Truyện ngắn Nguyễn Thị Cẩm: Cô bé có đôi mắt sao trời

Gió lồng lộng thổi từ mé sông vào mát rượi. Gió xào xạc đùa nhau vô tình làm rụng bao nhiêu là lá vàng. Gió hong khô những cành cây trơ trụi lá. Vườn nhà ông thật tĩnh và yên. Chỉ có gió, lá và con mèo Hoa thỉnh thoảng lại nghịch tóc tôi rồi kên lên thích thú.

Con Hoa cuộn tròn trên bãi cỏ mần trầu, cỏ chỉ nghịch chiếc lá vàng. Nó làm bộ đang vờn chuột, hết nhảy sang bên nọ rồi nhảy sang bên kia, đôi mắt tinh quái và nghịch ngợm. Vờn lá chán chê nó chuyển sang vờn tóc tôi. Tôi mặc kệ, để yên cho trò đùa dai của nó.

Nhà văn Nguyễn Thị Cẩm ở Hà Tĩnh

Bỗng từ đâu, một chú chó con lao tới. Tiếp theo là tiếng kêu thảng thốt của một cô bé tầm tuổi tôi. Con bé mặc chiếc váy hoa nhí xinh xinh đang vừa chạy vừa ra sức gọi chú chó. Ngoảnh lại, con Hoa đã kịp tót một mạch lên cái cây gần đó. Hú hồn mày chưa con.

Cuối cùng thì con bé cũng bắt kịp chú chỏ nhỏ, ôm nó vào lòng.

– Bốc hư lắm cơ. Về nhà chị sẽ mách mẹ.

Con bé ngước mắt nhìn tôi ra chiều khó xử vì chú chỏ nhỏ đã làm cho con Hoa một phen hú vía. Nhưng cũng đáng đời với con mèo hay nhờn dai.

Mặt đối mặt, tôi có thời gian nhìn kĩ nó hơn. Nó có đôi mắt như những vì sao, to tròn, sáng, sắc và rất lém lỉnh. Đôi mắt ấy dù đã giấu dưới hàng mi cụp xuống bối rối nhưng vẫn trong veo đến lạ. Con bé lí nhí:

– Em xin lỗi. Tự nhiên nó không nghe lời.

Tôi hỏi:

– Em không phải người ở đây phải không?

Hỏi thế thôi chứ nhìn cách ăn mặc và nước da trắng hồng của nó là tôi biết rồi. Nó khác với đám trẻ con tóc cháy nắng, da đen nhẻm ở quê tôi.

– Dạ. Em vừa về nhà ông nghỉ hè. Nhà ông em có bờ hoa dâm bụt ở cạnh mé sông đó anh.

À. Thì ra nó là cháu ông lang Trung. Nhà ông lang Trung thì không xa lạ gì với  chúng tôi. Dân cả làng này mỗi lúc ốm đau đều nhờ đến ông. Ông bốc thuốc giỏi lại rất thương người nên ai cũng quý. Sân nhà ông phơi đầy lá thuốc, từng mẹt, từng nong trải khắp ngõ vào đến sân. Tôi mê nhất là món táo ép trong mấy thang thuốc của ông. Cái vị dẻo dẻo, thơm thơm, ngòn ngọt ăn rất cuốn. Hôm nào theo mẹ đi cắt thuốc, ông cũng cho tôi vài trái táo.

Ngày hôm sau…

Nắng lên trên bãi sông. Gió Lào thổi rát mặt. Trời đang nắng mà lũ ốc mạ ốc con trên tay tôi thi nhau nổi lên lộ rõ những chân lông. Gió Lào và nắng miền Trung thì kinh rồi. Nóng đến mức ớn lạnh là có thật.

Nhảy ùm xuống sông, bao nhiêu bức bối bỗng chốc trôi biến đi đâu cả, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh lan nhanh từ chân lên đến đỉnh đầu.  Bình thường thì cả lũ bạn chăn trâu sẽ rủ nhau đi bơi, hò hét nhau vang cả một khúc sông. Mặc kệ những con trâu đằm mình khúc sông dưới, đám trẻ thi nhau vượt sông xem ai qua bờ bên kia  nhanh hơn.

Nhưng trưa hôm nay, nóng quá nên tôi ra sông một mình. Ngụp lặn chán chê, tôi trèo lên cây mưng mọc sát ra ngoài mép nước. Đây là chỗ lí tưởng cho đám trẻ con làm nơi nhảy cầu. Bò sát ra ngoài ngọn cây, nhảy ùm một cái, cảm giác nó mới sung sướng làm sao. Cây mưng trùm kín cả một khoảng mép nước. Hoa mưng thả từng dây  như những tràng pháo, in hình cong queo xuống mặt sông nhấp nhô sóng gợn. Những bông hoa đỏ xen lẫn cả búp nụ màu xanh. Hoa rụng xuống mép nước, thả bồng bềnh như hoa đăng.

Xuyên qua kẽ lá, tôi nhìn thấy con bé hôm trước đang say sưa trước giá vẽ đặt trên bãi cỏ. Nó ngoảnh lưng lại với tôi. Hai bím tóc tơ mượt ngoe nguẩy theo mỗi nét cọ. Tôi tò mò tiến lại xem. Nó hơi giật mình. Phút chốc nhận ra “người quen”, nó cười hiền hiền.

– Em tưởng chỉ có  mỗi mình em trốn ngủ trưa.

Tôi gãi đầu gãi tai. Thực ra thì chắc chỉ có nó trốn ông không ngủ trưa để đi chơi thôi chứ lũ trẻ ở quê chúng tôi có bao giờ phải trốn ai. Bố mẹ làm đồng về mệt, ăn vội bát cơm rồi tranh thủ ngả lưng để chiều còn ra đồng, hơi sức đâu mà để ý đến chúng tôi. Tới bữa cơm nếu không tự mò về ăn thì cũng mất phần cơm.

– Em vẽ đẹp thật.

– Về đây tha hồ vẽ anh ạ. Ở trên thành phố suốt ngày em ở trong nhà, vẽ theo tưởng tượng. Từ dạo hè về đây em vẽ được bao nhiêu là tranh.

Nó vui vẻ và dễ gần đến lạ. Nói rồi nó đưa cho tôi xem tập tranh trong cặp. Nó vẽ con bọ dừa màu đỏ cam có những đốm đen trên lưng. Tám cái chân bé tí không đều nhau nhưng nhìn rất sinh động. Có bức nó còn vẽ một đoàn tàu và hoa. Hoa nó vẽ còn to hơn cả tàu. Tuy không hiểu mấy về những trò này nhưng tôi thấy yêu quý nó và yêu luôn cả mấy bức vẽ của nó.

– Em tên An. Còn anh tên gì?

– Anh tên là Mộc. Tôi gãi đầu xấu hổ.

– Mộc là cây đấy. Tên anh ngộ ghê.

– Ờ! Tôi cũng thấy tên mình ngộ thật. Bao nhiêu cái tên hay ho bố mẹ tôi không đặt lại đi đặt cái tên xấu òm.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Từ hôm gặp An ở bờ sông, trưa nào tôi và nó cũng ra đây chơi. Nó thì vẽ còn tôi bơi chán thì nằm trên cỏ xem nó vẽ tranh. Tôi thấy lúc nó vẽ, hai mắt nó sáng long lanh. Nắng chiếu loang loáng trên mặt sông, phả lên đôi má bầu bĩnh và đôi mắt như sao trời.

Nó còn cho tôi xem truyện nó vẽ minh họa. Nó bảo trước lúc về quê nghỉ hè với ông, mẹ nó giao cho nó đọc sách mỗi ngày sau đó viết lại cảm nhận. Nó thấy chỉ viết lại thôi thì chán lắm nên nó vẽ thêm vào. Tranh nó  vẽ ngộ nghĩnh và đáng yêu  y như nó.

Thấm thoắt hè trôi qua cái vèo. Nước da trắng hổng của nó cũng đã kịp chuyển sang màu hơi ngăm nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và đẹp như ngày đầu tôi gặp nó. Hôm đến chào tôi để về thành phố, nó tặng tôi một bức tranh. Nó vẽ một cái cây bên cạnh bờ sông. Dưới cái cây là một cô bé ngồi trước giá vẽ, cạnh đó có một chú chó nhỏ và một con mèo. Tôi đoán nó vẽ con Bốc và con Hoa. Tôi hơi buồn vì bức tranh không có tôi.

– Sao em không vẽ anh?

– Anh đoán xem anh ở đâu trong bức tranh này?

Vẫn nụ cười hiền và ánh mắt nhìn lém lỉnh có phần cá tính, nó vờ như không biết tới sự ấm ức của tôi. Nó về thành phố, bỏ lại tôi với những buổi trưa đầy nắng, khúc sông vắng mênh mông, những kỉ niệm trong vắt và nỗi ấm ức.

Thời gian thấm thoắt trôi. Từ sau mùa hè năm đó nhà tôi chuyển vào miền Nam theo diện động viên đi kinh tế mới. Tôi mất liên lạc luôn với nó. Hè năm nay tôi mới có dịp trở về quê sau mười năm xa cách. Dòng sông quê vẫn đó, chỉ khác là bờ sông được kè thêm đá. Cây mưng già vẫn im lìm, miệt mài soi bóng bên bến nước. Bất chợt tôi lẩm bẩm:

– Mộc là cây đấy.

À. Thì ra nó vẽ tôi là cái cây bên bờ sông, che nắng cho nó và con Bốc, con Hoa. Tôi đúng là ngốc thật mà. Tôi sẽ là cái cây, mãi đứng đây, bên khúc sông này và chờ đợi những mùa hè rực rỡ và cô bé có đôi mắt sao trời.

NGUYỄN THỊ CẨM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.