Truyện ngắn Hồ Xuân Đà: Đồi Cát

VHSG- Anh vén vén sợi tóc mai, còn ran rát ít mồ hôi của Nguyệt, khi chị vừa ru con gái ngủ. Anh nằm nhìn mãi trên trần nhà, hai con thằn lằn đua đuổi nhau không ngớt. Vậy là, có chuyện cho anh theo dõi trong khi đợi Nguyệt, anh gát tay lên trán, buông từng hơi thở dài thườn thượt. Nghe não nề làm sao. Anh cố nén lại, sợ Nguyệt nghe thấy. Anh không nói rằng mình đã thương vợ bằng ai, nhưng hễ Nguyệt có điều gì cần nhờ anh làm, anh đều chu tất. Anh cảm thấy vui lắm, khi ngày hôm qua, hai vợ chồng cùng trồng vườn rau nho nhỏ cho con gái chuẩn bị bước vào tuổi ăn dặm.

Là một phóng viên chuyên về mảng ẩm thực, nên Nguyệt rất chỉn chu, kỹ lưỡng trong việc chọn thức ăn, cho cả gia đình. Nguyệt luôn mang trong mình sự ám ảnh bệnh tật, bởi mở mắt ra là toàn tin tức tiêu cực về các ngành nghề trong xã hội, có những tháng ngày theo bài viết phản ánh về sự bảo vệ an toàn thực phẩm cho người dân, tận mắt chứng kiến, tận tay quay lại những hình ảnh mà con người vì lợi nhuận, vì kinh tế mà không nương tay, trơ hết cảm xúckhi dùng các loại hóa chất nghiêm cấm trong việc chế biến- bảo quản thực phẩm, khiến Nguyệt phải rùng mình trong ám ảnhsợ hãi. Nên từ dạo ấy, Nguyệt lên những thực đơn an toàn cho bữa ăn gia đình, mặc dù trong lòng đôi khi không biết chắc chắn đã thực sự sạch chưa. Mà thôi, biết được điều gì cần phải tránh cho gia đình nhỏ yêu thương thì phải làm thôi, chờ đợi làm gì.

Nhà văn trẻ Hồ Xuân Đà

Buổi chiều của một mùa xuân còn vươn trên cành quất, tiết trời âm ấm, những đàn chim én ríu rít rủ nhau bay về tổ. Anh thì vun  xới đất thành từng luống, Nguyệt thì cẩn thận gieo trồng từng hạt giống, với đủ loại rau củ quả như mồng tơi, rau ngót, rau muống,… Cu Bin đạp xe tíu tít trước sân nhà. Cô con gái đang nằm trên chiếc xe đẩy, mút mút ngón tay trông mới cưng làm sao. Buổi chiều yên bình nơi vùng đất ngoại ô của Sài Gòn mới êm dịu, thiết tha, khi từng làn gió mang theo hương thơm của loài hoa nguyệt quế.  Gió mơn man trên mái tóc của Nguyệt, khi lại gần anh nghe cả mùi thơm của tinh dầu bạc hà, khi xế chiều Nguyệt đã xông cho mình. Cái mùi thanh thanh mát, the the nơi đầu mũi, anh ghé môi xuống và hôn lên tóc Nguyệt, Nguyệt nhìn anh mỉm cười trìu mến. Đó là những buổi chiều của sắc trời mùa xuân long lanh trong ký ức, mà anh muốn giữ trọn vẹn trong trái tim. Chắc chắn Nguyệt cũng vậy, chuẩn bị đi làm lại nên dạo này Nguyệt rất cố gắng trong việc tập thể dục, chăm sóc nhan sắc, và cả những việc trong bếp núc, việc đưa đón cu Bin và tìm người phụ giúp chăm bé Na, Nguyệt trở nên bận rộn hơn, anh hiểu điều đó, nên từ chối hết các buổi liên hoan, nhậu nhẹt, cà phê, anh đón cu Bin luôn đúng giờ, buổi sáng thì tranh thủ dậy sớm để đưa con tới trường, rồi mới đến cơ quan. Anh hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Cả cuộc đời này, anh không hề hối hận khi trong túi chỉ có đủ tiền làm lộ phí xăng xe, nước uống. Mọi chi tiêu trong gia đình anh có Nguyệt, có người vợ như Nguyệt anh chỉ có thể nói là vô cùng – an tâm. Hạnh phúc của một tình yêu mới bước vào giai đoạn đầu của hôn nhân với anh như vậy là mãn nguyện.

Trong phòng, Nguyệt vẫn đang hát à ơi, ru cho bé Na ngủ, không quên ra tín hiệu cho cu Bin dọn dẹp đồ chơi, và đánh răng, làm vệ sinh trước khi lên giường. Anh vẫn còn nhìn hai con thằn lằn đuổi bắt nhau, miên man cảm xúc của buổi chiều. Cu Bin, được mẹ dạy tự lập từ bé, nên khi đâu vào đấy thằng bé, lên giường nằm cạnh anh. Sau khi anh gãi gãi cái đầu tròn vo của nó. Giấc ngủ đã tìm đến, nhìn thằng con kháu khỉnh, thông minh và quá nhiều trò sáng tạo, anh mỉm cười, nụ cười thể hiện hạnh phúc của một thằng đàn ông. Anh chỉnh nhiệt độ phòng ở mức 28 độ, và mở một anbum nhạc không lời vừa đủ rót vào tai giai điệu du dương, thánh thót, bổng trầm. Nguyệt ẵm bé Na xuống và đặt bé nằm xuống bên cạnh cu Bin. Anh kéo tay Nguyệt nằm xuống bên cạnh mình ở góc phải dưới sàn nhà được lát gỗ màu nâu đất. Nguyệt giằm  lấy tay anh ra, và nói với anh:

– Em chưa tắm mình à, để em đi tắm chút, người em giờ toàn mùi sữa, nghe chua lắm.

– Không cần đâu, anh thích nghe cái mùi chua của em.

Nói rồi, trong phút chốc ngắn gọn, quen thuộc như tư thế đã luyện tập rất lâu rồi, anh đã cho Nguyệt nằm dưới sàn, kheo khéo, nhè nhẹ với tay, lấy cái gối trên giường xuống, anh và Nguyệt quyện với nhau thành một khối tượng thạch anh có di chuyển đi cùng tiếng động vừa đủ cho hai vợ chồng nghe. Âm nhạc không lời vẫn réo rắt trong căn phòng, tiếng thở đều của hai thiên thần bé nhỏ, và những dự định cho công việc của ngày mai, ngày kia đan xen vào nhau. Một sắc âm, hình tượng khiết tinh, tuyệt vời của một gia đình, mà cuộc đời này ai cũng mơ ước, là món quà của thượng đế ưu ái tặng cho loài người. Nguyệt ngủ trong vòng tay êm ả, cho tới khi bé Na thức giấc muốn ti mẹ. Đêm vợ chồng của bao đêm mặn nồng diễn ra thường xuyên sáu năm, ba tháng.

Một tuần nữa, Nguyệt bắt đầu đi làm lại, chuẩn bị từng bộ cánh cho mình, cho con, cho chồng, và những việc cần thiết cho bé Na. Sau thời gian làm mẹ bỉm sữa, dù được sống trong vòng tay chăm sóc quan tâm của chồng, nhưng vốn là người hay đi, muốn cống hiến cho xã hội, muốn đấu tranh chống tiêu cực trên mặt trận báo chí về vấn đề thực phẩm, Nguyệt không cho phép mình nghỉ ngơi thêm nữa, thời gian hậu sản đã đủ để cho Nguyệt lấy lại tâm thế, niềm hứng khởi vào công việc, sau tất cả sự nhọc nhằn, mất niềm tin vào ngòi bút, bài phóng sự của mình. Việc sử dụng ngòi bút đánh vào lương tâm của con người, lòng nhân của một xã hội đang chạy theo vật chất mà quên đi giá trị nhân văn của con người là trách nhiệm của một nhà báo. Nguyệt cảm thấy đôi lần rất hạnh phúc, khi góp phần làm sáng tỏ vài vụ thực phẩm bẩn. Việc đưa ra ánh sáng một vấn đề thực phẩm, luôn khiến Nguyệt đắn đo, suy tư, lấy đi trong tư tưởng Nguyệt niềm tin phải thực hiện. Vì có thể bài báo của Nguyệt ít nhiều cũng ảnh hưởng một bộ phận không nhỏ, những hộ nông dân, người kinh doanh chân chính. Mỗi lần như vậy, Nguyệt về nhà trong trạng thái rũ rượi, lả người đi, sau một cú hích của truyền thông từ bài báo của mình. Nhưng may mắn làm sao, khi Nguyệt luôn có anh bên cạnh những lúc chông chênh như vậy, anh thường pha nước vừa đủ ấm cho Nguyệt tắm, thêm ít tinh dầu bạc hà vừa đủ. Lau tóc cho Nguyệt, và tỉ tê cùng Nguyệt những điều của một người đàn ông có cái nhìn thấu đáo về thời cuộc. Âu cũng là một thử thách, cái ngưỡng cho bất cứ người cầm bút nào cũng phải vượt qua. Phản ánh tiêu cực, đấu tranh cho một xã hội trở nên tốt đẹp hơn, luôn lấy đi nước mắt, nhòe trên bàn phím với con chữ bấn loạn, nghiệt ngã, xót thương. Ngày đầu tiên đi làm, Nguyệt đến cơ quan trong một chiếc bộ váy màu ngọc bích, gương mặt sau bao ngày nằm ổ nuôi con mọn, có làn da như sữa trứng gà. Bạn bè vây quanh lấy Nguyệt kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nguyệt vui vẻ, nụ cười phơn phớt màu son hồng nhạt, mái tóc ngang vai óng mượt, thơm phức mùi bạc hà mát nhẹ. Nguyệt pha ly trà, cho một thìa cà phê mật ong rừng, và vắt một lát chanh vào tách trà. Máy tính bật các giao diện cần thiết, quen thuộc. Chuông điện thoại reo vang, “chồng yêu” đang gọi:

– Em đây, có chuyện gì không anh?

– Anh xin lỗi em, anh nhập viện rồi, bác sĩ không cho anh về.

– Anh ở viện nào, em đến ngay.

– Không cần đâu em, cứ từ từ, em đi rước con đi, sắp xếp công việc xong hãy vào.

Nguyệt vội vàng nói gì đó với cô trưởng phòng, rồi tất tả ra bãi xe, ly trà chưa kịp uống, giao diện máy tính chuyển sang chế độ chờ, có hình ảnh cả gia đình bốn người của vợ chồng Nguyệt đang cười tươi roi rói, hớn ha hớn hở trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, mà Nguyệt mới kịp cài đặt cho hình nền máy tính cơ quan.

Hai ngày, rồi ba ngày, một tuần, Nguyệt ở bên anh trong bệnh viện, chưa khi nào Nguyệt cảm thấy mọi thứ thật kiệt quệ,  không còn một sức lực, không nhớ đến mình còn có hai đứa con. Giờ này, ông bà đã đưa chúng nó về quê, không biết có chịu được không, hay làm khó ông bà, khát sữa mẹ, nhớ hơi cha.
Buổi chiều nhập nhoạng sáng tối, người đi dưới phố vẫn nhộn nhịp, ánh đèn lung linh với ai đó đang khỏe mạnh, còn với Nguyệt là một màu vàng nhạt ẩm ương ảm đạm. Những chiếc khẩu trang bịt kín mặt, những chiếc áo khoác kéo tới tận mang tai, Nguyệt lạnh, co ro một góc bên hành lang bệnh viện, vài giây trước đó Nguyệt đã muốn rũ mình xuống dưới độ cao mười tầng lầu kia. Nhưng ánh mắt của các con long lanh quá, lời của bác sĩ nhân từ, ra sức chọn ngôn ngữ làm dịu nỗi đau cho Nguyệt, văng vẳng bên tai:

– Chồng của chị bị bệnh ung thư gan lâu ngày rồi, nhưng anh ấy không thăm khám, hoặc có thăm khám nhưng không theo chỉ định điều trị. Một tuần qua, các bác sĩ, giáo sư giỏi nhất của bệnh viện đã hội chẩn đưa ra những phương pháp tốt nhất. Nhưng thật sự đã quá muộn rồi. Chị chuẩn bị tinh thần, và có thể chuẩn bị cho một cuộc chia ly. Vì tôi tin rằng, chị sẽ rất mạnh mẽ, vì có các con còn đang rất thơ.
Môi Nguyệt không mấp máy được được, nước mắt ràn rụa, gương mặt tê dại. Nguyệt muốn gieo mình xuống độ cao đáng sợ kia, nhưng không thể nào. Người qua kẻ lại nhìn Nguyệt, Nguyệt vẫn còn cảm giác khi thấy mình đang biến thành một vật thể lạ cho người ta bàn tán xì xào. Một tuần trong viện lấy đi hết hơi thở của anh và tinh thần của Nguyệt. Bác sĩ cho anh về nhà, ba ngày sau- anh ra đi, trong từng cơn đau tới kiệt quệ, xót xa, anh không cho Nguyệt khóc, anh buộc Nguyệt phải hứa với anh phải mạnh mẽ, phải vui tươi lên, vì anh đã chuẩn bị tâm thế cho cuộc ra đi vĩnh viễn này. Anh khóc. Người đàn ông của Nguyệt đã khóc, Nguyệt giận anh đến tím gan, tím ruột, tại sao anh lại giấu Nguyệt chuyện mình đang mang trong người bệnh nan y, tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy, không cho người vợ mà anh hứa sẽ nắm tay đi hết cuộc đời này chia sẻ, gánh vác khi đau yếu bệnh tật. Anh thật là độc ác. Anh giấu vợ, chỉ vì vợ đang trong thời kỳ thai sản con mọn ư, vậy anh có cảm nhận ra giờ đây mất anh, Nguyệt sống không bằng chết. Nguyệt như một người lơ lửng giữa tầng không. Dấu chấm hết rồi, mọi thứ xám xịt đang ở phía trước.

Ngày đưa anh về quê nhà an nghỉ tại một vùng ven biển, những đồi cát nhấp nhô, nắng tháng tư rát mặt người, mùi gió biển cay xè nơi khóe mắt của những người thân đến đưa tiễn anh đi. Họ khóc mui mủi che giấu sự đau thương khi nhìn hai đứa nhỏ, và Nguyệt chít khăn tang trên đầu. Di ảnh anh, với nụ cười hiền hậu như muốn trêu tức, chọc ghẹo cho Nguyệt cười, nhưng không cách nào Nguyệt cười nổi, làm sao đây, khi Nguyệt muốn chạy đi thật xa, chạy tới đồi cát hướng mặt ra biển, nơi anh mỗi lần về quê, thường ẳm con ra hóng gió, còn Nguyệt thảnh thơi làm nhiếp ảnh gia. Rồi đăng Facebook với trạng thái “Hòn Vọng Thê”. Giờ xâu chuỗi lại thời gian đã qua ấy, Nguyệt cay cho cái “Status” ấy.

Khi nơi anh nằm xuống, vừa vun vén đất lên thành ụ, họ hàng bận rộn việc lập bia mộ cho anh. Nguyệt lặng lẽ đi thẳng lên đồi cát ấy, những thanh âm từ các câu nói lo lắng của bạn bè. Cha mẹ, họ hàng, làng xóm cổ vũ, động viên: “Hãy mạnh mẽ lên”, “Đi đâu đó, đừng làm chuyện dại dột…”. Nhưng Nguyệt thì làm sao biết phải mạnh mẽ như thế nào, phải đi đâu đây, có dám khờ dại không, khi một đứa con chuẩn bị vào lớp một, và một đứa vừa hơn sáu tháng tuổi. Không ai chỉ cho Nguyệt phải làm như thế nào mới gọi là mạnh mẽ. Chỉ có gió biển, cát biển, mùi muối với nồng độ mặn cao, làm tóc Nguyệt cứng khô lại, và nước mắt không ngưng chảy dài. Hòn vọng phu lặng lẽ trên đồi cát của hôm nào. Gió biển rít từng cơn, Nguyệt nhủ mình phải về nhà sớm thôi!

8.2019

HỒ XUÂN ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *