Truyện ngắn Trần Thu Hằng: Gió xuân

Buổi chiều hè quá dài. Tiếng ve như cạo dần từng lớp thịt da. Cả thành phố là cái lò nóng nung cơn ồn ã của người và xe qua lại, thiêu đốt cơn dục tình bỏng rẫy, chát chúa, tưởng đã quên dứt hẳn. Còn một chút máu lạnh trong người chưa bị nắng bốc hơi hết, Bảy Nhão chỉ kịp rùng mình một cái rồi bấu lấy cái cổ đen đúa của đứa con gái kéo về mình. Mùi tóc nó khét lẹt, cuốn vào miệng Bảy lợm rợm. Bảy đã từng ôm trong lòng những đứa con gái đẹp… đẹp tưởng chết được – nhưng chuyện ấy lâu rồi. Nó không chống cự, mà giơ hai bàn tay, vồ quặp lấy lưng Bảy, cái lưng chợt túa mồ hôi.

Hập hập hập! Bánh xe nghiến trên mặt đường ken két, những bước chân lổn nhổn qua lại. Mặc, đứa con gái đã quấn lấy lưng Bảy, như cái dây thừng cháy khét cứa từ đỉnh đầu Bảy cứa xuống. Ngay cả thời trai trẻ, Bảy cũng chẳng bao giờ cảm thấy mình bị cắt đôi như thế. Mẹ kiếp! Bảy chỉ muốn kêu thét lên. Nó mới đến khu “hợp pháp” này được mấy bữa, bán vé số nhưng có vẻ chẳng chú ý đến ai. Suốt một buổi trưa, nó dựa lưng vào hàng rào công viên, ngay cạnh cái ghế bố của Bảy, ngủ gà ngủ gật…

Nhà văn Trần Thu Hằng

Hơi thở của Bảy rít lên. Hai con mắt lồi của đứa gái nổi to trên đầu Bảy, chẳng đen chẳng trắng. Đôi mắt đó, Bảy đã nhìn thấy ở đâu đó trong đời Bảy rồi…

– Ôi, ôi, ôi!

Bảy kêu lên, đứa con gái rời ra, môi nó đỏ như máu. Bảy ngả người ra lưng ghế, thở hổn hển, vẫn còn thèm khát vỗ vào mông nó. Hàng mười mấy năm trời, Bảy chỉ có thể ngồi đây nhìn thiên hạ đú đởn với nhau trên đường, hay phía trong hàng rào công viên. Bảy quên mất cái thời Bảy có thể đưa một con đàn bà cho ra đàn bà về cái ổ của mình ở chợ Cầu Muối, thỏa thuê mà không thèm khát..

– Sao vậy?

Đứa con gái hỏi, giọng khàn khàn như bị bóp cổ. Đây là lần đầu tiên Bảy nghe thấy giọng nói của nó rõ ràng bên tai.

– Già quá rồi!

Bảy buông bàn tay xuống, chạm vào bờ hông nhọn hoắt của nó.

Xe cộ vẫn qua lại bằng tốc độ của nắng đi qua ngọn cây, trì kéo… Người ta ngoái lại nhìn hai xác ve đang rời nhau ra trên chiếc ghế bố dơ bẩn, thủng đáy. Thằng đàn ông nhỏ thó ngồi dạng hai chân, còn con đàn bà vốn chẳng có chút xuân sắc nào, gầy đét, nửa đen nửa vàng ngôi nghiêng, vai bạnh ra. Nhưng mặc kệ, cả hai cứ thản nhiên giở trò khỉ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới tán cây bàng lơ xơ, hai cái bóng dãi ra, chảy ra vì nắng nóng.

– Thế… đã có vợ chưa?

Giọng nó khàn khàn lại thêm the thé, mặt con bé chai lỳ, như gỗ. Hai con mắt nó nhìn Bảy, như mắt cá.

Bảy lắc đầu.

– Có con không?

Bảy cũng lắc đầu.

– Muốn có không?

Bảy ngớ ra, rồi thở phì phì, lắc đầu lia lịa. Đứa con gái bĩu môi, tỏ ra không tin, cái trán thấp, gồ to thoáng lên một nỗi kiêu kì kệch cỡm. Bỗng Bảy nhệch miệng ra cười, nói thật nhỏ:

– Con điếm! Mày giống con khỉ!

Đứa con gái không trả lời, nó đang nhìn vào vườn cây dưới nắng chiều. Hoa trong vườn đã tàn lụi. Bảy nhìn khắp người nó, thấy âm ỉ mãi một chút sức lực chưa bị hút cạn, bứt rứt. Có một cái gì vừa bị hẫng mất, trôi tuột vào lòng cống rãnh ngay dưới chân Bảy.

– Còn tao thì già rồi.

Nó quay phắt lại, nhe hai hàm răng:

– Đồ khỉ già!

Hai đứa bật cười ngả nghiêng. Lâu lắm rồi Bảy mới cười tức ngực như thế. Mà chẳng cần rượu chè gì cả, chỉ có một bộ mặt gãy nhăn nhìn vào Bảy. Về sau này, Bảy còn nhớ mãi giây phút ấy, lòng cồn cào gay gắt. Đôi vai nó hiền lành hẳn, đôi mắt ngây dại soi vào Bảy, tấm thân khô đét co rút lại. Bảy lại cố sức kéo nó áp sát người mình.

– Thôi đi, khỉ già!

Đứa con gái đưa tay đẩy cằm Bảy ra. Bảy ngừng lại, vì chợt nhìn bàn tay chai gai, sần sùi của nó. Bất giác Bảy vục mặt vào lòng bàn tay ấy.

Suốt phần còn lại của buổi chiều, Bảy bày đủ thứ trò để giữ đứa con gái trong lòng mình. Bóng chiều lê thê không sao làm nguôi tắt cơn dục tình được nhen lên trong cái nắng ghê hồn ban ngày. Cho đến lúc làn xe dan dan nhau, loe lóe ánh đèn, Bảy Nhão đứt ruột kéo đứa con gái dậy. Chẳng còn ai chú ý đến cả hai nữa. Bây giờ những gương mặt phấn son cồm cộm, những đùi giày phô phang trơ tráo thi nhau lót đường. Bình thường thì Bảy bật cười cay độc, nhưng lần này Bảy không bật được ý nghĩ nào hết, đầu óc mù mịt.

– Đi đâu, Bảy?

Bảy không đáp, Bảy không hề nghĩ là phải đi đâu. Bước chân cứ dẫn Bảy đi, cùng với mớ đồ lề đầy dầu nhớt bẩn. Lưng Bảy không sao thẳng nổi và cũng không nghĩ đến chuyện thẳng người lên nữa. Thân hình đứa con gái nhô về phía trước, gấu quần bẩn quẹt quẹt xuống đường, có khi lại đá lên đôi giày nhàu nát của Bảy.

Đi hết chiều dọc công viên, đứa con gái kéo tay Bảy một cách nóng nảy, ngồi thụp xuống:

– Không đi nữa đâu, Bảy!

– Tao không có tiền.

Bảy lạnh lùng nói, đứng nhìn hai chân chống lên vỉa hè của đứa con gái đang run lên.

– Thế thì đi đâu.?

– Tao dẫn mày về ổ. Có mấy thằng ở đó, mày dễ làm ăn hơn.

Đứa con gái mất một giây sững sờ, rồi quát một câu Bảy không thể nào hiểu nổi:

– Tao không phải con điếm!

Cái giọng khàn khàn rít lên. Đứa con gái bật dậy. Bảy Nhão điếng người vì cú đánh vào bụng dưới đau tức, nhưng tay vẫn không rời đồ nghề.

– Mày nhìn tao đây! Điếm mà chỉ có cái xác không thế này à?

Đứa con gái tụt đôi dép ra, rồi không hiểu sao, nó cởi luôn cái áo dài tay khoác bên ngoài ném bừa vào mặt Bảy, cọc xổ số rơi tung tóe, mắt nó đỏ như hai cục than hồng, hai cánh tay trần buông thõng, như hai cành khô chìa ra trong tối. Lần áo mỏng độn lên, Bảy nhìn thấy rõ đôi quầng vú cứng đanh, nhưng bé nhỏ và hận thù quá đỗi.

– Tao già rồi!

Bảy nói, nhưng tay buông hết mọi thứ xuống, đến gần đứa con gái. Bảy siết lấy hai bàn tay buông thõng của nó. Nó run rẩy, làm Bảy run bắn lên. Hình như cả đời mình, Bảy chưa từng được nắm tay ai thế này. Đứa con gái trước mặt Bảy chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông chẳng khác nào đã bị ném vào lửa địa ngục, nhưng con mắt nó làm cho Bảy thấy mình chơi vơi, lầm lạc giữa thế gian.

– Tao già rồi!

Bảy nghẹn ngào nói nhỏ, nhỏ đến nỗi chính Bảy không nghe thấy lời mình. Đứa con gái im lặng nhìn Bảy. Chợt Bảy cúi xuống bế xốc thân xác mỏng như một con dao của nó lên, lần vào bên trong cánh cổng công viên còn mở. Bảy đi qua những mái đầu, những ngón chân trần trụi, những tiếng cười bơ vơ, rồi tự ném mình xuống lớp cỏ khô cháy và tỏa đầy mùi nắng.

Đứa con gái không khóc không rằng, nhưng mà Bảy khóc. Nước mắt Bảy nhòe nhoẹt trên cổ, trên ngực nó. Tim Bảy run bắn lên từng hồi, tưởng như có thể chết đi được, Bảy nói:

– Em ơi! Anh đâu còn gì dành cho em…!

Nó im lặng, nhưng đôi mắt nhắm lại, môi hé mở như một bông hoa dại đang khát sương đêm.

***

Khi Bảy tỉnh dậy thì đứa con gái đã bỏ đi. Như chợt buồn chán rã rời, Bảy không sao sống như ngày thường nữa, không còn thói quen ăn uống ngủ nghỉ theo cách của Bảy trước kia. Không sao làm được một việc gì như Bảy đã làm mười mấy năm nay. Bỗng buổi sáng, Bảy thấy nóng ran nơi ngực, và mỗi đêm đi tìm chỗ ngủ, chân Bảy nặng chịch. Mỗi lần nhìn thấy một người đàn bà tóc cháy đi dưới nắng, Bảy lại muốn vùng dậy, kêu một cái tên, dù biết chắc đó chẳng phải là con người Bảy vẫn gặp, dù Bảy không thể nhớ cái tên ấy là gì.

Cuối cùng Bảy không thể tiếp tục vá xe ở góc đường dưới tán bàng xác xơ nữa. Hơn mười năm rồi, Bảy đã dạt vào cái chỗ “hợp pháp” này, kiếm ăn như một con cu ly hiền lành, nhẫn nhục, Bảy tưởng mình sẽ không còn đi đến một nơi nào khác nữa. Thậm chí Bảy còn không chịu nổi cái nắng thiêu người u uất, vì thỉnh thoảng lại tê dại người đi…

Bảy ra bến xe miền Đông, lập tức bị bọn trai trẻ kiếm cớ đánh một trận đòn thừa sống thiếu chết. Bảy không chịu nổi, cũng không có gì “thế mạng”, nên chúng đuổi đi. Bảy lê thân xác bèo nhèo trên những đường phố đông chen chúc mà thấy lạnh thấu xương. Chợt nhìn sang bên kia đường, Bảy trông thấy hai gã hành khất, tấm lưng còng rụp xuống, đầu gối phơi ra vết thương giả đỏ lòm…

Hai ba chục năm trước, Bảy là Bảy Quỷ, nổi tiếng giang hồ, không sợ bất cứ ai. Còn hai thằng ấy, hình như là lâu la của Bảy. Đến nhận mặt với chúng nó ư? Đừng hòng!

Buồn đau, Bảy đấm mạnh vào ngực, gầm gừ với bóng đêm:

– Con điếm!

Bảy về chợ Cầu Muối, lần này phải chui rúc dưới gầm cầu, mặc dù hình con đại bàng xăm trên ngực nhăn nhúm vẫn còn.

Và Bảy không ngừng nhắc lại:

– Con điếm!

Thấm thoắt, Bảy về lại chợ Cầu Muối sáu bảy tháng, đột lốt một lão ăn xin dơ bẩn, hôi hám. Thậm chí Bảy không dám mon men đến những phản bán thịt, bọn trẻ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Bảy bất cứ lúc nào. Hai lần, Bảy suýt bị rác đè chết ngạt, vì ngủ quên quá 5 giờ sáng ở hầm chứa rác. Khi những cơn gió xuân tràn về mơn man thì Bảy không dám ngủ ở vựa rác nữa, vì đôi mắt nặng nề luôn muốn khép lại, Bảy chỉ muốn suốt ngày ngủ bên gốc cây, không thiết kiếm ăn nữa.

Tết sắp đến, Công an chuẩn bị gom hết bọn cô hồn các đảng sống trong chợ. Nghe tin ấy, “tập đoàn cái bang” đã bỏ đi trên một chuyến xe lam ra khỏi thành phố. Bảy cũng vội vàng đi, suýt nữa thì bị hốt.

Đêm giao thừa, thành phố sạch như gương, và lạnh buốt da buốt thịt. Bảy đi cho đến lúc bàn chân tướp máu, mà không biết đi đâu dưới những ánh đèn.

Lúc đó, Bảy lại nhớ đến đứa con gái đã làm cho mình khóc.

– Con điếm!

Mấy hôm sau, Bảy Nhão tìm đường ra ngoại thành. Gió xuân lao rao qua những con đường rộng, làm đau nhức khắp người Bảy. Hoa sen tươi hồng nhô lên khỏi mặt hồ, những vườn rau xanh mướt. Hoa thược dược, cúc, mãn đình hồng nở rộ trên những khoảnh đất trống, chẳng cần biết là Tết đã qua.

Từng đoàn người lộng lẫy đi qua trên những chuyến xe. Cả đến những cánh chim hoang dại cũng rạo rực vì gió xuân.

Làn gió làm rát da mặt. Bảy lội xuống cái cống bên lộ, trút bỏ quần áo để tắm, cởi hết những dải băng nhuộm thuốc đỏ lở lói khỏi người.

Bên vệ đường, những luống đậu xanh nhú lên trên nền đất đỏ quạch. Và một túp lều che tạm bằng lá dừa nước lúp xúp bám lấy mặt đất trơ cằn. Bảy chậm chậm kì cọ cái bụng nhũn nhẽo, chật chội những chán chường, thỉnh thoảng Bảy lại đưa mắt nhìn về túp lều nhỏ, hình như đang trống không mà hình như đang có người đang ngồi. Gió lắt lay những riềm lá, những mảnh giấy dầu rách… Bảy cúi đầu tắm, cặp mắtlóa đi trong làn nắng dát trên mặt sông. Có một linh cảm gì đó mách bảo, Bảy lại nhìn lên, và thấy một người đàn bà ôm đứa con trên tay, bước ra cửa lều đi về phía Bảy.

Bảy buông hai tay, chầm chậm lần bước lên những cục gạch đầy rêu trơn. Người đàn bà không nhúc nhích, ôm khư khư đứa con bọc trong chiếc khăn tắm, nhìn Bảy trơ trơ không rời.

Bảy đưa tay lên. Hai lần, ba lần… Vẫn không sao gạt được cái màng lòa nhòa trên mắt. Người đàn bà rũ bộ tóc khô cháy, hay là gió xuân gỡ tung ra? Tiếng trẻ con khóc chóe lên.

Bảy chậm chạp mặc bộ quần áo rách nát vào người, như cố kéo dài giây phút im lặng này. Bé con vẫn không ngừng khóc, ngọ nguậy trên vòng tay người đàn bà.

Cuối cùng, Bảy đến trước mặt người đàn bà.

– Con anh đây phải không?

Bảy không biết mình đã nói câu nói ấy. Người đàn bà chìa đứa con ra trước mặt Bảy, hai cánh tay gầy, ngực phập phồng dưới làn áo mỏng. Bảy ngập ngừng chạm vào mép khăn, gương mặt đăm đắm, từ những vết hằn nhăn nhúm ứa ra một niềm vui ngặt nghèo, đáng sợ. Khuôn miệng Bảy méo đi…

Đôi đồng tử lồi to chỉ hiện rõ hình ảnh đứa bé, còn vạn vật xung quanh đều nhòa đi. Mà phải rất lâu, Bảy mới nhận ra điều ấy.

Từ căn lều rách nát bước ra một người đàn ông to như con trâu cày. Đôi môi dày ngậm một điếu thuốc đỏ như bễ lò. Hắn ta đến gần, đặt cái nón lá lên đầu người đàn bà. Thậm chí chẳng cần nhìn Bảy, hắn giơ tay choàng ngang bộ hông không còn nhọn hoắt như ngày trước.

– Đi, em!

Đứa trẻ đã thôi khóc, hổn hển đòi bú. Mẹ nó quay đi, lật đật bước trên con đường nhựa hừng hừng cái nắng mùa xuân, trong vòng tay kiềm giữ của gã đàn ông khỏe mạnh. Một chiếc xe lam được vẫy lại, nổ máy phành phành giục giã. Khi xe chạy rồi, trên đường còn rơi lại một nhành hoa huệ.

TRẦN THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *