Truyện ngắn Mai Nga: Hình tam giác muôn đời

I.

Quán café nhỏ bé nép mình bên con phố thênh thang rộng lớn. Quán dành cho những người lui tới bệnh viện bên kia đường. Và tôi, chưa từng nghĩ suốt cuộc đời mình sẽ lại đặt chân vào một góc quán nhỏ bé như thế này, gọi một ly café cũng nhỏ bé như thế này và ngồi ngắm thành phố này – thành phố của tôi.

Thành phố của tôi, từ khi tốt nghiệp lớp 12 tôi vào thành phố này định cư, với gia đình chú. Và theo nghề kinh doanh, tôi nhanh chóng trở thành một doanh nhân có chút tiếng tăm. Nhưng để có được từng ấy tiền tài, tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ, thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe và cả em. Tôi nghĩ đến em. Mấy hôm nay tôi nghĩ nhiều đến em. Bởi tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Nhà văn trẻ Mai Nga ở Nghệ An

Tôi gọi café, thử chút mùi vị đắng ngắt của nó để nhớ về người con gái đó. Mỗi lần vào quán café tôi gọi một ly nước chanh còn em gọi một ly café. Phục vụ vẫn luôn đặt nhầm: Ly café cho tôi, nước chanh cho em. Em luôn cười và nói: ai bảo anh không biết uống café.

Tôi không biết uống café nhưng đời lại nếm đủ mọi đắng cay, em nghiền café mà chưa từng biết đời cay đắng đến độ nào. Tôi nhìn em, những lúc đó, lòng lại thầm nghĩ: mình không xứng đáng. Và thôi, cứ cố nén chịu phía bão giông lòng mình. Thật ra, một người nhạy cảm như em, có thể hiểu rõ những gì tôi đang trải qua, có điều, em né tránh điều em hiểu rõ. Vậy thì thà tôi đừng nói ra, chỉ cần gặp em thôi, chuyện trò huyên thuyên với em thôi, đời đủ ấm áp lắm rồi. Có đôi khi không kiềm chế được lòng mình, tôi nhắn đôi ba cái tin. Vậy là em im bặt, cả tháng trời không liên lạc. Người ta nói cũng đúng: tình yêu khi không được đền đáp thì hãy cứ giữ trong lòng, nói ra nỗi đau chỉ càng thêm đau. Tôi đã không nói ra, mãi mãi…

Tôi nhấp một ngụm café, café rất đắng. bác sĩ dặn tôi không được uống bất cứ chất kích thích nào. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng nữa. Cơn đau nhói nơi bụng rồi lặn sâu xuống từng tế bào của cơ thể. Quằn quại. Vì không muốn phải trở về phòng bệnh, tôi móc vỉ thuốc giảm đau, uống liền cả hai viên. Thuốc giảm đau của tôi bây giờ đã là morphine. Quán đã bắt đầu đông dần khách. Tôi nhìn thấy một đôi nam nữ rất quen, họ đều là bác sĩ trong bệnh viện. Họ vẫn hay ngồi với nhau ở một cái bàn trong cùng quán nhỏ, nói đôi ba câu rồi một trong hai sẽ về trước. Tôi rất ngạc nhiên về họ. Tại sao lại một trong hai về trước, mà hầu như đều là chàng trai về trước. Cậu nhân viên phục vụ chẳng hiểu sao lại có thể biết chuyện của họ. Nên khi tôi hỏi nhỏ, cậu liền kể lể gọn gàng câu chuyện của đôi trẻ kia. Chị bác sĩ có chồng rồi nhưng anh bác sĩ vẫn độc thân. Họ hình như có tình cảm với nhau nhưng họ rất tế nhị, chỉ gặp nhau ít phút ở quán rồi ai nấy về nhà. Hình như họ chỉ cần như thế là đủ năng lượng sống cả một cuộc đời làm bác sĩ phải (Cậu bé phục vụ tủm tỉm cười khi phát ngôn như một triết gia). Ra thế, nên lúc nào tôi cũng nhìn thấy đằng sau nụ cười của nữ bác sĩ cứ rưng rưng một niềm đau không thể nói. Đời cứ ngang ngang trái trái. Nhưng rồi ai cũng cứ chấp nhận điều ngang trái ấy như một phần của cuộc sống.

Tôi nhìn vào ly café nguội ngắt. Lòng tôi cũng nguội lại, nếu còn thời gian tôi cũng chỉ muốn được như nữ bác sĩ kia, mỗi ngày được gặp người mình yêu, dù người ta có xa cách bao nhiêu ở trong lòng cũng đủ an yên vượt qua mọi khó khăn rồi. Nhưng thực ra tôi cũng đã từng bám riết em như thế. Ngày em rời Hà Nội vào Sài Gòn, tôi cũng chuyển hướng kinh doanh từ Bắc vào Nam, chỉ để lúc rảnh có thể mời em vài ly café, để ngắm nhìn gương mặt em, để thấy thẳm sâu nơi em những niềm vui nỗi buồn mà cuộc sống, công việc và gia đình riêng của em đem lại. Tôi thường hỏi em chuyện gia đình, còn em lại hỏi tôi chuyện công việc. Và thường tôi lặng lẽ nghe em kể về Hà Nội mà em thấy, Sài Gòn mà em sống. Em kể như kiểu không phải em đang sống thường ngày mà như em đang nhìn ngắm nó dưới đôi mắt của một nhà văn. Có lẽ thế mà em cứ hồn nhiên mãi, mê café và đọc sách không chán. Có lẽ thế mà em nhìn đời thật giản đơn và đôi khi ngốc nghếch, nông cạn đến chẳng ngờ.

Cơn đau dài nhắc tôi phải lập tức trở về phòng bệnh. Trước khi rời đi, tôi can đảm cầm máy nhắn cho em. Lần đầu tiên, tôi yếu mềm nói với em điều tôi mong mỏi nhất: “anh chẳng còn nhiều thời gian nữa, em có thể thu xếp gặp anh một lúc không”

II.

Linh ngồi nán lại ở cơ quan khi cơn mưa giông của thành phố bất ngờ đổ ập. Những giọt mưa rơi rào rào ngoài khung cửa kính, qua những lá bàng xanh non gợi cho cô nhớ về thời còn đi học, thỉnh thoảng ngồi ngắm mưa quên cả lời thầy giảng. Năm tháng đi qua kéo cô về phía già nua và bận rộn, cô không còn đủ thời gian để dừng lại ngắm nhìn một cơn mưa. Dù hơn bao giờ hết, cô hiểu những cơn mưa Sài Gòn với cô thật nhiều ý nghĩa. Ngày đầu tiên cô vào thành phố này, ngay khi xuống máy bay, Thành phố đón cô bằng một cơn mưa giông rất lớn. Mưa trút nước ào ào xuống cả một vùng trời vừa mới nắng bừng bừng của một buổi chiều cuối mùa hạ. Cô một mình ướt sũng giữa cơn mưa, lòng cô cũng ướt sũng giữa cuộc đời. Cô đứng đó, giữa nghìn nghịt người mà thấy mình cô đơn vô hạn. Cô khóc. Khóc rất lâu. Những giọt nước mắt đua tranh với những giọt mưa giông nhấn chìm cô giữa muôn vàn đau khổ. Cuối cùng, cơn mưa cũng qua đi, cô cũng bình tâm lại, sửa sang lại. Cô gọi taxi về nhà một đứa bạn thân ở Quận X. Ngày ấy, cũng đã được gần năm năm. Và cũng có nghĩa là năm năm cuộc hôn nhân của cô như một dấu chấm lặng… dấu chấm mà cả cô và chồng cô đều không thể viết tiếp một dòng nào về nó. Cô cứ tự trách mình là cái đứa nhớ rất lâu và quá nhạy cảm về mọi thứ. Nên mỗi khi có thời gian để nhớ, là cô lại nhớ về anh – người chồng mà có lẽ suốt cuộc đời này cô không thể nào thôi yêu thôi nhớ và thôi cả mong chờ, hi vọng. Dẫu phía anh vẫn chỉ lặng thinh như một lời chối từ.

Màn hình điện thoại sáng lên và âm báo tin nhắn kéo cô về với cơn mưa. Bạn cô nhắn : “anh chẳng còn nhiều thời gian nữa, em có thể thu xếp gặp anh một lúc không” . Cô đọc tin nhắn, đọc lại lần nữa. Không thể tin được lại có lúc Quân yếu mềm trước cô đến vậy. Cô bỗng thấy nỗi hoang mang và sợ hãi xâm chiếm lòng mình, mỗi lúc một dữ dội. Cô linh cảm có điều gì rất tồi tệ sắp xảy ra, một sự mất mát, một cuộc chia li … mà trái tim yếu mềm của cô dường như rất khó để đối mặt. Cô nhớ đến cuộc gặp gỡ của cô với Quân mười năm về trước. Hồi đó, cô vừa tốt nghiệp Đại học và trở thành một cô phóng viên non trẻ của tòa báo PL tại Hà Nội. Công việc của cô là viết bài về tình trạng nhập lậu hàng may mặc từ Trung Quốc về Việt Nam. Công việc đòi hỏi cô phải khai thác được những thông tin tin cậy về quá trình nhập hàng, vận chuyển và phân phối của các nhà buôn lớn. Và dĩ nhiên, với cô đó là một thử thách lớn. Nhưng cô vẫn hào hứng và đầy quyết tâm với công việc. Sau rất nhiều chuyến đi từ Hà Nội – Móng Cái, cô bắt đầu khoanh vùng được một số nhà buôn lớn, cô cũng tìm cách tiếp cận họ theo kiểu một đứa thất nghiệp đang tìm kiếm cơ hội việc làm – có thể chỉ cần đứng bán hàng cho một quầy quần áo giữa chợ Tô gi hay chợ trung tâm Móng Cái lại càng tốt. Cuối cùng, sau mấy ngày lê la trà đá vỉa hè, Linh được một phụ nữ trẻ tên Thanh cho thử việc. Chị Thanh bảo, nếu Linh muốn làm việc lâu dài với chị, điều quan trọng là phải biết nói tiếng Trung. Thế là, Linh có những ngày rất dài gắn bó với công việc bán quần áo, học nói chuyện với người Trung Quốc (dù bập bẹ đôi ba từ thông dụng). Một buổi sớm, Linh đến chợ từ lúc tờ mờ để mở cửa hàng thì gặp Quân. Quân đứng trước cửa hàng, nhìn Linh đang uống vội ly café cô mua bên đường vào buổi sáng. Anh cười cười bảo:

– Em mới làm cho chị Thanh à?

– Dạ, chào anh. Em mới được chị Thanh cho thử việc.

– Ừ.

Linh liếc nhìn Quân, nghĩ thầm, sao chồng chị Thanh không tìm chị ở nhà mà đến chợ? Sao chồng chị Thanh không gọi chị ấy ra mà phải đứng đợi. .. Nghĩ quẩn quanh một lúc thì chị Thanh cũng đến hòa cùng nhịp sống sôi nổi chưa từng thấy của cái đất Móng Cái vào những buổi sáng sớm như thế này. Người bán kẻ mua, Tiếng Việt, Tiếng Trung huyên náo cả một vùng đất,vùng trời. Cùng với những cuộc giao dịch là từng bao tải lớn hàng hóa được đóng lại, mang đi nhịp nhàng, khẩn trương sôi động.

Sau một lúc vãn việc, Quân bỗng nhìn Thanh rồi nói:

– Cho anh gặp cô nhân viên mới của em một lúc được không?

– Vâng, đây là Linh, anh hỏi xem Linh có sẵn lòng gặp anh không đã chứ.

Chị Thanh nháy mắt đầy tinh quái với chồng khiến Linh ngạc nhiên đến mức cứ gật đầu đi theo Quân. Thật ra thì, cô cảm thấy rất tin yêu chị Thanh và cũng vì tin yêu chị, Linh nhận lời nói chuyện cùng chồng chị một cách khiên cưỡng.

Quân đi rất nhanh, những bước chân chắc nịch đầy sức sống gõ đều trên những viên đá lát vỉa hè. Linh lẽo đẽo theo sau, chợt cô thấy cô chả đáng là một nhà báo trước nguời đàn ông từng trải này. Làm sao cô có thể khai thác thông tin từ anh hay vợ anh?

– Anh mời em café nhé? Quân quay lại, kiên nhẫn đứng chờ Linh rồi mở lời.

– Lúc sáng em uống rồi ạ!

– Uống café theo kiểu trăm phần trăm của em cũng gọi là uống café hả?

Quân nói, nhìn Linh đầy khiêu khích.

Đúng là Linh cũng chưa từng uống café như thế, làm một vài hơi hết cả cốc café thơm lừng, sóng sánh vào một buổi sáng mai khi hai mi mắt còn dính chặt và chân bước còn chưa vững trên nền sàn gạch của khu chợ. Nhưng như thế cô mới trân trọng và tiếc nhớ những năm tháng ngồi hàng giờ bên ly café ngắm nhìn phố xá và thiêu dệt ước mơ về một phóng viên trẻ đầy năng động thời sinh viên. Cô chợt nhớ Hoàng, cả tuần rồi cô không được gặp anh…

– Anh nói gì đó không phải à? Quân nhìn gương mặt thất thần của Linh hỏi vội.

– Không, không ạ. Anh mời café được chứ?

Hai người lặng lẽ đi vào quán café trước mặt. Quân không hỏi Linh mà tự động gọi cho Linh café sữa và cho anh một ly nước chanh. Linh há hốc mồm thì nghe Quân nói.

– Anh không biết uống café nhưng anh biết em thích nó. Anh cũng không phải là chồng Thanh mà là anh trai Thanh, Thanh là em gái út trong gia đình anh. Anh thấy em làm việc cho Thanh mấy hôm nay rồi, là em không nhận ra anh thôi.

– Ồ, thế ạ, có lẽ em nghĩ là khách mua hàng nên không để ý. Anh là người chị Thanh có kể cho em nghe.

– Thanh kể về anh cho em hả? Toàn đưa chuyện anh ra bêu xấu với người lạ.

Linh chưa kịp thanh minh thì chuông điện thoại réo. Là Hoàng gọi. Hoàng bảo vừa xuống đến bến xe thành phố và muốn gặp Linh. Linh ngạc nhiên quá, vui mừng quá, cô chỉ kịp bảo Quân đợi rồi chạy ra đường bắt xe đi đón Hoàng. Đến cả điện thoại Linh cũng bỏ quên.

Quân ngồi chờ Linh, những cuộc gọi dồn dập đến. Dù đã cố gắng thản nhiên trước những cuộc gọi nhưng đến cuộc gọi thứ 10 Quân đành cầm máy nghe. Là bố Linh. Sáng nay ông cũng vừa đến thành phố vùng biên này tìm con gái khi nghe Hoàng kể Linh vì muốn viết bài mà một mình ra đây sống cảnh làm thuê. Linh là đứa con gái ông yêu quí nhất, ông làm sao có thể để cô ở đây.

Quân bảo bố Linh đến quán café đợi. Và khi Linh quay trở lại thì Quân và bố Linh đã trở thành một cặp bài trùng. Ông say sưa kể cho Quân nghe những chuyện ngày xửa ngày xưa của ông, chuyện ông đi bộ đội, chuyện những năm 75. Còn Quân thì hết sức lắng nghe, thỉnh thoảng đệm đôi câu làm bố Linh rất tâm đầu ý hợp. Dĩ nhiên, trong câu chuyện của bố Linh, có cả chuyện con gái ông muốn viết bài mà ra tận thành phố này đi làm thuê. Vậy nên, cuối cùng Linh cũng phải trở về Hà Nội với một kế hoạch tan như bóng mây.

Thế mà mấy ngày sau, Linh nhận được cuộc điện thoại của Quân. Anh bảo đang ở Hà Nội và nếu em cần biết thông tin gì về công việc của anh, anh sẵn sàng chia sẻ. Linh không dám tin nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.Quả đúng là cơ hội thật, Quân không chỉ kể cho Linh công việc làm ăn của anh, Quân còn cho Linh theo anh đi lấy hàng ở những khu chợ đầu mối quanh Hà Nội. Kể từ đó, Linh coi Quân như một người bạn tốt. Công việc làm ăn khiến Quân đi khắp nơi, trong nước và cả nước ngoài. Linh cũng chạy theo những bài báo của cô, say sưa trong mối tình với Hoàng. Thỉnh thoảng, Quân lại xuất hiện ở Hà Nội, lại hẹn Linh café như kiểu mùa đông sẽ có gió mùa đông bắc mà mùa hạ sẽ có tiếng ve ngân râm ran. Linh cũng quen với việc lâu lâu lại gặp Quân và lâu lâu lại được ngồi café kể lể trăm nghìn thứ chuyện với một người mà cô biết quá đủ bao dung để lắng nghe và thấu hiểu cô. Những chuyện dường như Linh không kể cho Hoàng bao giờ. Cô cả tin về một tình bạn khác giới đẹp đẽ như những câu chuyện cô đọc mỗi ngày . Cô đâu biết từng ấy ngày tháng được quen biết cô là từng ấy ngày tháng Quân cất giữ và dằn vặt tình cảm anh giành cho cô. Cũng không hẳn là Linh cả tin mà Linh muốn thế, nhất định phải thế. Có lần cô nói với Quân

– Anh bao nhiêu tuổi rồi mà chưa chịu kết hôn?

– Khi nào cô ấy chịu lấy anh, anh sẽ kết hôn…

– Anh có người yêu khi nào thế, thế mà im ỉm im ỉm quá!

– Có lâu rồi…

– Kể em nghe đi.

– À! Thì cô ấy rất xinh, ngốc nghếch và lắm chuyện. Cô ấy thích uống café và đọc truyện ngôn tình.

– Anh như kiểu đang nói em ấy nhỉ…?

– À thế thì cô ấy cũng không hẳn đã ngốc nghếch lắm.

Linh trừng mắt nhìn Quân. Qua đôi kính cận nặng trình trịch của Linh, Quân đọc được một chút xót xa và khó xử của cô. Tim anh nhói đau. Bởi Quân hiểu trong lòng Linh chỉ có Hoàng. Cũng từ hôm đó cô tránh gặp Quân. Rất lâu. Rất lâu. Cho đến khi Linh quyết định kết hôn cùng Hoàng, cô mới liên lạc lại cho Quân. Quân vẫn vậy, lặng lẽ bên cạnh Linh, như một người bạn theo cách Linh muốn. Nhiều khi nghĩ về Quân, cô cũng không hiểu được người đàn ông ấy có phải vì nhiều tuổi hơn cô hay cuộc sống tôi rèn mà mạnh mẽ đến thế. Có người đàn ông nào lại có thể lặng lẽ yêu, lặng lẽ đợi chờ để mặc thanh xuân trôi vun vút theo những cánh chim trời.

Tin nhắn của Quân làm lòng Linh bấn loạn. Bởi lẽ suốt mười năm qua, Linh chưa từng nghĩ đến chuyện mình phải đến một nơi nào khác gặp Quân. Lúc nào cũng là Quân xuất hiện trước mặt Linh, dù Linh còn ở Hà Nội hay chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp. Đôi khi Linh nghĩ, hóa ra cuộc sống này có nhiều thứ mất đi, phôi phai và nhạt nhòa đi, kể cả tình yêu giữa cô và Hoàng. Nhưng tình bạn của cô và Quân là một ân huệ giữa cuộc đời này. Dù sao Quân tìm Linh hay Linh tìm Quân cũng chẳng có gì quan trọng, quan trọng là lúc khó khăn có thể ở bên nhau. Nghĩ thế, Linh vội mở điện thoại đặt vé máy bay.

III.

Đà lạt với Linh là một thành phố của ngàn hoa và những câu chuyện tình. Nếu Quân không ở đây, cô chỉ có thể nghĩ sẽ đến cùng Hoàng vào một ngày rất xa trong tương lai mà chính cô là người đã đánh rơi chìa khóa của cánh cửa tương lai ấy. Quân bảo Linh ngồi đợi ở quán café Phố. Cái tên làm cô nhớ đến một nữ thi sĩ đang rất nổi tiếng trên một trang mạng xã hội mà cô yêu thích gần đây. “Nếu cho Phố chọn, Phố chọn sống Nồng Nàn”. Linh cũng chọn sống như Phố, chỉ có điều Linh không làm được như Phố. Linh đang nghĩ thì Quân bước vào. Vẫn gương mặt cương nghị, sống mũi cao và nụ cười điềm đạm đó, sao hôm nay Linh thấy đau đớn đến tận cõi lòng. Quân gầy đi bao nhiêu, nước da xanh xao và ánh nhìn nhợt nhạt dù nụ cười nói cùng cô niềm vui được gặp cô ở đây. Linh định nắm lấy tay Quân lại thôi, nước mắt ướt nhòa cả kính. Và cứ thế cô khóc…

– Linh chờ anh lâu chưa? Cảm ơn em đã đến. Quân nói, giọng anh không giấu vẻ xúc động. Anh gọi hai ly café và bắt đầu nói. Lần đầu tiên Linh thấy Quân gọi café và lần đầu tiên Linh im lặng nghe còn Quân thì huyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện. Cuộc đời có những lúc trao ngôi đổi vế, con người có những lúc thay đổi những thói quen và cả những quan niệm sống một cách rất tự nhiên. Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi….

……………….

Linh gọi cho Thanh – em gái Quân sau khi chào Quân để về lại Sài Gòn. Cô hiểu Quân đang trải qua những ngày đau đớn và cô đơn. Linh không thể ở bên Quân nhưng gia đình Quân thì có thể. Linh tin nhất định gia đình sẽ làm tất cả để anh được sống. Cuộc sống của anh mới chỉ là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Anh còn phải kết hôn, sinh con và làm bao nhiêu việc anh dự định.

MAI NGA

(Nhan đề có lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên

của Tove Ditlevsen (14/12/1917 – 7/3/1976), nhà thơ nữ Đan Mạch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *