Truyện ngắn Đặng Hoàng Thám: Đôi mắt mùa Giáng sinh

VHSG- Giáng sinh năm ấy… Tôi vẫn theo thói quen những năm còn đi học, lang thang trên những con phố, qua những nhà thờ, nhà nguyện nhìn những cô gái ngoan đạo trang nghiêm trong tà áo đẹp, ngồi kính cẩn nghe những lời thuyết giảng về sự ra đời của Chúa. Tôi ghé nhà thờ họ đạo A.H vào lúc nửa đêm, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Người phụ trách chương trình giới thiệu ban thánh ca của nhà thờ sẽ đồng ca bài “Mừng Chúa giáng sinh”. Tôi vô cùng ngạc nhiên và phấn khích khi thấy người đứng giữa làm giọng chủ là Phương Mai! Cô bạn gái cùng lớp năm cuối trung học… Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau thoáng nhìn nhau rồi lại quay mặt nhanh đi.

Phương Mai vận áo dài trắng tinh. Giữa ngực nàng có cài một đoá hoa màu hồng nhạt. Mái tóc đen huyền uốn ngắn, gọn gàng và trẻ trung. Nước da nàng đã trắng lại tô nhẹ  một lớp phấn hồng và đôi môi phơn phớt màu son đỏ nhạt. Hình như nàng thấy tôi!

Nhà văn Đặng Hoàng Thám

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ở lại đến tan lễ. Tôi may mắn gặp Phương Mai trong dòng người đông đảo truớc cổng nhà thờ. Nàng gật đầu thân thiện chào tôi:

– Anh Vinh cũng đi nhà thờ nữa à?

– Vâng tôi có thói quen đi nhà thờ vào dịp lễ Giáng sinh.

– Ngày thường anh Vinh có đi không?

Tôi trả lời:

– Khi có, khi không!

Mai ngạc nhiên:

– Ủa! Sao lạ vậy ?

– Tôi không có đạo. Chỉ đi nhà thờ khi thấy thích. Nghĩa là cả khi buồn lẫn khi vui!

– À! Ra vậy. Anh không phải là con chiên của Chúa, nên cũng không có gì đáng trách!

Mai dắt xe đi.Tôi đút tay vào túi quần nhìn theo. Chợt không hiểu sao nàng quay nhìn  lại. Tôi mạnh dạn đến gần. Mai nói với tôi:

– Chúa nhật, nếu rảnh rỗi, anh đến nhà thờ nghe lời Chúa, cũng có cái hay lắm đấy!

Được cơ hội, tôi tán tỉnh:

– Tôi chỉ thích nghe Mai hát!

Cô gái cười  thẹn:

– Mai hát dở thấy mồ! Anh cũng thích sao?

– Thích! nên bây giờ mới còn ở đây!

Mai bẽ cổ xe và giấu mặt:

– Thôi đi anh… cho em xin…

Tôi ngõ ý muốn làm quen Phương Mai. Cô gái hơi  đắn đo:

– Ừ… mà… Cũng được…

Như vậy, nghiễm nhiên tôi trở thành bạn của Phương Mai.Tôi xin phép đưa  nàng  một  khúc đường. Mai do dự, nhưng rồi nàng cũng không từ chối. Chúng tôi đi bên nhau trên đường phố của đêm Giáng sinh gần tàn. Con đường về nhà Mai khá dài, nhưng tôi cảm thấy quá ngắn. Tôi nói cho Mai nghe ý tưởng đó, nàng chỉ cười rồi lặng thinh. Cuối cùng rồi chúng tôi phải nói chia tay mà trong lòng nhiều lưu luyến. Chúng tôi nhìn nhau. Rồi Mai cúi đầu. Tôi không kềm lòng được nữa, tôi cầm tay Mai và hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Thời  gian như ngừng trôi, lắng đọng…

Chuyện tình yêu của tôi và Phương Mai  sau nầy không thành vì một lý do khá tế nhị – khác tôn giáo với nhau. Chúng tôi hồi ấy bị lệ thuộc nhiều vào gia đình. Mai đã khóc hết nước mắt khi chia tay với tôi để lấy chồng. Đấy là một ngày u ám và buồn bả nhất đời tôi!

***

Tàu chạy mãi trong làn sương mờ buổi sớm. Mặt biển phẳng lặng. Bỗng từ trong một khém nước xanh rờn, có chiếc canô màu trắng sẫm lao ra phóng theo con tàu. Thuyền trưởng tái mặt: “Chết rồi! Cướp biển!”

 “Hàng đi! Nếu không, bọn tao giết hết chúng mầy!”

Chiếc tàu giảm ga từ từ, lừng lững tắp vào bờ.

Chúng tiến hành khám xét, tịch thu hết vòng vàng, những đồ vật quí mà những người vượt biên mang theo. Cuối cùng, tên cầm đầu có bộ râu quai nón ra lệnh:

– Cho bọn đàn ông, trẻ con lên tàu. Đuổi chúng đi! Giữ lại những đứa đàn bà, con gái đã lựa chọn!

Cả đoàn người nhốn nháo lên. Có tiếng khóc la, van lạy:

“Lạy mấy ông! Tha cho chúng tôi đi với. Tội nghiệp chúng tôi lắm mà!”

“Lạy mấy ông! Tha cho tôi đi!”

Tên râu quai nón dửng dưng không lay động. Hắn quát lên: “Có nghe lệnh không! Bọn mầy muốn chết hả. Muốn làm mồi cho cá không?Tao giúp cho”- Hắn bắn mấy phát súng thị uy – “… Đoành!… Đoành!… Đoành!”

Cát dưới chân đoàn người tung lên, rớt xuống nước lủm bủm. Cánh đàn ông giạt ra, rồi riu ríu đi về phía tàu. Một số đàn bà con gái bị bắt ở lại khóc lóc thảm thiết. Một anh chồng của một cô phụ nữ trẻ đẹp không chịu nỗi, tẽ  nhóm người, nhào tới nắm tay người vợ kéo về phía mình.

 “Đoành!” – Tên râu bạc bắn ngay người chồng không thương tiếc. Máu của anh ta văng phụt ra, rơi đỏ thẳm xuống nền cát trắng. Anh ta gục xuống, bàn tay chới với. Người vợ nhào tới ôm chồng khóc than nức nở. Một tên cướp biển nắm tóc cô lôi xềnh xệch. Cô gái mắng chửi, cào cấu hắn. Tên cướp biển không phản ứng, hắn cười hô hố nhe những chiếc răng vàng.

“Quân dã man! Quân khốn nạn!” – Cô gái phều phào, hổn hển chửi rủa.

***

Tà Khẹt – tên đầu sỏ bọn cướp biển rất thích Phương Mai.

Phương Mai được Tà Khẹt chăm sóc đặc biệt. Hắn nhốt cô trong một căn phòng vách gỗ, mái lá nhưng đầy đủ thức ăn, nước uống, có cả  ti vi, cát-sét. Bên ngoài hắn khoá cửa lại bằng một ống khoá to.

Một buổi tối. Trời mưa gió. Trong đêm nghe rõ tiếng sóng biển đánh ì ầm vào ghềnh đá. Tà Khẹt mở cửa phòng Phương Mai. Người hắn hôi rượu nực nồng. Đôi mắt Tà Khẹt đỏ như tôm luộc và đầy dục vọng. Phương Mai co rúm người, run  rẩy trong nỗi sợ hải. Tà Khẹt nuốt nước miếng ừng ực.

– Phương Mai! Ta hết kiên nhẫn rồi. Đêm nay nàng phải làm vợ ta! – Tà  Khẹt nhừa nhựa.

– Lạy ông! Xin buông tha tôi. Tôi đã chồng…

Mặc cho Phương Mai van xin, khóc lóc, Tà Khẹt nhào tới ôm lấy Phương Mai. Phương Mai xô hắn ra. Tà Khẹt nổi nóng tát vào mặt Phương Mai một cái “bốp”. Hắn đè Phương Mai xuống đất, xé toạc áo quần cô ra…

Cứ thế, thời gian trôi qua đã gần bốn năm. Phương Mai bị bắt buộc trói cột cuộc đời mình vào tên cướp biển. Cô có thai với Tà Khẹt và sinh ra được một đứa con gái. Tà Khẹt  đặt tên cho đứa bé là Tà My…

Thỉnh thoảng Phương Mai nhớ lại chuyện xưa. Cô đã dứt bỏ mối tình thật đẹp với người mà cô đã yêu tha thiết! Cô lấy chồng theo sự gợi ý của gia đình. Sau nầy cô theo chồng  vượt biên…

Một buổi sáng tinh mơ trên đảo. Mặt trời vừa mới nhô hình bán nguyệt lên mặt  biển. Có tiếng súng nổ dồn dập.  Tà Khẹt không biết từ đâu chạy  về, mình mẩy máu me bê bết. Hắn ghìm súng vào Phương Mai:

– Theo ta. Nhanh lên! Đảo đã bị tấn công. Anh em ta chết gần hết rồi!

Phương Mai ôm chặt bé My trong lòng đang  khóc thét lên vì sợ hải.

– Ông đi đi. Tôi không đi đâu cả!

– Đi! Nàng phải đi theo ta. Nếu không ta bắn chết con Tà My ngay lập tức!

– Mầy hãy tha cho mẹ con tao đi. Tao van mầy… Tà  Khẹt!

Tà Khẹt hơi chùng lại. Hắn nhìn Phương Mai rồi lại nhìn bé Tà My:

– Thôi! Mầy muốn đi hay ở gì cũng được. Tao cũng chẳng cần mầy nữa. Nhưng  hãy giao con bé Tà My cho tao!

– Không được!

Tà Khẹt nổi cáu:

– Không được thì tao bắn cả hai mẹ con mầy!

Tà Khẹt giật Tà My trên tay Phương Mai và xô nàng ngã xuống bãi cát. Tà Khẹt lao về khém nước có chiếc ca-nô đang đậu sẵn. Phương Mai lòm khòm ngồi dậy, tóc tai  rủ rượi, chạy những bước xiêu vẹo đuổi theo Tà Khẹt:

– Trả lại con cho tao!… Tà Khẹt! Mầy là con quỉ dữ…

Tà Khẹt cùng hai tên đồng bọn, phóng lên ca nô lướt  như  bay trên mặt biển. Chỉ ít phút sau, bọn chúng đã khuất sau một ghềnh đá lớn.

Phương Mai ngồi  thẩn thờ như người bệnh tâm thần trên bãi cát. Nàng tức giận muốn điên lên! Phương Mai vốc những nắm cát, cô ném theo những cái bóng đã khuất của bọn Tà Khẹt. Những nắm cát tội nghiệp rơi lỏm bỏm xuống làn nước biển xanh ngát, sủi tăm lên và câm lặng hẵn. Chỉ còn một mình Phương Mai. Cô ngồi không biết bao giờ trên cái bãi biển hoang vắng, tĩnh lặng không bóng người nầy…

Có bàn tay vỗ lên vai Phương Mai: “Này cô! Có phải cô bị bọn hải tặc bắt giữ không?”

Phương Mai hoảng hốt quay lại. Cô thấy có hai người đàn ông mặc đồ bộ đội, mang quân hàm xanh lá cây. Cô mừng rỡ:

– Các ông là bộ đội! Các ông là người Việt?

– Vâng. Chúng tôi là Bộ đội biên phòng Việt Nam. Bọn cướp đã bị chúng tôi  tiêu diệt…

Một sĩ quan đội kết pi nhìn Phương Mai, anh hỏi:

– Cô tên gì, quê quán ở đâu? Vì sao lại bị chúng bắt đến đây?

– Chuyện dài lắm! Tôi sẽ kể cho các ông nghe sau.Tôi… tôi còn một  đứa con  gái nhỏ! Các ông có thấy nó không?

– Có phải đứa bé có nước da trắng, tóc xoăn không?

– “Trời ơi!…Các ông đã gặp à? Nó… nó ở đâu?” – Phương Mai líu ríu. Cô như tỉnh người lại.

– Vâng. Chúng tôi đã chận bắt được thêm  ba tên cướp  và một đứa bé, trên  một chiếc canô  ngoài khơi.

– Lạy Chúa lòng lành! Cám ơn các anh bộ đội! – Phương Mai mừng  rỡ hổn hển.

Phương Mai theo anh bộ đội xuống tàu biên phòng. Tà Khẹt và ba tên cướp biển bị còng tay. Bọn chúng ngồi một khúm dưới khoang tàu và cuối gầm mặt xuống. Anh sĩ  quan bộ đội biên phòng dẫn Phương Mai vào cabin chỉ huy. Bé Tà My nằm ngủ ngon lành, nhỏ thó trong chiếc võng dù xanh. Sóng biển nhè nhẹ làm lao chao chiếc võng như có ai ru đưa nó.

Tôi dến nhà thờ họ đạo A.H vào những ngày rất gần lễ Giáng sinh. Không khí ở đây rộn rịp. Băng, cờ tôn vinh Đấng Cứu thế được treo ở nhũng nơi cao ráo, trang trọng. Tiếng thánh ca vang lên ê a trong loa cao vút, trầm bỗng.Tôi gật đầu chào một chàng trai:

– Chào cậu! Cậu làm ơn cho tôi hỏi thăm cha Duy?

Anh thanh niên nhìn tôi:

– Cha Duy à? Tôi vừa mới gặp ông ấy ở chỗ tập thánh ca.

Tôi đi về phía người thanh niên chỉ, đến cuối dãy nhà. Có một căn phòng khá rộng, bên trong có nhiều tranh vẽ về Chúa. Tôi gặp một ma-sơ đang sửa sang lại những đôi cánh thiên thần làm bằng giấy cho các cô bé thiếu nhi mặt đỏ hồng hồng vì đánh phấn giả làm thiên sứ .

– Thưa Sơ!…

– Chào ông! Xin lỗi có việc gì không ạ?

– Tôi tìm cha Duy…

– Cha Duy vừa đi vắng. Chiều tối mới có về… Ông có gì cần nhắn lại không?

– Không! Tôi nhờ cha chỉ chỗ một người!

– Ông có thể nói. Tôi sẽ nhắn lại, nếu tôi được gặp cha Duy sớm hơn ông!

Tôi tìm một người tên là Phương Mai… Phạm Thị Phương Mai. Nghe nói cô ấy tu hành đâu đó ở vùng nầy…

– Phương Mai hở!? …- Ma- sơ sửng sốt nhìn tôi

– Ông là ai mà tìm Phương Mai… Ông tên gì, ở đâu?

– Tôi là Vinh! – Nguyễn Hoàng Vinh – Ở C.T. Tôi tìm Phương Mai có việc rất cần!Tôi giở cái mũ nãy giờ đội hơi khuất .

– Vinh! Trời ơi… ông là…Vinh?!

Tôi ngạc nhiên nhìn Ma-sơ. Ma sơ vén cái khăn che mặt. Tôi muốn khuỵu  xuống đất. Trời ơi! Phương Mai của tôi ngày xưa… Phương Mai bằng da bằng thịt, hơn hai mươi năm tôi mới gặp lại!

Tôi nhìn Phương Mai lắp bắp:

– Mai! Sao em… Xin lỗi… sao Sơ lại đi tu?

– Chuyện dài lắm!- Ma-sơ cúi đầu quay mặt.

Tôi lòng đau như ruột cắt:

– Sơ à! Mai à, tôi phải gọi… như thế nào?

– Tuỳ… Tuỳ ông!

Tôi nhìn đám trẻ đang tò mò nhìn chúng tôi và nói với Mai :

– Mai à…! Sơ có thể cho tôi nói chuyện được giây lát không?

Mai quay lại nói với đám trẻ:

– Sáng nay, các con nghỉ sớm. Sơ có khách, chiều tập tiếp…

Bọn trẻ đi rồi, tôi hỏi Mai:

– Mai tập thánh ca cho bọn chúng?

– Dạ. Mấy năm nay, tôi vẫn làm chuyện nầy!

Tôi nhìn Mai bùi ngùi:

– Mai! Chắc Mai còn nhớ những bài thánh ca ngày trước?

Mai thở dài. Cô hỏi dây qua chuyện khác:

– Gia đình anh thể nào? Chắc hạnh phúc lắm phải không?

– Cám ơn Mai! Chúng tôi hạnh phúc…

– Anh Vinh được mấy cháu ?

– Một…một đứa con gái

– “Chúa lòng lành! A men!”- Mai làm dấu thánh.

“Mai! Còn Mai … Mai ra sao? Tôi có biết một số tin loáng thoáng về Mai! Tôi đi tìm em, hy vọng, cầu may sẽ gặp em…” – Tôi quên khuấy đi hiện giờ Mai là Ma-sơ. Mai cũng không phản đối việc tôi thay đổi cách gọi, khi thì vầy, khi thì khác!

– Tôi cũng đã có con. Con tôi là một đứa con gái lai Thái.Tôi sinh nó trong những ngày phiêu bạt trên đất người!

– Trời ơi!… Sao lại vậy?

Mai quay mặt đi .

– Sao nầy Mai hồi hương, và đã…?

– Tôi bị hải tặc bắt giữ. Rồi tôi được giải thoát Sau đó tôi đã có chồng. Chồng tôi là bộ đội…

– Anh ấy bây giờ ở đâu? Mà sao Mai lại hầu việc Chúa?

– “Chồng tôi đã chết!” – Mai khẻ mím môi.

– Anh ấy đã chết ư? Sao đời Mai lại nhiều đau khổ quá! Nhưng vì sao anh ấy lại chết? – Tôi nghe lòng thảng thốt, xót xa, thương Mai vô hạn.

– Chồng tôi là Bộ đội biên phòng. Năm đó, bão số 5, anh ấy đi cứu hộ dân đánh cá, rồi bị mất tích!

– Chao ôi!Tội nghiệp Mai quá…

– Anh không phải xót thương.Tôi chịu đựng quen rồi!

Tôi phút giây im lặng nhìn Phương Mai. Mai ngày xưa xinh xắn, thánh thiện như thiên thần của tôi, giờ mắt đã có những dấu chân chim. Cặp môi tươi đỏ, duyên dáng đã phai màu đến héo khô. Mái tóc thề thoang thoảng hương thơm đã thay vào đó là tắm khăn trùm màu lam xám u buồn, xa vắng. Duy chỉ có đôi mắt còn phảng phất, mơ hồ, chút gì thủa xa xưa!

Có lẽ là một ảo ảnh chăng? Tôi đã nhìn thấy lại đôi mắt của người tôi yêu trong  mùa Giáng sinh đang về…

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.