Truyện ngắn Lê Ngọc Hạnh: Du thuyền lao chao

Mến tặng Tường Vy – VNPT

Dòng chảy hiền hòa uốn lượn ngăn đôi bờ giữa hai thành phố. Cây điệp già góc bến đò quanh năm rơi rụng những đóa vàng ươm. Du thuyền là chiếc thuyền nhỏ được decor lại thành một quán ăn neo đậu sát mé sông phía bên kia bến đò. Phía bãi bờ còn nguyên thủy chưa bị xâm lấn, trám viền bê tông vuông vứt như bờ sông phía bên này. Chiếc cầu nhỏ dẫn ra Du thuyền lúc dốc, lúc bằng tùy con nước ròng, nước lớn.

Chúng tôi thường hẹn nhau ra Du thuyền uống bia vào những buổi cuối tuần nếu Vy không phải lên cao nguyên, hoặc tôi không về quê. Chủ Du thuyền là chị Phúc. Còn chính chủ là một cựu cán bộ nào đó, sau nhiều bận phải đóng cửa vì dịch bệnh đã cho thuê lại Du thuyền. Chị Phúc độ tuổi trung niên, tướng người tròn đầy, thân thiện và vui vẻ. “Cảm ơn hai em nghen! Rảnh, ghé Du thuyền chị nữa, hén!”. Lần nào ra về chị Phúc cũng không quên nhắc chúng tôi trở lại.

Nhà văn Lê Ngọc Hạnh ở Bình Dương

Du thuyền chồng chành mỗi khi có chiếc ca nô nào đó xé nước ngang qua tạo những cơn sóng ập bờ. Cũng có lúc Du thuyền lao chao, lao chao dù ngoài sông gió mái chẳng nổi lên mà cũng không thấy một chiếc ca nô nào ngang qua xé nước. Khi tôi thắc mắc về sự lạ lùng này Vy giải thích rằng: “Vũ trụ làm cho Du thuyền… lao chao!”.

Vy mê tìm hiểu về nhân số học, thường nói những điều về vũ trụ và về chuyện những quả đồi. Những quả đồi tuốt tận cao nguyên xa lắc lơ mà Vy thường lên đó vào những cuối tuần. Tôi hay ca cẩm chuyện mé sông. Mé sông sát cạnh nhà tôi, phía sau lưng thành phố. Thay vì qui hoạch đền bù giải phóng mặt bằng làm đường sá, công viên, ai đó đã nghĩ ra cách san lấp một mé sông để thay đổi diện mạo thành phố. Những căn nhà dọc mé sông rùng rình mỗi khi công trình khoan đóng những chiếc cọc bê tông dài hằng mấy chục mét sâu hoắm xuống lòng sông. Tôi hay mường tượng như thể bị ai đó đóng một thanh cây dài sâu vào ngực, vào tim gan mình mỗi khi nhìn chiếc cần cao ngất ì đùng, ì đùng. Ám ảnh đến có đêm mơ, tôi nghe sông kêu gào những cơn đau thảm thiết!

***

Du thuyền không có Budweiser, loại bia tôi và Vy thường uống khi ngồi ở những quán khác trong trung tâm thành phố. Vy sành bia bọt. Tôi thì dễ chịu. Miễn chỗ ngồi thoáng, sạch sẽ, không ồn ào thì bia nào cũng trôi. Chỉ ngán mỗi lần Vy nhắn: “A lô… Chiều nay ra Paderborner, hén!”. Paderborner – vừa tên quán cũng vừa tên bia. Loại bia Đức, một lon tận nửa lít. Rót hoài, uống hoài, ứ ách, không kịp “xử lý” mồi, phải dịch chuyển liên tục để… toi lét! Ngồi ở Paderborner tôi rất dễ… đắm đuối! Nhưng thích con bé phục vụ ở đó không chỉ nhớ mặt mà nhớ cả gu music của khách. Từ sau lần Vy tưng tưng, phấn khích ngún nguẩy theo giai điệu những ca khúc bất hủ nhóm Boney M. nổi tiếng thập niên những năm 70, 80 khiến con bé ấn tượng sâu đậm. Giờ chỉ cần thấy hai chúng tôi xuất hiện là cô nhỏ lập tức vào trong chuyển nhạc.

Mỗi lần ra Du thuyền tôi và Vy thường ngồi tầng trên, chiếc bàn sát cạnh quầy pha chế, gần cầu thang tiện lên xuống. Kệ ly, chén và các thứ linh tinh cũng kế bên cần gì cứ tiện tay tự phục vụ. Buồng toi lét khuất phía dưới cầu thang, lối đi ngang qua phòng bếp. Cầu thang ngắn, không đến mười bậc. Tôi không nhớ chính xác số bậc thang nhưng nhớ khoảng cách các bậc thang không đều nhau. Cụ thể là ba bậc thang trên cùng mỗi lần lên, xuống phải giãn bước chân dài hơn. “Xỉn xỉn mà lên xuống cái cầu thang này có bữa lộn cù mèo…”, tôi hay nhắc Vy mà cũng là nhắc mình!

Du thuyền có dàn âm thanh Karaoke. Một vài lần, tôi và Vy phải để những câu chuyện đất trời dở dang lại trên Du thuyền ra về khi một vài thực khách có nhu cầu hát sướng. Năng lượng bị tiêu tán mà cũng không thể nói chuyện được giữa không gian bị tiếng ồn bành trướng. Chị Phúc biết hai chúng tôi dị ứng âm thanh, một lần đã bày tỏ sự ngần ngại: “Hai em, khách quen chị hát karaoke chút nhe, chừng một tiếng à!”. “Ủa, chị? Chị là chủ mà, sao phải hỏi tụi em?”. Lần đó tôi đã nén cơn tức cười bởi cái sự hồn nhiên tỉnh rụi của Vy. Dù cực kỳ không thích nhưng cũng cực khéo cư xử để không phiền lòng chủ lẫn khách. Nhóm khách hát karaoke toàn phụ nữ tuổi trung niên. Hôm đó là ngày sinh nhật một chị trong nhóm. Họ hát những bản tình khúc bolero em yêu anh, em nhớ anh, rất lâm li ướt át. Một chị đã mang bánh kem qua bàn giao lưu cùng chúng tôi. Vy hồn nhiên thưởng thức bánh lẫn âm nhạc trong khi tôi nhìn họ và thắc mắc: “Sao không thấy một người đàn ông nào của các chị ấy trong buổi tiệc!?”.

***

Trưa thứ 7, lúc chúng tôi vừa ra đến, gặp chị Phúc từ Du thuyền lên bờ.

– Trời! May quá! Cho chị mượn xe chạy lại đằng chợ mua chút đồ. Mà bữa nay hai em nhậu món gì sẳn chị mua luôn. Đầu bếp chị có công việc, nghỉ, về quê mấy bữa nay làm chị kẹt cứng.

Tôi… đứng hình! Thực khách Vy vô tư liệt kê một nùi các món ăn ở… hàng quán bên chợ với bà chủ Du thuyền làm tôi không nhịn được cơn mắc cười.

– Chị, mua dùm tụi em bò viên Đại Thành, gà nướng chỗ trung tâm ăn uống gần Thương xá, gỏi cuốn chỗ công viên gần công viên trường Nam…Với lại chị ghé lò bánh mì chỗ đường Hùng Vương mua dùm tụi em mấy ổ, giờ này chắc có bánh nóng…

– Rồi. Ô kê… Hai đứa lấy đậu phọng da cá lai rai trước chờ chị. Bia trong quầy. Đá trong thùng. Ly chén đũa trên kệ. Tự phục vụ dùm chị nghen…

Vy bày ly chén và gắp đá. Tôi lấy bia và loay hoay tìm đậu phọng da cá lai rai, trong lúc chờ chị chủ Du thuyền… đi chợ về. La cà quán xá cũng nhiều, thâm niên bia bọt cũng lâu, nhưng chưa khi nào hai đứa tôi gặp tình cảnh chủ nhà hàng order thực đơn với khách lạ lùng kiểu này! Tôi cứ mắc cười, còn Vy thì hồn nhiên:

– Thấy chưa? Em nói rồi, vũ trụ sắp xếp sẳn cho mình cái chỗ lý tưởng này. Định bữa nay ra kêu đầu bếp mần cho món đậu hủ chiên xả ớt, rau móp xào giá mà… đúng là mình tính không bằng trời tính. Thiệt là cái tình!

– Con đường sông sắp xong rồi, vài hôm nữa là đến ngày khánh thành – Tôi thông báo một thông tin không ăn nhập gì với các món ăn mà Vy vừa liệt kê với chị Phúc khi nãy.

– Em không quan tâm con đường sông đó! Tuần sau em lên cao nguyên – Vy nói lúc bật nắp lon bia.

Con đường sông sắp sửa khánh thành đó không để giải quyết bài toán giao thông. Có hay không có cũng không gây trở ngại gì đến sự đi lại của cư dân hai bên thành phố bởi còn những hai con đường khác, gần đó, quanh năm chẳng thấy kẹt xe. Tôi không có một chút hứng thú nào và dù có không muốn quan tâm cũng không được vì mọi sự diễn ra trước mắt tôi đã nhiều năm, dẫu biết sự quan tâm của mình cũng chẳng thay đổi được tí gì. Chỉ tại tôi ưa nhạy cảm với những gì liên quan môi trường. Nhất là những hành động xâm lấn, thay đổi, biến đổi tự nhiên, thiên nhiên.

Chị Phúc về. Vừa lúc mây sầm sầm kéo đen kín bầu trới phía đằng Đông. Gió phần phật. Đám vỏ lon bia móp méo nằm ngổn ngang nơi góc bàn. Vy có thói quen bóp móp méo những chiếc vỏ lon từ sau cái bữa gió ngoài sông tràn lên lùa đám vỏ lon lăn lóc xuống sàn. “Như vầy khỏi mắc công đi lụm”. Vy thường bia lạnh và uống bằng ống hút. Tôi ngược lại. Bia nóng, xô đá kế bên, không xài ống hút.

Chị Phúc mang lên món bò viên và mấy ổ bánh mì. “Mấy món kia chưa có, hai đứa nhậu đỡ bò viên bánh mì nghen!”. Mưa xào xào, tạt ướt dãy bàn mé bên kia. Chị Phúc lật đật kéo mấy tấm rèm bạt xuống lan can để ngăn mưa bớt tạt. “Mé bên đây khỏi kéo nhe chị. Để tụi em tự xử. Chị khỏi lo”, Vy nói. Tôi nhìn bầu trời mờ đục trên mặt sông đục mờ phía Tây. Mưa phăng phăng trước mặt. Gió trốn biệt như cố tình cho hai chúng tôi thưởng thức mưa Du thuyền.

– Mưa kiểu này chiều nay khỏi được ngó hoàng hôn. Bữa nay ông mặt trời đi ngủ sớm! – Vy nói và bóp móp một chiếc vỏ lon. Vy uống bia như uống nước. Chẳng thèm đếm vỏ lon mà cũng chẳng khi nào thấy say xỉn.

– Lạy trời đến bữa khánh thành con đường sông, trời mưa to gió lớn giống vầy cho… bể chương trình chơi! – Tôi nói chơi mà trong bụng thì muốn thiệt vậy!

Du thuyền bỗng chồng chành, lao chao. Tôi nghe chếnh choáng. Còn Vy tỉnh rụi:

– Vũ trụ thấy chị “đắm đuối” chuyện mé sông quá nên chia sẻ nổi niềm với chị đó. Thấy chưa? Em đã nói rồi vũ trụ vi diệu lắm luôn…

Tôi đưa mắt nhìn về phía mấy cây dừa cổ thụ ốm tong cao nhòng dọc mé sông:

–    Đố biết tại sao người xưa hay trồng dừa sát cạnh những mé sông?

Vy không trả lời tôi. Chế phần bia còn lại vào ly, rồi bóp móp chiếc vỏ lon:

– Đố chị biết tại sao mấy năm gần đây núi đồi sạt lở, lũ lụt kinh hoàng?

Tôi không trả lời Vy. Hai chúng tôi mạnh ai nấy hỏi rồi tự trả lời câu hỏi của mình:

– Không có tự nhiên mà người xưa trồng những hàng dừa sát cạnh những mé sông. Ngoài trái ngon, nước ngọt, cây dừa còn có sứ mệnh, trọng trách là… giữ đất, giữ bờ, và chống sạt lở những mé sông. Hình như người ta đã quên những điều đó nên những mé sông cứ lần lượt hóa… bê tông.

Tranh của họa sĩ Charles Fouqueray người Pháp

Năm tôi ra Phú Yên. Từ Bãi Môn nhìn lên, bên sườn Mũi Đại Lãnh tôi thấy những tảng đá bị vỡ. Dọc dài theo dòng suối dưới chân núi, những tảng đá tròn lẳn lơ đúng nghĩa “nước chảy đá mòn”. Đá tự nhiên ngàn năm còn vỡ, nước chảy còn mòn, huống hồ mặt nước hóa… bê tông! Một kiếp con người chỉ trong chừng mấy mươi năm. Lần lượt đến rồi lần lượt rời đi. Trong khi đời núi, đời sông thì dài. Dài vô tận. Bê tông hóa một mé sông thành công viên, đường đi, diện mạo thành phố có tươi đẹp nhiều lắm cũng trong chừng một giai đoạn. Có khi cũng không bằng thời gian một kiếp người. “Diện mạo mới” chừng mươi năm rồi cũng sẽ thành những ngổn ngang. Vỡ nát. Phá vỡ tự nhiên, san lấp, xây cất theo ý mình, khác nào để lại “của hồi môn” cho con, cháu đời sau mình những hệ lụy phải… thanh lý, những tàn dư phải… dọn dẹp!?

Vy bóp móp thêm một vỏ lon thả ra bàn. Tôi nhìn đám vỏ lon ngổn ngang tứ phía rồi thả tâm hồn mình trôi bồng bềnh về phía con đường sông mé bên kia bến đò. Ngoài sông mưa vẫn mịt mùng.

Du thuyền bỗng chênh chao, lao chao…

***

– Những quả đồi bị san phẳng. Người ta có thể cắt quả đồi ra thành nhiều mảnh như thể cắt một chiếc bánh gato. Em xong hết rồi. Mừng quá! Kịp trước mùa mưa. Tuần rồi, em kéo theo cả tiểu đội: Hà mập nè, Sang nè, Luận nè, Khoa, Khải, Nghĩa… Đợt cây sao mà sếp Chúc em ươm từ năm ngoái đã phủ kín mảng đồi…

– Kịp không? – Tôi hỏi.

– Kịp chứ!

Chúng tôi hẹn nhau ra Du thuyền sau chuyến lên cao nguyên của Vy tuần trước đó. Không đợi tôi ca cẩm chuyện mé sông, Vy hào hứng khoe thành tích vừa “vá” xong quả đồi rồi cặm ống hút rút cạn một hơi bia.

Tôi không tham gia chuyến lên cao nguyên nào nhưng đã từng nhìn thấy những mảng đồi tróc lỡ như Vy kể. Qua ô cửa kính, trên những chuyến tàu dọc miền Trung tôi từng không ít lần xốn xang, cảm giác hụt hẫng khi nhìn những mảng đồi bị tùng xẻo phơi ra những mảng đỏ au. Hình ảnh khiến tôi liên tưởng đến những con bê thui mà người ta hay xiên trước quán ăn. Những mảng thịt lần lượt bị tùng xẻo đến chỉ còn trơ xương.

Có một nổi thắc mắc mà tôi không phân tích được: “Một nhân viên văn phòng Tập đoàn viễn thông lớn. “Ghế” nhỏ, người nhỏ, thấp bé, cao không qua khỏi mét rưỡi đúng nghĩa đen năng lượng lại tràn đầy. Đến có thể lôi kéo cả một tập thể từ ông sếp, đồng nghiệp đến lái xe, mỗi cuối tuần ngồi hai trăm cây số lên cao nguyên để… “vá đồi” trong bối cảnh từng đoàn người từ thành phố rầm rập tràn lên cao nguyên làm cuộc… săn lùng đất khiến những quả đồi cứ lần lượt bị cắt xẻ.

Có vẻ như Vy không hiểu ý tôi. Tôi hỏi lại một câu rõ ràng hơn:

– Ý… là những cái cây kịp lớn cho người ta đốn chặt, bứng gốc, san phẳng… không đó mà?

– Thì mình trồng được cái cây nào hay cây đó vẫn còn hơn là không làm gì. Vẫn thực tế hơn việc căng băng rôn biểu ngữ hô hào giữ màu xanh cho trái đất, bảo vệ môi trường nghe tầm “vĩ mô” quá! Trong khi trồng cây là việc rất là… vi mô, ai cũng có thể làm được.

– À, há! Nếu ai cũng làm được chuyện vi mô, nghĩa là mỗi người trồng một cái cây thì trái đất này là… của chúng mình rồi! Nhưng thực tế đang diễn ra là những quả đồi vẫn đang bị san phẳng và từng đoàn người vẫn rầm rập kéo nhau lên cao nguyên săn đất đồi.

– Biết là vậy! Nhưng em nghĩ mỗi người sinh ra giữa cõi đời này đều có một sứ mệnh nào đó. Chỉ là có người chưa hoặc không nhận ra sứ mệnh của họ để hoàn thành bài học của mình thôi. Vũ trụ này vi diệu lắm luôn!

– Lại là vũ trụ vi diệu! Vậy thì mỗi sinh mệnh hiện hữu trong đời này chính là một… vi diệu! Vậy nên, những gì thuộc về thiên nhiên, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Con người đến và rời đi một cách tự nhiên. Đừng tàn phá, xâm lấn.

– Chính xác!

– Nhưng mà vầy. Trong đất có vô số những hạt mầm. Chỉ cần con người đừng tàn phá, những hạt mầm cũng sẽ tự bung đất mà ngoi lên, lâu ngày sẽ thành rừng, không phải nhọc công tốn sức…

– Nhưng “chơn lý” của em thì lao động là vinh quang! Đi ta bà, nhân sinh quan được mở rộng, trồng được một cái cây, thấy mình có… giá trị hơn!

Tôi chuyển đề tài:

– Chuyện này vi diệu hơn nè. Là cái bữa khánh thành con đường sông, ông trời không phụ lòng người, đã đổ cơn mưa thiệt lớn!

– Trời! Thiệt vậy luôn hả? Bữa đó Du thuyền lao chao, lao chao là em… nghi nghi rồi. Mình suy nghĩ gì, nói gì, làm gì, vũ trụ nghe và nhìn thấy hết đó chứ!

Vy vừa dứt lời tôi bỗng nghe chếnh choáng. Chúng tôi cùng nhìn ra sông. Không có chiếc ca nô nào lướt qua. Sông êm đềm vậy mà Du thuyền lao chao, lao chao…

***

5 giờ chiều. Ngoài sông nắng vẫn còn chói chang. Chiều nay nước lớn. Chiếc cầu nhỏ ngăn đám lục bình trôi đến dồn thành một mảng xanh rực. “Phải mà trổ bông, thảm lục bình này tím ngát nhìn đã mắt chết!”, tôi thầm nghĩ lúc vừa lên cầu thang vừa ngoái cổ ngó ra mé sông. Mấy chiếc xuồng ghe từ miền Tây cập bến sông bên này xuống chuối, rồi lên bếp lò, lu khạp ngược về. Từ dạo mé sông phía bên kia bến đò trám viền bê tông, không còn bến đỗ.

Tôi ngồi một mình hững hờ ngó sông. Ông trời mới vừa chang chang nắng đó giờ mặt sông đã thôi lấp lánh. Mé sông bên kia thành phố hoàng hôn hiện lên rực rỡ. Chiều đang rơi. Chừng tí nữa thôi ngày sẽ tắt.

Vy đến. Bày ra bàn món gỏi cuốn và mấy miếng thơm Thái, trong lúc chờ món từ bếp mang lên. Có lẽ hai đứa tôi là khách VIP thuộc dạng “cá biệt” của Du thuyền khi đi nhậu còn tha theo mồi mà chẳng tí ngại ngùng. Khi mồi nhậu ngoài mấy món trên bàn đúng nghĩa đen, còn lại toàn những… “món sinh thái”! Vy thanh toán xong cuốn gỏi cuốn. Hút cạn ly bia. Bắt đầu bày biện “mồi món” của mình:

– Em vừa lên cao nguyên tuần trước. Thăm cây. Mảng đồi bắt đầu xanh trở lại. Cảm giác rất là hạnh phúc! Mừng quá chừng!

Có vẻ như tôi và Vy không thuộc người của số đông mà là những kẻ lạc loài, đơn độc. Mỗi người với một hành trình riêng của mình. Lẫn trong đoàn người từ đồng bằng rầm rập lên cao nguyên săn lùng đất, Vy và những đồng nghiệp cơ quan lại cặm cụi cuốc đất trồng rừng. Tôi không trả lời Vy. Bày “món mồi” của mình:

– Nhanh ghê há! Mới đó đã gần hai năm. Công viên và con đường cơi nới chỗ mé sông bắt đầu có dấu hiệu lún sụt. Sà lan đóng cừ đổ cát gia cố hết mấy bận. Dòng chảy tự nhiên bị thu hẹp. Triều cường ngập ngụa những con đường. Đau lòng không chịu được!

– Em nói rồi! Vũ trụ luôn vận hành theo qui luật. Con người sống cũng phải thuận theo tự nhiên, phải tuân theo qui luật…

– Ai cũng nghĩ được vậy thì những quả đồi xanh ngát một màu xanh, những mé sông rợp mát bóng dừa chứ đâu thành… “mồi nhậu sinh thái”, kiểu này!

Tôi không có nhu cầu đi trên “con đường sông” được con người bê tông hóa đó. Mà cũng vì tôi không thể thỏa hiệp khi nhìn thấy cái sai rành rành trước mắt mà vẫn “giẫm lên” như đám đông người hằng đêm rủ nhau nhộn nhịp, vui vầy trên con đường mà ai đó đã hào hứng đặt tên thành “Phố đi bộ”! Đám đông người không “nhìn thấy” cảnh sông oằn mình đau đớn những năm, tháng công trình rầm rập thi công san lấp mé sông. Còn tôi tận mắt từ đầu đến cuối. Mé sông năm cũ, hàng dừa nghiêng mình soi bóng vẫn in hằn trong tâm khảm tôi…

– Tin không? Có một cư dân phố lạc loài. Sát cạnh “con đường sông” nhưng mấy năm nay chưa đặt một bước chân nào lên đó?

– Tin chứ! Vũ trụ cũng nhìn thấy!

Tôi bỗng nghe chếnh choáng. Hình như Du thuyền đang lao chao. Chúng tôi cùng nhìn ra sông. Phía bờ Tây bên kia thành phố, chiếc ca nô đội cảnh sát tuần tra giao thông thủy vừa xé nước, lao qua. Hai chúng tôi cùng cười.

Du thuyền lại lao chao, lao chao…

Bình Dương, tháng 2.2023

LÊ NGỌC HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *