Nhận viết bài cho một tờ báo với chủ đề tình yêu online, tôi gõ nhanh vào google, ngay lập tức một loạt các trang wep kết bạn làm quen hiện ra, tôi tò mò nhấp thử vào trang Amoory- một trong số đó. Sau yêu cầu điền vài thông tin cá nhân cùng với một tấm hình đại diện tôi đã trở thành thành viên của trang wep. Lướt qua một loạt danh sách thì thấy đa phần họ toàn dùng hình ảo của các ngôi sao, diễn viên, ca sĩ, cầu thủ bóng đá hoặc vật cưng, thú cưng hoặc cỏ, cây, hoa, lá…
Tôi chợt thấy buồn cười vì ngay cả tấm hình đại diện của mình cũng có đến gần cả chục người sử dụng.
Thật vớ vẩn! sao họ làm vậy nhỉ nếu như họ lên đây với mong muốn nghiêm túc tìm thấy một tình bạn tình yêu thực sự.
Biết là vậy, nhưng thực sự tôi đã bị cuốn và ném số thời gian của mình hơn một tháng ở đó. Đơn giản là tôi bị chứng khó ngủ nên muốn chu du miền đất ảo.
Tôi gặp Rain và thú vị bởi những câu chuyện leo núi, trượt tuyết ở bên kia bán cầu.
Rồi trái tim bỗng ươn ra mềm nhũn khi nhận được những món quà bằng hình ảnh vô cùng lãng mạn của Nguyên kèm theo những bản nhạc Chris spheeris thật tuyệt. Có lúc tôi lại đau đớn phẫn nộ với câu chuyện của gia đình Lâm sau những mâu thuẫn vợ chồng, vợ anh đã ôm con nhảy sông tự vẫn. Bốn tuần đủ mọi cung bậc cảm xúc nó thay phiên nhau chế ngự lồng ngực tôi. Kết quả là tôi đã gầy rọp đi trông thấy, mắt trũng sâu và tinh thần mệt mỏi vì trót vơ lấy những câu chuyện không đâu của thiên hạ.

Nhìn dãy đèn xanh nhấp nháy tôi biết rằng có vài người trong số họ là thật và họ đã tìm thấy ở tôi là nơi cứu cánh để họ trút bầu tâm sự. Nhưng tôi phải tự cứu mình trước trước khi tôi nằm bẹp dí ở trong bệnh viện. Thực ra, cuộc hôn nhân đổ vỡ đã để lại trong tôi di chứng khá nặng nề. Tôi mất ngủ thường xuyên, đi làm về ăn uống qua loa rồi thu mình trên căn gác xép, mở vài bản nhạc cổ điển không lời hoặc tự pha cho mình một tách cà phê bên cạnh cửa sổ trông xuống vuờn, thói quen này dù mất ngủ mấy cũng khó mà từ bỏ. Hoặc cặm đầu vào máy tính và viết lách như lên đồng. Có lúc tôi cảm thấy thời gian tưởng chừng như kéo dài bất tận nhưng có lúc cũng cảm thấy ngắn ngủi như một cơn ác mộng cô đơn. Tôi nghĩ mình nên đi đâu đó.
Tạm biệt Amoory! Tôi lẩm nhẩm khi dịch chuyển con chuột để làm những thao tác hủy bỏ, chợt trên màn hình máy tính xuất hiện một cánh đồng cỏ màu hồng tuyệt đẹp và con người trong tấm hình đại diện như bị lọt thỏm giữa không gian bao la, phóng khoáng. Tôi bất giác mỉm cười khi gọi con người này là “cào cào amoory”.
– Hãy nói cho tôi biết nơi anh đứng là đâu?- Tôi chống cằm chờ đợi và sau ít phút nữa sẽ out trang wep.
Cào cào Amoory đáp: Cao nguyên Langbian!
– Xinh đẹp muốn đến đó sao?
– Vâng, tôi nghĩ mình cần đi đâu đó.
– Ờ, vậy xinh đẹp hãy cứ đi đi nếu như cần phải thế. Đà Lạt sẽ giúp Xinh đẹp cân bằng lại được mọi thứ. Nhưng nhớ đừng khóc nếu như được nghe ai đó kể về những câu chuyện tình Langbian, hồ Than Thở, trái tim Cù Lần hay là chuyện tình nàng Violet. Cũng đừng sợ khi được nghe ai đó kể về những ngôi biệt thự ma trong rừng thông.
– Vậy sao? Cảm ơn anh nhé, cào cào Amoory!
– Gì cơ?
– Cuối tháng này tôi sẽ lên đó. Tạm biệt!
– Hây, chờ đã…
Gấp máy tính, tôi tựa đầu vào song cửa sổ, ngắm những đọt dây leo xanh mướt vươn mình ra bên ngoài. Gió thổi mát nhẹ như bù lại cho những ngày nắng nóng với tiếng ve kêu râm ran nhức óc. Tôi cố xua đi âm thanh vụn vỡ từ những chai lọ thủy tinh và cả tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng dường như những âm thanh bất tận đó đặc quánh lại và trở thành một nỗi buồn thấy rõ.
Cuộc sống nhàm chán nhưng không đến nỗi suốt ngày cứ phải thu mình tự kỉ. Vẫn có những chuyến đi thực tế sáng tác với cái kiểu yêu đương trên văn chương sách vở của nghệ sĩ, vẫn có những cuộc vui đàn hát thâu đêm trên đồi, bên bờ sông đầy gió, sóng sánh hơi men và quên đi tất cả.Nhưng dù có cố gắng kìm lòng đến thế nào, trái tim tôi vẫn như bị bàn tay ai đó túm lên và đè xuống. Tôi cảm thấy mình như cánh chim thiên di cứ mãi miết bay về miền biên viễn. Tôi trốn tránh thực tại không phải là để đi tìm cái giọng điệu riêng cho mình mà hơn hết tôi muốn được giải phóng mình và đi tìm câu trả lời của sự bế tắc.
– Từ đây về trung tâm Đà Lạt còn xa nữa không chú? Tôi nhìn ra hai bên đường ngun ngút những hoa vàng.
– Gần 30km đó cô. Người lái taxi vội vàng đóng cửa kín ngăn cơn gió lạnh thổi thốc vào và kèm theo mưa. Ô hay đang nắng bất chợt mưa! Tôi nghiêng tai lắng nghe những âm thanh ràn ràn bên ngoài và chợt nghĩ đến con số 42 0C ở vùng cát nóng quê tôi.
– Làm ơn hạ cửa kính xuống giúp cháu nhé? Tôi hơi vươn cổ ra ngoài cố tình để cho màn mưa nắng thất thường mang hơi lạnh phủ lên da mặt.
Đỏng đảnh thế đủ rồi! Tôi thầm nói với tiết trời Đà Lạt như nói chuyện với một bé gái mới lớn, xinh đẹp, kiêu kì và hay hờn dỗi.
Hơn 5 giờ chiều, trời Đà Lạt chuyển dần màu tối, ngôi biệt thự cảm tưởng như nó bị xô lệch khỏi con dốc, in mảng lên những tàng thông xanh.
Tôi đi bộ lên đường Pasteur ghé vào một quán cà phê không tên tuổi. Không biết bên trong thế nào nhưng vẻ bề ngoài thì rất rêu phong cổ kín. Tôi bước vào và chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Ít phút sau tôi bị hút ngay bởi những bản nhạc Pháp không lời cổ điển. Nó như nâng tôi lên khỏi mặt ghế sôfa, tôi khép hờ mắt thả hồn mình du dương theo giai điệu ngọt ngào, lãng mạn cùng với tách trà Atiso đã vơi đi hơn nữa.
– Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây được không? Tôi mở mắt và nhìn người đàn ông trước mặt.
Dĩ nhiên phải thế vì mấy chiếc bàn ở trong kia đã ngồi kín chỗ và được đặt trước cả rồi.
Tôi gật đầu và người đàn ông kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta gọi cho mình một tách cà phê đen không đường.Thực ra những ai gọi như vậy đều làm tôi để ý. Nó gần như là một thương hiệu thức uống dành cho những người mang trong mình một tâm sự uẩn khúc nào đó mà chưa thể nói cùng ai.
Tôi liếc nhìn anh ta lần nữa, kĩ hơn. Chiếc sơ mi tím, gương mặt buồn và đặc biệt ánh nhìn đăm đắm soi tận đáy ly thỉnh thoảng mới cầm lên nhấp một ngụm.
– Tôi nghe giọng anh người miền Bắc?
– Vâng, tôi người Hà Nội.
– Anh đã đến bao nhiêu lần ở Đà Lạt này rồi?
– Tôi cũng không nhớ nữa- anh ta khẽ mỉm cười.
– Còn cô?
– Tôi lần đầu. Nhưng tôi có thể phi ngựa như điên lên đỉnh Langbian và dám ngủ một mình trong ngôi biệt thự nghe đồn rằng có ma.
Lông mày của anh ta khẽ nhíu lại- tỏ ý ngạc nhiên.
– Thế cô đi du lịch một mình sao?
– Vâng, một mình
– Còn anh?
– Cũng một mình. Thế quê cô ở đâu?
– Quê tôi á? “Chang chang cồn cát”
Anh ta hơi nghiêng đầu một chút rồi nói như reo: Ồ, con gái quê Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hèn chi không biết sợ là gì.
Chúng tôi chợt phá lên cười, mọi nỗi buồn dường như tan biến.
“Vậy ngày mai chúng ta hãy cùng đi dạo nhé? Anh ta đề nghị.
Tôi gật đầu và ra về trước.
Sáng sớm, Hoàng đợi tôi dưới con dốc, không hẹn nhưng cả hai đều mặc đồ rằn ri của lính như kiểu các cặp đôi yêu nhau. Khá bất ngờ và thú vị bởi điều đó. Chúng tôi lại nhìn nhau cười.
Hoàng một tay cầm máy ảnh một tay để cho tôi khoác vào. Thật tự nhiên và cũng chẳng lấy gì làm ngại ngùng, xấu hổ. Không như những người đàn ông tôi quen biết trước đây, Hoàng không hỏi những câu cầu kì hay đi sâu vào đời sống riêng tư của tôi. Tôi thích điều này và dĩ nhiên đối với anh tôi cũng như thế, không đặt câu hỏi và cũng chẳng tò mò. Chúng tôi chỉ biết rằng gặp nhau, thấy hợp và vui vẻ là tốt rồi.
Tôi cùng Hoàng đi bộ qua những con dốc, thấy tôi thỉnh thoảng dừng chân nghỉ, Hoàng lại trêu tôi” Thành phố nào vừa đi đã mỏi”
– Thôi leo lên lưng anh cõng. Hoàng đeo máy ảnh vào cổ và khom người xuống.
Nghĩ Hoàng nói đùa, tôi cười to rồi đấm vào lưng Hoàng mấy cái nhưng anh ta đã kịp nắm lấy tay tôi xốc lên lưng và bước đi. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể anh phả ra thật dễ chịu, run nhẹ trong từng mạch máu.
Tôi có cảm giác như anh chính là một nữa mà tôi đang mãi miết đi tìm.
– Em là nhà văn, đã bao giờ em nghe kể về trái tim Cù Lần chưa?
– Chưa, như thế nào anh?
“Xin đừng hỏi yêu em nhiều, em nhìn suối chảy ngày đêm. Em hãy đến Cù Lần khoe bóng, em cứ đong cạn nước với nguồn. Nếu còn muốn em cần thêm ít nữa để anh đưa lên đỉnh phong lan. Em sẽ hét vang đồi hoa dại, xin ở đây ở mãi nơi này
Anh không có giàu sang không có nhà cao cái phố. Xin đem cái rừng hoa đem cái đồi xanh tặng em. Dâng em lối nhỏ xinh uốn quanh hồ xanh suối vắng…”
Hoàng cõng tôi trên lưng vừa đi vừa hát, tôi cảm nhận mồ hôi anh mướt ra trên cánh tay tôi.
“24 tháng này anh sẽ du lịch sang Mỹ. Em có muốn đi cùng anh không?
Hoàng đặt tôi vào chiếc xe Jeep, chiếc xe rú lên một tràng âm thanh khùng khục rồi băng qua những cung đường rừng nguyên sơ vi vút gió, nước suối bắn lên tung tóe. Cả tôi và Hoàng đều thích cảm giác mạnh nên đã hét lên như những đứa trẻ.
“Em có muốn đi cùng anh không”? Câu nói của Hoàng đã thực sự khơi dậy những tế bào nỗi loạn trong tôi mà bấy lâu nay đã ngoan ngoãn nằm yên. Ý nghĩ sẽ trở thành một phần chuyến đi của Hoàng khiến tôi háo hức. Hoàng đã đặt chân đến hầu hết mọi vùng miền của dải đất hình chữ S này và gần 20 quốc gia khác. Còn tôi chỉ mới quanh quẩn ở vùng đồi núi, hang động như một con chim mắc kẹt trong tấm lưới bùng nhùng, không thoát ra được. Dẫu khao khát lắm bầu trời rộng nhưng cũng đành lộn vòng bên núi đá.
Những ngày tiếp theo, Hoàng đưa tôi đi ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ trên cáp treo, phi ngựa trên đỉnh Lang Bian nhưng tôi lại gọn gàng lọt thỏm trong vòng tay phía trước của Hoàng. Tôi cùng anh phi qua những đồi thông vi vút gió, những khóm osaka rực lửa lúc này không tỏa nhiệt bằng ánh mắt chúng tôi khi chạm vào nhau.
Hoàng thả tôi xuống giữa vạt hoa violet, anh kéo tôi lại gần và thì thầm, môi anh đặt sát vành tai tôi, ấm nóng:
– Những người cho thuê ngựa ở đây đã ném vào chúng ta những cặp mắt ganh tị và ngưỡng mộ, họ thấy chúng ta hạnh phúc hơn những cặp đôi yêu nhau khác.
Hoàng cọ mũi lên vai tôi rồi nhẩn nha nếm thử những sợi tóc chát nắng.
Dưới chân tôi loài hoa violet như reo mừng hân hoan, những nụ tím xinh xinh không hề u buồn như câu chuyện tình yêu đầy đau khổ đã lấy hết nước mắt tôi trong suốt những chặng đường dài.
Tôi trở về ngôi biệt thự ẩn mình dưới những tàng thông xanh, lắng nghe trái tim mình reo vui với chút tình mới mẻ thi vị. Tôi thích khung cửa sổ đêm đầy gió và ngước nhìn vầng trăng “sóng soãi trên cành liễu”. Khuôn trăng nhợt nhạt toát ra khí lạnh như sương đêm Đà Lạt. Tôi chợt rùng mình. Ông lão đã giao hẳn chùm chìa khóa cho tôi cả mấy ngày để chủ động đi về. Còn lão thì ở ngôi biệt thự đối diện bên kia đường.
– Ờ nhỉ? Sao khu biệt thự này không có ai thuê cả? Lẽ nào mình thuê trúng ngôi biệt thự ma? Hôm trước nói đùa Hoàng như vậy thôi chứ gan to mấy đi chăng nữa tôi cũng chẳng bao giờ dám ngủ một mình trong ngôi biệt thự này nhất là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi đã bước vào đây mà không hề quan tâm để ý gì đến xung quanh, tôi nghĩ ít nhất trong biệt thự này cũng có vài người thuê ở. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Có vậy lão mới giao hẳn chìa khóa cho tôi.
Tôi vội nhảy phóc lên giường trùm kín chăn.Một sự im lặng đến rợn người. Tôi run lên và bắt đầu khóc.
Tôi không có số điện thoại của anh, mà thực ra tôi cũng chẳng biết gì về anh cả.Tôi hé mắt nhìn đồng hồ. Con số 12 điểm chỉ- khoảnh khắc đúng giữa canh khuya càng khiến tôi thất kinh bạt vía. Lúc sợ hãi tột độ là lúc trí nhớ tôi tuyệt vời nhất- tôi căm phẫn điều đó vì đầu óc tôi cứ văng vẳng câu chuyện ma đã từng nghe: cuộc gọi lúc O giờ.Tôi run rẫy và co người như lên cơn sốt. Chùm chìa khóa treo trên cánh cửa lúc lắc reo lên những âm thanh như cười như nói. Tiếng gió hay tiếng gõ cửa lúc này tôi cũng không biết nữa. Tôi cố tình mở ti vi thật to để lấn át nỗi sợ hãi nhưng chương trình ti vi không có tín hiệu.
Âm thanh lớn dần và tôi nhận ra là có người đang đập cửa chứ không phải tiếng gió.
– Anh Hoàng đây, mở cửa cho anh đi em!
Tôi bật dậy áp tai vào cửa, đúng giọng Hoàng, nhưng sao Hoàng lại vào được đây khi chìa khóa tôi đang giữ? Hay là ma? Tôi bất đồ hét lên và không biết trời đất gì nữa. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong tay Hoàng. Ông lão nhìn Hoàng trách móc: “Sao cậu lại để bạn gái ở một mình?”
– Vì cô ấy muốn như thế. Hoàng véo vào mũi tôi cười trong khi những giọt nước thi nhau vỡ ra trên khóe mắt, tôi khóc to như một đứa trẻ đi lạc.
– Anh quên nói cho em biết người Đà Lạt thường đi ngủ sớm. Em nghĩ đây là biệt thự cho thuê sao? Đây là nhà khách của một chi nhánh thuộc tổng công ty anh đấy.
Thực ra, anh đã nhận thấy em từ hôm mới đến và anh đã nói với ông lão bảo vệ hãy đón em như một vị khách. Thực ra thì phòng anh ở sát ngay bên cạnh…
Tôi ngỡ ngàng nhìn Hoàng không chớp mắt, tôi khôn ngoan đâu chỉ thấy dại khờ. Tôi đã tỏ ra mạnh mẽ không biết sợ hãi là gì khi tán dóc với Hoàng nhưng bây giờ thì anh đã nhìn thấy rõ bản chất của tôi như nhìn thấy ruột nhân chiếc bánh bột lọc mà chúng tôi đã ăn ở chợ đêm.
– Anh xin lỗi vì đã để em sợ hãi. Hoàng xiết chặt lấy tôi, hôn lên những giọt nước mắt, gò mũi, và cằm và má. Bên ngoài gió vẫn reo trên những tàng thông tối thẫm, mùi cỏ dại ướt đẫm sương đêm ngai ngái nồng nồng lẩn khuất trong không khí. Tôi ôm chặt lấy Hoàng và đón nhận những nụ hôn bõng rát. Tôi sợ nếu buông ra là anh sẽ biến mất đi và dù cho có lục tung muôn nẻo đường hoa Đà Lạt tôi cũng sẽ không tìm đâu ra anh nữa. Và tôi biết trước rằng câu chuyện rồi sẽ xãy ra như thế.
Sáng tỉnh dậy tôi quờ tay sang bên và chạm ngay chiếc gối mềm chỉ còn vương lại một ít cảm giác mơ hồ. Trên bàn để lại một gói nhỏ, đó là một chiếc usb, một con cào cào tết bằng những sợi cỏ hồng và một nhành violet chưa khô hẳn. Tôi cầm mảnh giấy soi cao trong mớ ánh sáng ngày hắt vào: Toàn bộ 1023 bức ảnh của xinh đẹp trong 4 ngày. Anh có việc đột xuất phải bay gấp về Hà Nội. Em đừng khóc khi nghe những câu chuyện tình và cũng đừng sợ khi nghe những câu chuyện ma trong ngôi biệt thự. Hãy tin rằng bên cạnh em luôn có anh.
Tôi gọi tacxi chạy ào ra sân bay, thời tiết Đà Lạt ẩm ương như ngày tôi đến. Đỏng đảnh thế là cùng. Tôi đáp sân bay vừa lúc chiếc máy bay cất cánh vút lên bầu trời cao dần, nhỏ xíu rồi mất hút vào giữa những đám mây. Giọng hát liêu trai, xước xát loài cỏ dại của Lê Dung như dội lên từ trong tiềm thức. Tôi vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mong quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
– Tạm biệt anh cào cào Amoory! Tim tôi như vừa có một dòng điện xẹt qua. Tôi cố giữ chặt mọi thứ trong tay không để nó rơi ra. Có rơi thì cũng chỉ là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vừa mới vụt qua tầm với.
11 giờ trưa nay tôi rời Đà Lạt !
TRÁC DIỄM