Truyện ngắn Hoàng Thị Bích Hà: Nụ hôn không ngọt ngào

Nhân đọc một câu chuyện ở đâu đó xin tóm lược lại là vào một buổi chiều đẹp trời (À không đẹp trời cho mấy) nhóm học trò gồm ba nữ sinh tới nhà thầy giáo để sửa bài. Đây là một vị giáo sư đáng kính. Kiến thức rộng, giảng dạy tâm huyết và rất lịch lãm. Vợ giáo sư cũng là một nhà giáo trẻ, đẹp và giỏi giang. Họ đã có một cô con gái và gia đình rất hạnh phúc.

Tới nhà thầy, theo lệ thường thì các trò gõ cửa vì cũng đã nhiều lần tới nhà thầy để sửa bài rồi. Nhưng lần này cửa phòng thầy không đóng mà chỉ khép hờ, nên học trò mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Cảnh tưởng đập vào trước mắt quá đỗi bất ngờ là thầy đang ôm hôn một bạn nữ sinh cũng học trong lớp này. Trải qua mấy phút sững sờ cả thầy lẫn trò. Giờ làm sao đây? Quay lưng lại chạy về à? Mách cô à? Không ổn chút nào!!! Tình huống toát mồ hôi thật sự nan giải cho cả thầy lẫn trò. Thế là một bạn trong nhóm đưa ra một quyết định cũng bất ngờ không kém. Cô ấy tiến lên trước vòng tay lễ phép nói:

Thưa thầy! Thầy đừng có thiên vị như thế! Em cũng là học trò của thầy. Thầy hãy ôm hôn em!

Thế là thầy ôm bạn nữ sinh và hôn lên trán bạn ấy.

Mấy bạn nữ khác cũng tiến tới đề nghị thầy ôm hôn mình như vậy.

Ánh mắt thầy ươn ướt. Sau đó mọi người tiến hành công việc sửa bài bình thường. Và thời gian tiếp theo thầy trò vẫn gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau thế rồi mấy năm học đại học cũng trôi qua và các trò cũng đã tốt nghiệp đi làm. Câu chuyện lùi vào dĩ vãng. Mười năm sau gặp lại, giáo sư vẫn là người thầy mẫn cán, nhiệt tình giảng dạy đầy tâm huyết với nghề. Gia đình thầy vẫn trọn vẹn hạnh phúc như không hề có việc gì xảy ra. Thầy xúc động nói với bạn nữ sinh đó là:

– Thầy rất biết ơn em! Em đã cứu thầy một bàn thua trông thấy bằng thiện lương và trí tuệ của em!

Như vậy đôi khi chỉ cần cách giải quyết thông minh, ít xảy ra đau thương rạn vỡ nhất cho những người xung quanh chúng ta cũng là việc nên làm. Biết đâu là góp phần nhỏ bé để giữ gìn sự “hòa bình của thế giới”.

Nhà văn Hoàng Thị Bích Hà

Còn tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây lại hoàn toàn khác.

Số là tôi chơi với một nhỏ bạn trong lớp đi đâu cũng như bóng với hình nhưng sở thích không giống nhau. Nó mê văn chương, tâm hồn bay bỗng lãng mạn, còn tôi thực tế hơn. Tôi chăm lo học các môn hòng kiếm một vé vào đại học cho có việc làm mà sống chứ không mơ mộng như nó. Tuy nhiên chũng tôi vẫn bên cạnh nhau từng bữa, vẫn vui buồn có nhau. Năm ấy thầy chủ nhiệm của lớp chúng tôi cũng bị đồn là ôm hôn một bạn nữ trong lớp. Thế rồi không hiểu sao thầy lại nghi cho một con nhỏ bạn tôi là làm lộ thông tin ra ngoài. Lúc này nó giữ sổ đầu bài nên thỉnh thoảng ghé về phòng thầy nộp sổ. Thực ra nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Lúc này nó 16 tuổi chưa biết gì. Nó chỉ một mực kính trọng thầy cô giáo nói chung và thầy chủ nhiệm nói riêng. Vì đối với chúng tôi là thầy cô giáo là những bậc đáng kính, là người đưa tới tri thức và cách làm người cho thế hệ trẻ mà!

Quả thật là xui cho nó, vậy là ngày nào sau mỗi buổi học thầy lại gọi nó lên khủng bố:

– Ai cho phép em kể chuyện thầy hôn bạn A mà giờ nhiều người biết chuyện này.

– Dạ thưa thầy! Em không nói. Em cũng không biết và cũng không thấy thì làm sao làm lộ thông tin động trời của thầy ra ngoài được.

Thầy với sắc mặt đằng đằng sát khí, phùng mang trợn mắt lên, vớ lấy cái kéo đang cắm trong hộp đựng bút gần đó, đâm phụp một nhát ngay giữa bàn. Nhằm thị uy.

Còn con bạn tôi thì khỏi nói, mặt nó xanh như tàu lá chuối tự hồi nào rồi. Nó run bần bật nhưng nó vẫn trước sau như một là: Nó không nói, còn làm sao lộ thông tin của thầy ra ngoài thì nó không thể nào biết được.

Thầy vẫn tiếp tục dọa nạt, rồi tuyên bố đầy vẻ hăm dọa rằng:

– Còn 2 năm nữa là cô tốt nghiệp cấp 3. Học bạ của cô còn nằm trong tay tôi. Tôi sẽ cho cô hạnh kiểm yếu. Học bạ sẽ là một vết mực đen ngòm, đừng có mơ vào đại học!

Dằn vặt cho chán chê thỏa cơn thịnh nộ rồi ông thả cho nó về. Tôi đứng đợi ngoài hành lang, nó ra khỏi phòng thầy và khóc giọt ngắn, giọt dài với vẻ thảm não như là trời sắp sập ấy.

Nó nói với tôi là:

– Chuyến này tao chết chắc rồi mày ạ! Không biết ai nói thầy vậy mà thầy giờ cứ nghi tao thôi! Thầy nghĩ tao giữ sổ đầu bài, có thể cuối tuần lên phòng thầy nộp sổ và trông thấy…

Tôi không biết nói gì để an ủi nó. Vì tôi cũng khờ như nó mà! Đành lặng lẽ lau nước mắt cho nó rồi hai đứa cùng về.

Sau đó một thời gian dài nữa thầy cũng cứ gọi nó lên khủng bố tinh thần như vậy. Và tôi lại đứng đợi đến đói meo cả bụng và lo cho sự an nguy của nó.

Hàng ngày, môn học mà thầy chủ nhiệm dạy, nó lo học thuộc. Nó sợ thầy gọi lên bảng và cho nó điểm thấp. Thế nhưng cũng không thoát. Thầy gọi nó lên bảng, nó trả lời và làm bài tập tốt nhưng thầy chỉ cho nó 6 điểm mà thôi. Hình như thầy đang cố tình tìm cho ra lý do để đưa nó xuống hạnh kiểm yếu mà chưa tìm ra (Chẳng lẽ lại nói vì nó kể chuyện tôi ôm hôn đứa học trò à)

Thế rồi có lần kiểm tra môn ngoại ngữ, môn này con nhỏ đó nó học rất tốt vì sở trường của nó là các môn xã hội mà lị, nếu không muốn nói là xuất sắc vì tôi thấy lúc nào cô ngoại ngữ đọc xong cũng gọi nó đọc mẫu lần thứ nhất sau khi cô đọc. Thế rồi giờ kiểm tra cuối năm hôm đó, có người bạn nhờ nó dịch một đoạn. Nó đôi giấy qua và bị thầy bắt tại trận vì đôi bài cho bạn. Cuối năm có lý do cho thầy ghi hạnh kiểm yếu rồi! Thầy phê học bạ là: “Có thái độ vi phạm trong thi cử”.

Kết thúc năm học trôi đi trong nặng nề như vậy. Nó nói với tôi rằng có lẽ nó xin chuyển trường vì nếu tiếp tục học ở đây sẽ không có tương lai. Tôi ngậm ngùi và cũng nghĩ như nó, quả mù mịt thật nhưng cũng không biết đưa ra cách gì tốt hơn cho nó. Tôi cũng là đứa 16 tuổi và ngu ngơ không khác gì nó. Vì ở nhà tôi cũng được người nhà cưng chiều như trứng mỏng, tôi chưa va chạm gì nhiều ngoài đời, chưa có chút kinh nghiệm nào để giúp nó tháo gỡ. Bất lực nhìn nó buồn và sút đi trông thấy mà đau lòng.

Nó báo cho ba nó biết và đề nghị chuyển trường, nhưng ba nó không nói gì. Cuối cùng nó vẫn phải học lại chỗ cũ trong sự thất vọng đến cùng cực và cay đắng như vậy.

Thế rồi! Tôi bàn với nó lên báo thầy hiệu trưởng và thầy dạy toán. Được các thầy trấn an rằng:

– Các con cứ yên tâm lo học đi, lúc xét học bạ còn có cả hội đồng trong đó có thầy dạy toán, và cuối cùng là thầy hiệu trưởng rà soát lại rồi mới ký tên và đóng dấu. Vì vậy không phải ai muốn trù dập học trò là dễ dàng đâu.

Hai đứa ra về lòng cũng yên tâm phần nào, hàng ngày bảo ban nhau học tập và theo đuổi nguyện vọng riêng của mỗi đứa nhưng vẫn bên nhau như bóng với hình vậy.

Năm cuối cấp, học bạ của nó năm này thầy xếp loại trung bình, sau đó lại được sửa thành loại KHÁ, không biết do từ tác động nào. Rồi nó cũng được vào sư phạm và trở thành đồng nghiệp với thầy chủ nhiệm năm xưa, càng yêu thương học trò hơn và tránh đến tối đa những tổn thương tâm lý cho học trò của nó, lấy bài học phi sư phạm của thầy mà tránh. Còn tôi ba chìm bảy nổi, cuối cùng dòng đời đưa đẩy tôi đến đến Sài Thành, công việc mưu sinh tạm ổn và cũng yên bình với mái ấm gia đình. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và được biết thầy chủ nhiệm nay đã đổi về dạy một trường PTTH phía nam thành phố gần nhà thầy. Không phủ nhận những kiến thức mà thầy mang lại cho chúng tôi ở bộ môn thầy dạy, chỉ tiếc là thầy để lại nỗi ám ảnh không nhỏ trong một phần tuổi thơ của chúng tôi.

Thời gian trôi đi, sau 20 năm tôi gặp lại một đứa bạn cùng tuổi nhưng nó học sau tôi một khóa, nó bây giờ là CA. Nó nói, lớp nó gần phòng thầy nhất, và tin đó do mấy đứa trong lớp nó tung ra. Chuyện đó bây giờ nó vẫn nhớ. Thế mà ngày xưa làm nhỏ bạn mình phải khốn đốn. May mà nó đủ bản lĩnh để vượt qua! Nghĩ lại, tiếng là thầy nhưng thầy mới ra trường, nên cũng chỉ nhỉnh hơn trò 5 tuổi thôi. Tuổi trẻ bồng bột xốc nổi ai mà chẳng có sai lầm! Như vậy trường học ngoài việc lĩnh hội kiến thức, đôi khi là một xã hội thu nhỏ, để con người tập tành, trải nghiệm trưởng thành và cứng cáp hơn lên!

Sài Gòn ngày, 15.7.2021

HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *