Truyện ngắn Hồ Loan: Bao giờ cho đến tháng Ba

1. Thằng Tí cái mặt sần sật, đôi môi mỏng dính chu lại như mỏ chim. Hai đáy mắt như muốn dính sát vào nhau. Cái nhìn chăm chăm trân trối xuống nền gạch hình trăng vỡ.

Chiếc ipad nằm sóng soài, màn hình rạn từng nét thảm bại. Hắn cũng chẳng buồn đưa tay quệt dãi mũi đang sát xuống mé môi. Cô Ba hắn, người đậm thấp gắt gỏng, đôi mắt ti hí như mắt lươn, chốc chốc lại lườm một phát, rồi lại đánh mắt qua chiếc máy, đoạn bà gằn giọng:

– Nói không nghe tau đuổi đi.

Hắn càng lịt khuôn mặt bé choét ấy xuống tí nữa. Đôi hàng mi ngắn cũn cỡn chẳng thể che được ánh căm ghét. Người gì cứ như cọp, là hắn nghe nội vẫn nói vậy, chứ hắn không thể hình dung cọp hung dữ như nào đâu.

– Cái chi rần rần á bây?

– Mẹ coi đi, suốt ngày cứ cắm đầu vô máy, tui nói miết không nghe. Đập máy, đập luôn cả người chừ!

Nhà văn trẻ Hồ Loan ở Quảng Nam

Nội không nói gì, lẳng lặng nhặt chiếc máy lên. Những vết nứt chằng chịt trên bề mặt xước xát, giọng bà đủ mình cô nghe:

– Ra ngoài chơi thì bây kêu dang nắng, ở trong nhà bật tivi bây kêu coi thứ chi coi suốt. Cầm điện thoại thì bây đập. Rồi bây biểu hắn làm sao?

Cô Ba nổi đóa, mẹ nói vậy mẹ tự lo cho hắn nghe, đừng kêu đừng gọi chi tui hết. Nói rồi cô Ba dùng dằng quơ lấy chiếc nón ra chợ.

Nội đưa tay vuốt lấy mái tóc xơ cứng vàng hoe, đoạn đưa mắt nhìn lên di ảnh Sửu, con trai bà. Bà đánh tiếng thở sượt, mới đó mà đã mấy năm rồi.

Tí không biết mẹ mình là ai, từ nhỏ đã sống với cô Ba và nội. Ba thì sáng xỉn chiều say. Trong bộ óc khiếm khuyết của hắn, chưa từng có hình bóng mẹ. Nếu có chăng, ấy là những lời đay nghiến thốt ra từ miệng cô Ba, kiểu như kêu con gái mẹ mi về nuôi, hay đòi con gái mẹ mi ấy, hoặc đừng có giống cái thói con gái mẹ mi!

Mà hắn có nghĩ được gì nhiều. Hắn sống được đã là kỳ tích trong cuộc đời này rồi. Đận mẹ mới sinh hắn ra, người ta hoảng kinh khi thấy một thai nhi biến dạng với khuôn mặt nửa khỉ, đôi bàn tay bé tí nhám sần, hai hốc mắt lồi ra. Cân nặng tầm hơn một ký. Hắn thậm chí còn không có cả hậu môn, tiên lượng sống được không mấy ngày. Thai nhiễm độc thuốc trừ sâu và thuốc cỏ quá nặng. Vị bác sĩ già càu nhàu, sao người nhà không đưa đi siêu âm sớm để biết mà liệu tính. Sinh nó ra như này có tội nó không.

2. Nhài dúi mặt vào đám cỏ hàn the, cô đang tìm con cá rô lách mình cố lẩn trong đám bùn non. Có tiếng bước chân sột soạt qua. Nhài ngước ánh mắt qua vành nón mỏng, khẽ nhoẻn cười khi thấy bóng dáng Sửu. Cái bóng đứng hồi lâu không nhúc nhích. Tiếng ai đó nheo nhéo. Định cho hoa nhài cắm bãi phân trâu hay sao mà đứng đực ra đấy anh Sửu ơi! Tiếng bước chân rời đi sau một hồi dậm dật. Hai con cá lóc bị xỏ mang qua túm cỏ đuôi chồn nằm trợn mắt được đặt ngay bình nước chè khô.

Nhài đưa mắt nhìn, cái dáng lấc cấc ấy bước qua mấy chỗ ruộng sình khó nhọc, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại. Nhài không xinh, tuổi sắp ngoài đôi mươi nhưng chưa có đám nào để mắt. Chẳng biết vì vô duyên hay do cái lý lịch lằng nhằng mà chẳng thấy gã trai nào ư hử. Ngoài bà mẹ mang chứng động kinh đã qua đời, Nhài chẳng còn ai thân thiết. Được hàng xóm cưu mang, rồi Nhài cũng ra thiếu nữ, cũng đến tuổi cập kê. Nhưng chồng đâu chả thấy, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông mỗi chiều hoàng hôn nhuộm tím núi, hay mỗi tối tiếng vạc thao thiết nơi cánh đồng xa. Bạn bè trang lứa dần lập gia đình sinh con đẻ cái. Nhài nhìn bọn trẻ nhà người ta mà khao khát. Nhưng con người ta, đến một lúc làm bạn với nỗi cô đơn rồi thì đâu còn biết niềm vui nó có sắc vóc ra làm sao. Nhài ì ạch đi qua mùa xuân đời mình. Mỗi khi lặng nhìn di ảnh mẹ hẩm hiu nơi góc nhà, Nhài cất giấc mơ phố thị.

Sửu xuất hiện như một cơn gió ào thoáng qua chiếc sân vắng lặng, thốc đám lá khô rồi mất biệt sau những màn mưa.

Tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng

3. Nhà Sửu ai cũng học hành đến nơi đến chốn, riêng hắn chữ không quen mặt, học trước quên sau. Tuy con một cha một mẹ nhưng trông hắn chẳng khác đứa ở. Sáng dắt trâu, chiều vác cày, đến tối mới được lông nhông các xóm.

Một ngày, hắn nổi loạn. Hắn gân cổ lên đốp chát với anh cả và bị cha vác gậy rượt. Đứa có học nói gì cũng đúng, nói ai cũng nghe. Lời hắn như gió bay ngang cửa. Hắn tức. Hắn tủi. Hắn ấm ức khi bị phân biệt đối xử.

Hắn chạy ra sau hè, chai thuốc sâu nằm kín trong hốc, hắn lôi ra mở nắp rồi nhắm mắt tu ực một cái. Đắng quá, nồng quá. Cảm giác nôn ói nhưng hắn cố nuốt, nghe cồn cào ruột gan và bỏng rát nơi cuống họng. Mắt hắn hoa lên, hai đồng tử giãn ra, miệng sùi bọt. Hắn nằm gục xuống.

Hắn được phát hiện khi người đã tím tái. Bác sĩ phải đặt ống nội khí quản để kiểm soát đường thở. Trận súc ruột lịch sử tốn của ba mẹ hắn không ít tiền của và tổn thất tinh thần cũng như mang tai tiếng. Người ta đồn thổi về một đứa con khác nòi khiến hắn càng thêm mặc cảm.

Hắn lại tìm đến Nhài, hai trái tim cô đơn gặp nhau, hai mảnh đời khao khát yêu thương muốn vỗ về nhau. Hắn tuyên bố cưới vợ.

Không ai trong gia đình ủng hộ chuyện tình của hắn. Bà chị gái bĩu đôi môi dài thườn thượt, bảo con gái xứ này chết hết rồi à! Hắn chẳng buồn mặc cả. Vẻ mặt lầm lì của hắn khiến mẹ chạnh lòng. Bà nhỏ to với chồng và được ông đồng ý. Hôn sự diễn ra không lâu sau đó. Thì cũng chẳng gì ghê gớm, đôi mâm quả và một chỉ vàng cho dâu. Nhà gái lèo tèo vài người hàng xóm đại diện. Nhài hôm ấy lần đầu được khoác lên mình chiếc áo dài đỏ, tóc thả phủ vai và môi thắm màu son.

Vì thương di ảnh mẹ và ngôi nhà tội nghiệp, Nhài thường băng đồng lúc nửa trưa hoặc tối muộn. Nhiều hôm về đến nhà chồng cơm canh đã tươm tất, bà chị chồng xỉa xói, bên nhà tôi không có cái thói làm dâu vậy. Nhài lầm lũi như con sen, nhiều hôm trời nhọ mặt người còn thấy cô cong lưng dưới đồng.

Chồng Nhài theo người ta vào tận Tây Nguyên xa xôi hái cà phê, bảo bao giờ tới mùa gặt mới về. Nhài lầm lũi như chiếc bóng trong ngôi nhà vắng yêu thương. Nhiều lúc mệt mỏi không biết tỏ cùng ai. Khuôn mặt chẳng có lấy một nụ cười ấy như cái gai trong mắt chị chồng. Bà gắt gỏng, ai ăn hết của nhà mấy người hay sao mà mặt mấy người cứ sưng vù lên thế! Thiệt cất đầu không nổi cũng phải.

Những đám ruộng cỏ không sợ thuốc cứ bươn mà lên. Nhài hì hụi luôn sớm luôn tối. Hôm Nhài nghe mệt rồi xỉu luôn dưới ruộng mọi người mới biết Nhài đang mang thai, đứa bé được hơn mười tuần tuổi. Nhài cứ đau lặt vặt trong suốt thai kỳ. Vị bác sĩ già sững người hồi lâu trước hình ảnh siêu âm của thai nhi. Ca sinh diễn ra không mấy suôn sẻ. Mấy hôm sau Nhài mới được gặp con. Cái hình hài bé choắt ấy được gắn với biết bao máy móc dây nhợ lằng nhằng. Nhài chết lịm. Không, không thể nào, không thể nào! Nhài rú lên kinh hãi rồi đổ ụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Ấy là những ngày tháng Ba u ám, hình như trời đang làm dông và rền rã chuẩn bị những trận mưa.

Không ai nói với Tí vì sao mẹ bỏ đi. Một người đàn bà bình thường sẽ không bao giờ bỏ con mình dù có dị thai hay thế nào đi nữa. Hình như nội biết nhưng bà không nói. Sửu về, quáng quàng tìm mẹ lại cho Tí trong vô vọng. Không liên lạc, không dấu vết. Không ai biết mẹ Tí đi đâu. Nội xúi ba Tí tìm vợ sau đó không lâu nhưng ba Tí không đồng ý. Sửu lại sa vào những cơn rượu chè be bét quên đời, quên cả đứa con tội nghiệp. Rồi ba Tí qua đời trong một tai nạn không giống ai, để lại trong lòng người thân những niềm ray rứt.

4. Dạo này sức khỏe nội yếu hẳn đi. Nội hay nhắc về mẹ. Mà Tí nhanh quên lắm, chiếc não bé tí không nhớ được nhiều đâu. Chợt một hôm Tí khoe mơ thấy mẹ, mơ như nào kể nội nghe coi. Cô Ba lườm mắt, quý lắm chắc, ờ con gái mẹ mi về mang đi, cho sung sướng. Ở với tôi khổ quá mà!

Nội dắt Tí ra sau hè, chiếc võng được mắc dưới tán cây sưa gần cả trăm năm tuổi. Tí ngửa mặt hứng lấy những cánh hoa vàng rơi theo chiều gió. Nội bảo với Tí mẹ sẽ về. Mẹ sẽ đưa Tí đến một nơi rất xa. Nơi ấy bình yên với cánh đồng vàng thơm mùi lúa chín. Nội bảo chẳng biết trời thương ai, trời giận ai mà mây tím ùn ùn dông gió, để những cành khô nứt vỏ đâm chồi. Tí có biết đâu khi nào sưa nở, những vụn vàng lất phất bay trong gió có nói hộ lòng ai. Tí nằm ngửa mặt đón lấy từng cơn gió đưa mùi hoa thoang thoảng. Đôi tay nội đưa võng trong vô thức, cứ tháng Ba là sưa lại nở thôi. Bao giờ cho đến tháng Ba? Cái giọng ngây ngô đứt quãng ấy cứ như vết dao cứa vào lòng nội. Ừ biết bao giờ nội tìm được mẹ lại cho Tí để nói lời tạ lỗi thì lúc ấy hẳn là tháng Ba. Đôi mắt nội thẳm sâu hun hút sau màn mưa hoa vàng rộm cả góc vườn.

 HỒ LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.