Truyện ngắn Nguyễn Trí: Chả có gì là hỗn loạn

Thế giới có rất nhiều người kỳ dị. Đặc biệt nhất phải nói đến những con người ở tầng đáy của xã hội. Không tin cứ nhìn gia cảnh nhà mẹ con Tư Rạng là biết liền. Tư Rạng ba đứa con. Hai trai lớn và một gái út nhưng không chồng. Cha bầy trẻ không phải thứ chán vợ chán con chán bần hàn mà bỏ đi đâu nghe. Chả là Tư Rạng thuở mới lớn đẹp như tiên sa, trai bám theo cả tiểu đội. Lòng Tư Rạng nhẹ như bấc nên cho không biếu không cái ngàn vàng. Tiên sư cha thằng họ Sở. Nó bẻ hoa rồi dông tuốt. Đẹp nên Rạng không lo chuyện thiếu tình. Cô cặp với anh khác. Lúc lớn bụng anh khác xù luôn vì không tin cái bầu là của mình. Cha má Tư Rạng cười mà rằng : “con gái tao dại tao có cháu ngoại tao ẳm”. Ta bà nói rằng chỉ Tư Rạng và mười hai bà mụ mới biết cha bầy trẻ là thằng nào chứ người phàm là bó cả tay lẫn chân.

Nghe qua Rạng nói:

– Tui còn không biết nói chi ai.

Nói xong cô lăn ra ngặt nghẽo cười.

Không kỳ dị thì là gì?

Cũng may là gia đình Tư Rạng nằm trong dạng hạnh phúc. Ông cha bà má qua đời đất đai chia đồng đều nên anh em không tranh chấp. Nhiều nhặn chi năm trăm mét vuông chia bốn?Trong cái chòi lợp lá dừa nước Rạng nuôi con bằng nghề buôn bán ve chai lông vịt. Nghề nầy ngó vậy chớ một vốn tám lời đó nghe. Gặp mấy thằng chủ có máu be he kêu vô đổi tình lấy ve chai Rạng đổi luôn. Nhờ vậy nên mẹ con cũng bước qua được cái ải trầm luân của cuộc đời. Tuy học hành không bao nhiêu nhưng ba đứa nhỏ lễ phép lắm. Hai mươi mốt tuổi thằng Hoàng – con trai lớn của Rạng lấy vợ.Cuối năm đôi trẻ cho ra một bê by. Cả nhà vui như hội qua tiếng cười và tiếng khóc của nhóc tỳ.

Nhưng tiếng cười tắt lại bởiÚt Lan ói mửa. Nghe qua con chị dâu tên Hồng còn biết nói chi ba lửa như bà Rạng. Mùi cơm sôi mà bắt ói là dính bầu chắc luôn. Mẹ cha ơi… con nhỏ mới mười lăm tuổi mà sao ra cái nước non vậy nè trời?Út Lan phải nói là đẹp và duyên gấp ba lần mẹ. Đẹp mặt thì chớ thể hình của nó tuyệt vời luôn. Tối nào nó cũng đến phòng tập và sáng sớm không lắc vòng cũng múa. Trán bà Rạng toát mồ hôi tức khắc. Nguy quá. Muốn khóc quá.

Nhà văn Nguyễn Trí

Hôm đó bà má tội nghiệp không ve chai lông vịt chi sất. Bà lôi con gái vô phòng nhỏ to to nhỏ rằng cuả ai? Thằng nào? Sao mày ngu vậy? Nói để má phát đơn kiện nó về tội chi chi mô mô với trẻ chưa thành niên nếu nó không chịu trách nhiệm. Hai mẹ con không hay thằng Đức đang ngủ nướng trong phòng. Nó lắng tai nghe và biết con em nó có bồ và bị bồ đá. Và cái thằng đó với Đức không hề xa lạ.

Con cái trong nhà như năm ngón tay trên bàn tay. Một đứa một tính. Thằng Đức không hiền như anh. Nó láo toét chả sợ ai, ai đánh nó đánh lại, ơn đền oán trả không thua bất kỳ thằng dân chơi nào. Đức trở mình thức giấc. Vệ sinh xong nó ra quán cháo lòng tiết canh của bà Năm Hên sương sương vài ly buổi sáng cho vui.

Đức đến lúc quán đang cao trào đông khách. Có rượu nên lời châu ngọc tuôn ra rôm rã lắm. Một tay chơi có tuổi hỏi thằng Thắng. Thắng là bồ của Út Lan:

– Mày với con Út chừng nào cưới?

Thắng trả lời:

– Cưới hỏi gì cha nội? Nói bậy là có chuyện à.

– Bậy cái đầu mày chớ bậy. Thiên hạ ai không biết mày với nó một cặp.

– Mình tui à? Đâu phải mình tui mà cưới với hỏi. Tình thời a còng mà nói như ông nghe mắc cười quá.

Đức ngồi xuống nghe và tất nhiên là nóng mũi. Nó làmhai xây chừng vô một chỗ rồi chơi muỗm tiết canh. Vậy là ngà ngà men. Đức nhìn Thắng:

– Mày mới nói gì em tao?

– Éo nói gì hết. Mày muốn gì?

– Tưởng cha mày phó công an xã mà ngon hả?

– Tao thách mày đó.

Nghe thách sẵn cái ly xây chừng Đức vươn tay vỗ một phát vô mặt Thắng. Cái ly vỡ tan và cái mặt của Thắng đổ máu tức khắc vì ăn miểng. Cả quán rùng rùng đứng lên và dậy trời dậy đất là tiếng la. Đổ máu rồi, thằng Đức đâm thằng Thắng đổ máu rồi. Đức mặt tái xanh tái lét. Mẹ cha ơi… bấy lâu nay đánh nhau tí chút  rồi qua nay máu đổ có chết không? Nó bỏ chạy một hơi về nhà. Chui vô phòng riêng nằm run như cầy sấy. Chết  mày chưa?

Cũng nhanh không kém là công an xã. Dẫn đầu là Thu – cha của Thắng và là phó ban công an – theosau là bà vợ. Tư Rạng đang trong phòng với Út Lan vội vàng ra nghinh tiếp. Thì ra là con trai bàve chai cho con ông công an đổ máu. Ái da… mệt rồi đa. Hãy nghe bà vợ ông công an:

– Nè… Tư Rạng chuyến nầy tao cho con mày ngồi tù.  Đồ mẹ nào con nấy…

– Thằng Đức đâu rồi – Công an Thu nói – bà kêu nó ra ngay tức khắc nếu không tui xét nhà thì đừng có trách.

Búi lại cái đầu tóc đang xổ tung. Bà ve chai nhìn vợ chồng ông công an:

– Nè… ông Thu… có choông cũng không dám. Ông có lịnh xét nhà không? Ông tính bắt nó đi tù hả? Có chuyện nầy tôi nói ông nghe. Thằng Đức là con của ông đó… nè bà Thu, để tui cho bà nghe chuyện mười mấy năm trước. Thằng chồng bà bây giờ biết tui có con nhưng cù rủ cho bằng được. Chửa lên nó nói không phải con nó… giờ tới thằng con bà ngủ với con gái tui rồi bắt chước cha bỏ của chạy lấy người… bắt đi. Ông ngon bắt thằng Đức đi tù thì tui cũng làm đơn tố thằng Thắng dụ dỗ vị thành niên… Ông không tin hả? Không tin thì cho hai ông bà đi thử ađien… bây không hạnh phúc mãi được với tao đâu.

Trời ơi. Phải vậy không? Thiệt vậy không?

Cả toán công an viên trơ mắt ra nhìn. Trong nhà thằng Đức mở cửa sau phóng tuốt ra lô cao su. Nó nghe hết, biết hết.

***

Ba láp ba xàm chuyện nếu muốn cứ ghé cà phê cóc hay quán nhậu bình dân ắt tinh thông. Vụ việc đổ máu qua cái ly xây chừng lại tiếp tục được luận bàn ở cháo lòng Năm Hên. Thôi thì chín người mười cuống họng. Ai cũng ra vẻ ta đây rành. Chuyện từ thời cố lũy cô lai được bày biện ra bởi những tay già già. Nghe động mấy mụ sồn sồn cũng ghé quán làm tô cháo hóng chuyện cho vui. Quán Năm Hên được ngày bán đắt như tôm tươi. Nào… hãy nghe ta bà tán dóc:

– Mẹ cha ơi… vụ nầy thiệt là kỳ tích à nghe. Căng thẳng hơn chiến tranh vùng vịnh chứ không ít. Nếu thằng Đức thiệt là con của cha Thu thì sao ta?

– Thiệt chớ nếu gì nữa mày ơi. Chuyện hồi đó hỏi tao nè. Thằng Thu cặp kè con Rạng là có trăm phần trăm. Tao cứ tưởng tụi nó nên một cặp… sau khi thằng Thu cưới vợ, con Rạng bát xê qua thằng Tâm Ruồi. Tâm Ruồi cũng mê con Rạng lắm nhưng không thành vì nó nói với tao cái bầu không phải của nó. Suy ra thằng Đức là con ruột thằng Thu là chắc nụi.

– Đúng đó – một mụ sồn sồn lên tiếng – ông nói đúng rồi đó ông Sơn ơi. Tui là bạn của con Rạng nên rành…

– Mẹ cha ơi… rồi sao ta? Vậy thằng Đức với thằng Thắng là anh em ruột. Vậy con Út Lan có chút máu nào của thằng Thắng không vậy kìa? Có không già Năm Lựu Đạn?

Năm Lựu Đạn là dân tha phương. Đời phong sương bụi bám dăm bảy lớp nên nói cũng có người nghe. Ai đó có cái chi không thông vẫn thường xin Năm một đôi kế mọn. Sáng nào Năm cũng một xị một tô cháo một chén tiết canh. Gia cảnh nghèo mướt mà nói có người nghe là ngon rồi:

– E… hèm… – Lựu Đạn tằng hắng – Chuyện gì tinh thông thì hẳng nói. Không căn cứdễ làm tan nát gia đình người ta. Có ai chắc chắn trăm phần trămđiều gì trong chuyện nầy? Theo qua chỉ một mình con Rạng biết từng thằng cha ruột của ba đứa con nó trăm phần trăm, không cần phải a đi en đin ơ gì ráo. Đàn bà họ cảm được cái gì trong lòng họ vào cái thời điểm thiêng liêng bí ẩn đó. Chỉ một mình họ. Chuyện con Rạng khẳng định với ba quân thằng Đức là con của thằng Thu chỉ là một chiêu đối phó cấp thời. Nó sợ con nó bị bắt, sợ đưa lên xã sẽ bị thoi trả thù như cái vụ công an đánh đến chết người ở đâu đó ngoài kia. Con Rạng đã biết lợi dụng chuyện xưa để cứu thằng Đức. Nếu máu của thằng Thu đang chảy trong huyết quản thằng Đức thì bể chuyện lâu rồi. Qua nói mấy em nghe được không?

– Nghe thì được rồi… nhưng… dù có như chú nói chăng nữa thì chuyện đã không nhỏ nữa rồi chú ơi. Đêm hôm qua nhà của thằng Thu tè le hột me chuyện. Con vợ của nó khóc như cha chết. Nó tin thằng Đức là con rơi của thằng Thu mới chết ông bà cố tổ luôn. Thằng Thu thắp nhang ra giữa trời thề rằng nếu có dính líu tới con Rạng cho trời đánh sút huyết, cho hộc máu trào cơm, cho xe cán nát đầu mà con vợ vẫn cứ đòi ly dị. Ông thấy có nguy không?

– Thằng Thắng có sao không?

– Cũng mệt hung… một con mắt của nó bị dính miểng ly. Nó mà chột là thằng Đức chết không toàn mạng với con Thu. Lớn chuyện là hôm nay bà Rạng phát đơn kiện thằng Thắng tội quan hệ tình dục với vị thành niên. Làm sao bây giờ hả ông Năm? Chết thằng Thu chuyến nầy. Nếu thằng Đức là con ruột của nó thì chuyến nầy hai thằng con nó ngồi tù luôn.

– Tui nghe nói…

– Sao?

– Chừng như con Út Lan lớn bụng với thằng Thắng… chà… thằng Đức là anh thằng Thắng và là anh ruột Út Lan. Nay con thằng Thắng trong bụng Út Lan… nguy quá ông Năm. Ông thấy nguy không?

Năm Lựu Đạn trầm ngâm. Nói sau một ly xây chừng:

– Nếu sự thật là vậy cũng chả chết ông chết cha mà nguy với chả hiểm. Con Lan và thằng Thắng đâu có quan hệ huyết thống chi mà lo… quan trọng nhất là thằng Đức nên đầu thú về tội đánh người gây thương tích, bằng không có trốn lên trời cũng không thoát… mẹ cha nó… tao đi đó đi đây cả đời và cũng là lần đầu tiên gặp chuyện kỳ quái không tưởng được.

Ừ… kỳ quái thiệt chớ. Nguy cơ hai thằng trẻ bị tù và một gia đình tan đàn xẻ nghé là chắc.Nếu ađien mà ra như đã nói thì dám có ly dị lắm à. Bà Rạng kiện là thằng Thắng có tội chắc luôn. Con Lan mà đẻ thì sao ta? Ông bà nội có nhận không? Nguy cơ phó công an bị cách chức là có quá. Ôi chao! Thiệt là rối quá trời ơi… đúng là tạo hóa gây chi cảnh hí trường.

***

Nghe tạo hóa với hí trường Năm Lựu Đạn cười ruồi:

– Sao lại lôi tạo hóa vô đây? Ai làm nấy chịu sao đổ cho những cái không tồn tại? Có ông trời nào biểu ta làm chuyện ba xàm đâu mấy em?

Đó rồi già Năm ra cái vẻ dạy bảo mà rằng: Để qua nói cho mấy em nghe – thường thì – tuổi trẻ luôn sốc nổi. Mười thằng thấy đẹp thấy danh thấy lợi là dành trọn hết về mình. Cái gì xài được là cướp để sở hữu, chán chê rồi bổng bỏ không hối tiếc. Đã không tiếc lại còn xem đó như một chiến công, một thành tích. Qua đây biết có em bồ bịch yêu đương nhiều, bẻ hoa rồi bỏ và xem đó là một thành tích đáng tự hào.Có emdùng đủ thứ thủ đoạn hại bạn bè để lợi ích và quyền lực về mình… chuyện của thằng Thu ngày hôm nay là một minh chứng cho lời qua nói. Lỗi tại chính mình chứ trời cao nào nhúng mủi vô ba cái vụ nầy hả mấy em?

Ái cha… Lựu Đạn nầy ngó đen đúa vậy mà nói nghe cũng có ly đa nghe. Gieo gió thì gặt bão là tất nhiên. Rồi chuyện nầy sẽ đi về đâu? Bổng nhiên trong quán có một thằng ông ổng cái miệng mà hát rằng: đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng? Giấc mơ đời xa vắng… khà khà khà…cho thằng Thu biết thế nào là lễ độ. Mẹ nó… tao mong bà Rạng phát đơn kiện để xem nó đối phó ra làm sao. Rơi luôn cái phó cho nó biết.

– Mày làm gì mà ghét nó quá vậy?

– Mày thì thương nó lắm… mỗi lần có chuyện gặp nó là chung chi… mẹ nó… hồi tao mới đến xứ nầy…. chuyển khẩu về đây nó hết hò đến hẹn cuối cùng tao chung mẹ nó vài trăm để lấy cái sổ cho rồi… sâu mọt như nó không đáng để làm quan cách mạng.

– Thôi… mày nói mày chịu đừng khai tao vô nghe.

– Cho mày méc luôn đó.

Một thằng trẻ hỏi:

– Theo ông thì chuyện nầy sẽ về đâu hả ông Năm?

– Khó hay dễ do hai bên cả thôi – Lựu Đạn nói sau một hồi suy nghĩ – ai nấy tự biết lỗi của mình và phải chịu trách nhiệm. Thằng Thắng không chịu cái mà con Lan đang mang thì vợ chồng thằng Thu phải khuyên con không được đổi tên thành chơxongdong. Đã dám chơi thì phải dám chịu không được xù.

– Lỡ thằng Thắng bị chột thì sao chú?

– Có đui mù cũng phải chịu. Nếu không thì ở tù vì tội giao cấu vị thành niên. Mười năm chắc luôn.

– Nếu thằng Đức là con ruột của thằng Thu thì sao?

– Cũng không sao. Cứ sống như bấy lâu nay đã sống. Qua nói với mấy em chuyện chi cũng qua được nếu hiểu thế nào là chín bỏ làm mười. Khôn ngoan thì tất cả ngồi lại với nhau. Thằng Thắng lấy con Lan làm vợ là mọi chuyện yên ắng liền. Chuyện đổ máu coi như bỏ. Qua nói mấy em nghe có lý không?

– Có lý. Nhưng mà…

– Khà khà khà… không nhưng nhị gì ráo. Vì sao?Tất yếu nó phải vậy mới hợp lý. Nếu không tất cả sẽ sa vào bế tắc. Nắm tay nhau và dĩ hòa vi quý là việc phải đến cho đôi bên. Không có việc chi trên đời nầy là không giải quyết đựợc theo hướng tích cực. Đói nghèo đã khiến hồn người bẩn chật thì sự phát triển sẽ khiến cho tâm tư con ngưởi ta sáng lên… qua nói vậy mấy em hiểu không?

– Hiểu thì hiểu rồi nhưng tôi thấy thông cho được cái hỗn lọan này cũng mệt lắm ông Năm.

– Không lu xu bu, không hỗn loạn không phải là đời. Không giải quyết được những cái đó thì không phải người. Đời vốn dĩ đơn giản chứ không hềphức tạp.Hãy yên tâm vì mặt trời vẫn mọc, trăng vẫn lên và hoa cỏ vẫn xanh tươi.

NGUYỄN TRÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.