Truyện ngắn Nguyễn Trí: Muộn

VHSG- ​Thiên hạ bình rằng con cái nhà Mười Xỉn sở dĩ hết tính người là bởi cha nó ích kỷ mà ra. Cha nội Mười tạo ra sinh linh rồi để mặc chúng lớn lên như cỏ dại trên đồng hoang. Bầy trẻ đã bị khốn khó vùi dập đến no nên bị lòng tham đẩy vào vực tối. Thực là đáng buồn.

Vợ chồng Mười Xỉn những tám đứa con.

Khi Mười Xỉn chết bà con cô bác mừng cho mụ vợ lắm. Đàn ông cái con tườu gì mà suốt đời chỉ rượu và rượu. Những kẻ am hiểu thì kể rằng hồi trẻ cha Mười vô cùng là tài tử. Hắn ăn xong chỉ đờn ca hát xướng và khét tiếng nhảy đầm.

Mười là thầy dạy nhảy cho quý vị trong ban tâm lý chiến của sư đoàn X. Trong tay dìu dắt biết bao là người đẹp thơm lừng lựng nên hắn coi vợ nhà không ra ôn dịch gì âu cũng là phải. Lâu lâu ghé qua nhà đưa cho vợ đôi đồng gọi là lương, hắn cũng có ban ơn mưa móc của cái gọi là yêu, chắc chắn vậy, nếu không vậy bà Mười làm chi lâm bồn những tám đứa.

Nhà văn Nguyễn Trí

May mà bà mẹ chồng biết con trai hoang đàng chi địa nên hết mực yêu con dâu. Khổ cái là sau khi sanh đứa thứ bảy được ba tháng thì mẹ chồng cỡi hạc quy tiên. Nguyễn Mười lo tang ma cho mẹ xong là biệt luôn cho đến sau 30-4-1975 những ba tháng hắn mới quay về và, cuốn gói đi cải tạo thêm ba tháng nữa. Sau tất cả hắn ngồi nhà nhìn vợ chạy chợ và tì tì nốc rượu. Nốc rượu và ngâm thơ. Đứa con gái thứ Tám ra đời chắc chắn là do thơ và rượu.

Sư bố nó thằng đàn ông vô trách nhiệm. Con gái lớn tên Thúy của Mười cạy cục đến lớp năm là ở nhà chăm em cho mẹ. Bầy em xong cộng trừ nhân chia là a lê hấp, xếp bút nghiên phụ mẹ kiếm cơm. Vậy mà Mười chỉ ngồi nhà thơ với rượu, bố láo với bè bạn rằng tao đã từng dạy nhảy ca sĩ nầy ca sĩ kia. Nhảy từ trên sàn cho đến trên giường khà khà khà… Thiên hạ nghe xong bình rằng:

– Vậy nên con vợ nó cho người ta nhảy lại.

– Mày nói đúng đó. Tám đứa thì bảy là một khuôn. Riêng thằng Bảy Lạc một mặt. Mẹ Mười không đánh quả lẻ đem đầu tao chặt. Trong khi mấy đứa kia Mười Xỉn đặt tên là Thúy là Thanh là Sơn là Hải là Hùng là Huy. Lý do gì thằng thứ bảy là Lạc? Lạc ở đây là lạc giống lạc dòng bọn mày hiểu không? Cha Mười Xỉn ngó vậy mà thâm rầm rầm chứ chẳng chơi. Hắn muốn nhấn mạnh cho bầy con biết thằng Bảy Lạc không hề là ruột của hắn.

– Một chỗ chui ra không ruột thì là chi?

– Mày ngu chết mẹ. Một cha một mẹ là ruột thịt còn cùng mẹ khác cha là ruột dư. Hiểu không ông con?

Thực ra chả cần ngắm nghía hoặc nghe thiên hạ bàn tán chi cho rách việc, lướt con mắt là biết Bảy Lạc không thể là anh em với bảy đứa còn lại. Lý do gì đứa nào cũng mặt dài cằm chẻ mũi cao mắt mí lót thì Lạc mặt vuông mắt hai mí? Dự là bà Mười vào một lúc lạc lòng nào đó đã cho ai đó mà ra chăng? Thử hỏi chồng năm thì mười họa mới ghé qua thì cô đơn nó bủa cho thánh còn chết nói chi người phàm. Hoặc là vào một đêm tối trời nào đó bà bị ôn dịch nó hiếp cũng không biết chừng.

Và ở cái thời mới thống nhất chạy ăn toát cả máu thì việc ai nấy lo. Bầy con trai Mười Xỉn vác thùng đi bán cà rem. Đói rách thì lòng người lớn còn bẩn chật, huống lòng trẻ con. Bữa ăn nhà Mười Xỉn chia làm hai mâm. Mâm nghệ sĩ nhảy đầm luôn có xị rượu và tí mồi đưa cay. Mâm còn lại dành cho mẹ và con. Mâm nầy khoai lang củ mì là chính, mỗi đứa được một bát cơm trắng sau cùng để gọi là tráng miệng.

Thời miếng ăn to như bánh xe bò anh em ruột thịt đập nhau bởi chén cơm là thường nên Bảy Lạc thiệt thòi lắm. Bà Mười phải nhường chén của mình cho đứa con mặt vuông mắt hai mí.

Mười Xỉn chết, nhà còn lại một mâm ăn. Thời khó nên cái phần rượu và mồi màng dành cho Xỉn bầy con chả thừa kế được bao nhiêu. Vẫn đói đến xóc mắt như lúc Mười còn tại vị.

Khổ quá cô Thúy bèn lấy chồng. Chồng cô sở hữu một chiếc xe đạp thồ. Anh ta kiếm sống bằng nghề mua đi bán lại than và củi. Anh dầm nắng phơi gió nhưng không đen thùi lùi như thanh niên cùng xóm. Đã đen và đói rách nên chả anh nào cùng trang lứa lọt vào mắt xanh của Thúy. Vậy là khi tấm bánh khi bọc chè anh trai chiếm cảm tình Thúy cái rụp. Ngày cô Thúy đi bộ về nhà chồng thiên hạ bàn rằng:

– Thằng Hùng tuy già nhưng giàu. Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm, huống chi cặp nầy chinh nhau có chục tuổi.

– Có cái xe đạp thồ thì giàu con mẹ gì?

– Còn hơn tao với mày đi núi không có đôi dép mà mang.

Miền đất cô Thúy sinh sống nó khó thế đấy. Đêm đêm thanh niên đi tán gái bằng guốc tự đẽo và quai guốc bằng vỏ xe đạp. Ban ngày thằng nào sang cả thì có dép râu, bằng không chân trần lên núi chặt củi đốt than ráo. Có chiếc xe đạp vừa đỡ chân vừa ra tiền không giàu là gì?

Vậy nên cô Thúy chọn Hùng làm chồng là phải quá. Hùng cũng ra mắt bà con cô bác được ba mâm. Ai hân hạnh được mời cũng chúc cho đôi uyên ương trăm năm đầu bạc và đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái.

Chả đầu hay cuối năm chi cho nhọc. Cô Thúy sanh một lượt hai đứa. Mẹ cha ơi! Có cái xe đạp mà dám sinh đôi thì quả là gan cùng mình. Hùng Ròm – tên thường gọi của chồng Thúy – là anh cùng mẹ khác cha của một bầy em năm đứa. Đứa nào cũng kệ mẹ ông tui không biết. Bà má ruột cũng chào thua vì đang nách con nhỏ.

Vậy là bà Mười Xỉn lại cưu mang. May quá. Với cái gánh trên vai đi bán dạo những thức cần dùng cho bữa ăn gia đình như cá vụn, các loại mắm cùng rau củ quả, bà Mười cũng kiếm được cho con gái chút tanh để cháu ngoại bà không khát sữa.

Trong khi đó Bảy Lạc vẫn lủi thủi chơi với em gái út thua nó ba tuổi. Còn bé quá nên Lạc không thể theo mấy anh của nó lên núi để mót than. Nó chả được học hành chi sất. Không có cái tọng vào mồm chữ nghĩa nuốt sao vô? Thậm chí mấy tay lính thua trận còn bảo rằng “chữ nghĩa như tao là vô ích. Biết vầy hồi trước học cái nghề tốt hơn…”. Nói rồi họ vùi đầu vào chén rượu.

Rồi Bảy Lạc cũng theo anh lên rừng. Nó lớn lên và nhận ra sự lạc loài của mình trong gia đình. Càng lớn Lạc càng khác hẳn anh em nhà, nó to con cao ráo hơn tất cả và điều đó đã tăng thêm cách biệt. Sự cách biệt đã khiến Lạc âm thầm và khép kín. Và cái bầy người khốn kiếp của xã hội không từ những đơm đặt để Lạc biết mình không hề và không bao giờ là ruột thịt của anh em cùng mẹ của nó:

– May mà nhà mày chỉ trên răng dưới củ từ, chứ có của là mày không có phần đâu con.

– Tui chả cần – Lạc nói.

– Có cần anh em nhà mày cũng không cho.

Nhưng sự đời không đơn giản. Cái miền quê đất cày lên sỏi đá, người ta sống nhờ lộc rừng một ngày kia khởi sắc. Bên trên sau khi nghía kỹ đã chọn nơi nầy để thành lập khu công nghiệp. Năm trăm mét vuông nhà Mười Xỉn trụm lùm lụm vào giải tỏa đền bù. Họ được phân hai lô thổ trên tái định cư và năm trăm triệu đền bù.

Ái chà chà… hai lô thổ trị giá bốn trăm triệu cộng với năm trăm. Chia cho chín nhân mạng thì gọn không chê vào đâu được. Năm ấy Bảy Lạc đã mười sáu và những giọt máu bên trên nó đã có vợ có chồng. Bên nghe lời chồng, bên nghe lời vợ, tất cả đồng thanh không đồng ý chia chín. Thật khốn kiếp.

Minh họa: Bích Khoa

Anh em cùng một chỗ chui ra mà chúng không chịu Lạc cùng huyết thống. Chúng bảo rằng vì Lạc nên cha chúng sa trầm cảm và chết vì bê tha. Dốt chữ là một, trẻ tuổi là hai, lăn lộn với đời từ sớm nên Lạc coi trời bằng vung. Nó nói với anh em một mẹ:

– Tao đếch cần.

Nói rồi khăn gói bỏ xứ ra đi.

Thằng em dưới cô Thúy tên Nam. Nhân danh trưởng nam, nó tuyên bố không chia tám mà chia năm. Nó hai phần là bởi phải lo giỗ chạp cho Mười Xỉn. Ba phần còn lại là hai thằng em trai và bà má tội nghiệp.

Trưởng nam tuyên bố rằng “cái dòng con gái ngoại tông thờ cha kính mẹ bên chồng mà thôi”. Nhỏ Út rồi cũng sẽ lấy chồng nên không được chia chi ráo. Nghe qua ba cô con gái có chồng lồng lên như ngựa hoang. Nhưng may quá. Bà Mười còn tỉnh như sáo sậu nên tuyên bố chia chín mỗi đứa một phần. Thằng Nam hằn học:

– Vậy ai cúng quải cho ông già? Bà mà chết ai lo?

Bầy anh chị em đồng thanh:

– Nhà ai nấy cúng. Cha ai nấy thờ.

Chia xong đường ai nấy đi. Bà Mười giữ ba phần. Một cho bà, một cho cô út và một Bảy Lạc. Bà mua lô thổ cất cái nhà ở cùng cô Út đợi Lạc về. Cô Út lớn lên đẹp như tiên sa nên lọt mắt một đại gia. Anh cưới và chả cần tí tiền còm phần của vợ. Vậy là một mình bà Mười ôm trọn ba phần của.

Nhờ ba phần và cái nhà nên sáu đứa con đã nên gia thất quý lắm. Chúng thăm mẹ thường xuyên. Vậy mà tha nhân nói rằng không có ba trăm triệu bạc gửi ngân hàng còn khuya bầy khốn kiếp mới hiếu đễ. Chúng tâng mẹ như trứng mỏng những mong bà sẽ cho đôi chút.

Nhất là thằng Nam, sau khi nhận phần chia của mình, nó làm giàu bằng cách làm huyện đề. Con ma cờ bạc đã khiến ông con sa cảnh cơ hàn. Nó van xin mẹ cho mượn chút đỉnh. Hai thằng em cũng nhào tới mượn luôn. Để công bình, bà Mười không cho thằng nào mượn xu teng cắc bạc nào. Không được như ý, thằng Nam mắng:

– Bà chết đem xuống âm phủ xài được không?

Cô Thúy lấy lòng mẹ bằng cách mắng em trai là bất hiếu, là nóc nhà xa hơn chợ, nghe lời vợ về hất hủi mẹ đẻ ra mình… Hà và hai thằng em trai gân cổ lên:

– Bà thì tốt lành gì mà xía mõm vô đây. Bà già mà chết vợ chồng bà cũng không có xu teng nào đâu mà ham.

Thúy nói:

– Của cha mẹ để lại bây không nuốt được đâu. Còn pháp luật chứ bây tưởng chỉ mình bây chắc?

Tha nhân nghe qua văng tục mà rằng:

– Má nó chưa chết mà đã rắp tâm chia chác. Đúng là thời mạt pháp đến rồi.

Và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày xấu trời kia, Bảy Lạc xuất hiện. Ông con dẫn về một vợ và hai con. Bà Mười Xỉn mừng thôi là mừng. Đứa con hoang đã trở về nhà không mừng sao đặng? Nhà đang cô quạnh bỗng đầy ắp tiếng cười. Bà Mười vui bao nhiêu thì bầy con héo ruột bấy nhiêu. Vậy là của nả đang trong tay mẹ, hi vọng một ngày kia có thêm tí chút đã hóa khói bay rồi.

Bảy Lạc sẽ kế thừa sạch bách. Nam và ba thằng em trai ngước mặt lên tường nhìn con thằn lằn mà tắc lưỡi. Cả ba nhìn nhau. Và ba cái đầu thì tất nhiên phải hơn một cái. Nam là thứ thiệt của cờ bạc. Nó chơi với rất nhiều thằng trong thế giới đời bụi. Bọn bụi thì xì ke ma túy là bằng hữu chi giao, mà đã xì ke thì cha má đẻ chúng còn đập đầu nói chi thiên hạ.

Một đêm tối trời kia Bảy Lạc đang trên honda thì bị chận lại bởi một tốp du côn. Chúng cho Lạc ăn cả chục cây ba phân vuông vào người. Gần sáng Lạc được tha nhân đưa vào bệnh viện. Vợ và con và bà Mười Xỉn túc trực trước phòng cấp cứu. May quá, thiên hạ tán rằng mạng Bảy Lạc quá lớn. Cả chục cây ba phân vuông vô đầu mà chỉ bị thương chứ không hề chết. Nó đang tỉnh và đã khai ra những ai đã hạ thủ nó không lưu tình. Ái cha… chuyến nầy bọn thủ ác không đầu thú thì chết chắc.

Áng chừng tám giờ sáng hôm sau một chiếc đặc chủng ghé qua nhà của ba thằng Hải, Hùng và Huy em trai Hà. Lệnh bắt được đọc lên và cả ba tra tay vô còng. Buổi trưa một bọn đầu trộm đuôi cướp cũng bị bắt. Và cũng trong ngày hôm ấy một xe cấp cứu của bệnh viện đưa cái xác của Bảy Lạc về. Nó đã chết.

Những tay hiểu biết chút đỉnh về đời luận rằng:

– Mấy ông hình sự của mình quá xá là hay luôn.

– Hay sao nói nghe với bạn già?

– Bảy Lạc nằm ở nhà xác nhưng mấy ổng làm cứ như nó đang trong cấp cứu, lại loan tin nó đã khai những ai đánh mình. Tui nói ông nghe kịp không?

– Kịp… nhưng không hiểu. Hiểu chết liền.

– Ông biết vì sao ba thằng Hải, Huy, Hùng bị tó không?

– Tôi đoán nó dính vô cái chết của Bảy Lạc… Nhưng thằng Nam biến đi đâu không thấy vậy kìa?

– Vấn đề là chỗ đó. Nghe tin thằng Lạc không chết, thằng Hà bèn bỏ trốn. Mấy anh em nhà nó ngu chết mẹ. Lòng tham quá lớn đã làm mờ hết lý trí. Thằng ngu cũng biết anh em nhà nó chơi nhau… Nó bị công an bắt khi vừa thò mặt ra sân ga. Vậy là đầu đuôi sự vụ được phơi bày.

Mười Xỉn chết đi để lại một bầy con tám đứa. Giờ đây ba đứa con trai ngồi tù về tội giết em. Ba thằng chia nhau bản án ba mươi năm tù. Ba thằng rể và vợ của chúng không dám tơ tưởng đến đồng bạc bà Mười đang giữ.

– Bà mẹ ơi – chúng nói với ba quân – anh em một chỗ chui ra mà bọn nó còn dám trảm thì rể như bọn tui nó sợ chi.

Thiên hạ bình rằng con cái nhà Mười Xỉn sở dĩ hết tính người là bởi cha nó ích kỷ mà ra. Cha nội Mười tạo ra sinh linh rồi để mặc chúng lớn lên như cỏ dại trên đồng hoang. Bầy trẻ đã bị khốn khó vùi dập đến no nên bị lòng tham đẩy vào vực tối. Thực là đáng buồn.

Buồn nhất là bà Mười. Giờ đây bà ngồi ở trước hiên nhà lần tràng hạt và lẩm nhẩm cầu kinh.

Để làm gì khi mọi chuyện đã quá muộn? Thiên hạ tự hỏi vậy.

NGUYỄN TRÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.