trở về một hai lần. Về dăm bữa rồi đi. Có hôm kéo theo bọn bợm rừng về làm con bé sợ khiếp. Cái Nhỏ Thảm ni trai gái có còn ai đâu. Trên bãi vàng kia hết. Vàng đâu không thấy, thấy toàn vàng da, vàng xương.
Nước mắt ông lão rỉ ra hai khóe mắt.
Nhỏ ngậm ngùi. Nhỏ nghĩ nhanh tới gã, một tay anh chị trên bãi vàng với những hình xăm trên tay, trên người. Nhỏ lại nghĩ nhanh tới mấy đứa trẻ. Rồi chúng cũng lớn lên, đứa trai với những hình xăm, thân thể gầy rộc như lời của ông già Núi; đứa gái thì xơ xác như người phụ nữ kia… Tự nhiên nhỏ thấy hiện lên ngọn đèn dầu xiêu vẹo trong đêm…
***
Trên mạng xuất hiện các video về một ngôi làng nhỏ lọt giữa tứ bề là núi rừng hoang vu. Những người già khắc khổ, những đứa bé gầy đét, đen nhẻm đến đáng thương, và ngôi trường, và những ngôi nhà tạm bợ… tất cả hiện lên qua những thước phim mộc mạc, chân thật đến rưng rưng. Kênh Vlog của một cô giáo cắm bản nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhỏ Thảm trở thành địa chỉ quan tâm của các đoàn từ thiện, các nhà tài trợ và cánh báo chí.
Một ngày trời đẹp nắng, con nắng mai mướt xanh đổ xuống triền đồi phía núi Chúa, núi Nhúc. Các vùng nham nhở những bãi vàng bị màu xanh vây quanh lại. Rồi chúng sẽ ngủ quên dưới những tán rừng thứ sinh. Mười năm, hai mươi năm nữa, hay lâu hơn thế, có thể chúng sẽ hồi sinh. Điều đó không ai biết trước. Nhưng hiện tại, rừng đã dang tay kết nối để nhấn chìm những hục hang đau đớn ấy, vùi chúng xuống dưới màu xanh thẳm. Đó là thành quả của anh cảnh sát nằm vùng bao năm chịu gian truân bám theo chuyên án bài trừ ma túy và nạn vàng chui ở các huyện phía tây Quảng Nam.
Đàn ông, phụ nữ đã trở về làng. Những bếp lửa nhà sàn không còn leo lắt mà cháy bập bùng và dường như cũng thức khuya hơn mọi khi.
Dưới nóc ông Bường, một ngôi nhà ngói khang trang được mọc lên giữa làng. Đó là ngôi trường của Nhỏ Thảm. Trường mới đã làm thay đổi bộ mặt u ám nơi đây.
Dù chưa có đường bê tông lớn vào Nhỏ Thảm nhưng con đường mới được san ủi từ trung tâm xã vào nóc cũng đã đủ làm cho người dân đôi miền hoan hỉ.
Ngày khánh thành trường, cờ hoa xán lạn, tiếng nói cười lao xao rộn vang trong ngôi làng nhỏ với khắp tứ bề là núi. Nhỏ Thảm cựa mình khoát lên tấm áo mới như những cánh rừng dẻ vào mùa xuân bừng lên sắc hoa trắng xóa.
Chiếc xe chở đoàn công an cơ động trong chuyến truy quét vàng lần trước dừng bánh trước trường. Từ xa nhỏ thấy một dáng người quen quen mặc quân phục xanh bước ra từ trong xe. Là gã cà tàng? Nhỏ không tin vào mắt mình. Gã bước đến trước mặt nhỏ, nở nụ cười và chìa bó hoa về phía nhỏ.
– Tặng cô giáo nhân ngày khánh thành trường.
Nhỏ đứng chết trân nhìn gã công an trước mặt mình. Nhỏ chìa tay ra…
Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay nhỏ:
– Cô ơi! Cô ơi! Dậy đi cô, nước tràn vào trường rồi cô ơi!
Nhỏ giật mình choàng tỉnh. Con bé nhìn nhỏ rồi chỉ xuống nền trường. Dưới nền đất, con nước vàng đục của cơn mưa sớm vừa tràn lũa qua nền. Nhỏ cùng con bé ngồi bó gối nhìn con nước tràn qua trường và tràn qua Nhỏ Thảm. Nhỏ thấy những rều rác bị con nước cuốn trôi, đẩy xô vội vã. Nhỏ biết sau những cơn mưa lớn, rác rều trôi hết thì bao giờ nước con suối sau trường cũng trong veo. Những bụi rau dớn bên bờ lại nhú những mầm cong cong xanh mượt. Cả vùng Nhỏ Thảm như tấm gương mới được lau hết bụi. Thế nhưng rồi chỉ vài tuần thì đâu lại vào đấy. Những đất đá, cây gỗ, rác rến… từ trên kia lại cuộn về. Nước suối lại vẩn đục. Và Nhỏ Thảm lại trở về u ám.
Mưa to hơn đi! Nước tràn mạnh hơn nữa đi! Nhỏ ước vậy. Ước một lần mưa thật to để trôi đi tất cả, trôi luôn cả cái tên Nhỏ Thảm cũng được. Để cái tên nào đó thay thế vào cái tên Nhỏ Thảm ấy, để cái nóc ông Bường này thôi không còn được gọi bằng cái tên Nhỏ Thảm mới nghe đã thấy thấm thiết ấy nữa.
Nhỏ Thảm ơi bao giờ hết thảm?
THANH TUÂN