Truyện ngắn Triệu Vẽ: Yêu thương có bao giờ đầy

VHSG- Trên cây, nắng chiều đã nhạt. Gió mùa Giáng sinh Sài Gòn nhẹ nhàng rơi như tiếng “dạ” khẽ của con người Nam Bộ. Cái lạnh se se trườn trên da, len vào từng sợi tóc. Đêm tối đang thập thò.

Chút nữa đây, nhanh lắm, xung quanh chỉ còn là bóng đêm. Bóng đêm yên lặng để vạn vật nghỉ ngơi. Bóng đêm để có ngày mới.

Hồi còn nhỏ, đêm tối với cô là một vùng không gian dài miên mải, rờn rợn trong những câu chuyện nghe lõm bõm lúc được lúc mất từ người lớn. Tiếng cọt kẹt tựa như hai hàm răng ai đang nghiên nghiến vào nhau phát ra từ bụi tre sau nhà, tiếng thạch sùng tặc lưỡi vu vơ hay ánh sáng lập lòe từ một con đom đóm nhỏ xíu đi lạc luôn làm cô sợ.

Trẻ con luôn sợ bóng đêm. Cô đã đi qua cái chặng đường ấy để dần hiểu ra, mọi thứ đến hay rời mình đi đều có lý do. Không có đêm làm sao có chỗ cho ban mai rực rỡ?

***

Con bé vẫn mải mê với đám lá vàng. Vạt áo đầm ren màu đỏ, xòe ra nổi trên màu xanh của thảm cỏ, trông xa xa con gái như một bông hoa khổng lồ. Cô cúi thấp người đưa những ngón tay khẽ chạm xuống đất, mân mê từng hạt cát, như thể chờ đợi một cái gì đó mơ hồ.

Nhà văn Triệu Vẽ

Dạo gần đây, cô hay bị xây xẩm. Nhiều đêm chẳng nghĩ gì, cũng không mong ngóng ai, tự nhiên lại thức đếm thời gian tí tách rơi như đếm hạt mưa dầm từng giọt đều đều trên mái tôn. Không gian im ắng tưởng như chỉ dành riêng cho hai mẹ con. Cô cứ dí mũi vào lọn tóc như nhúm tơ mềm của hình hài bé nhỏ mềm mại kề bên mà khẽ hít sâu vào lồng ngực.

Lần lựa mãi trên tay viên Zopiclone, cuối cùng cũng bỏ lại vào hộp. Cảm giác thức dậy sau viên thuốc ngủ đó cô không muốn gặp lại lần nào nữa.

Cô không tự buộc chân mình vào sợi dây xích nặng nề và rồi kéo lê nó lằng nhằng theo năm tháng đời mình. Chỉ cần qua thời gian thôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Cô luôn gắng hết sức, mỗi ngày, dọn dẹp những mảnh quá khứ đen tối cho quang quẻ đời mình, đời con.

Đêm nay là đêm Giáng sinh. Cô sẽ cùng con thức muộn như mọi năm. Hai mẹ con sẽ đi nhà thờ. Cô sẽ nắm tay con đứng ngoài góc công viên ngóng vọng vào thánh đường uy nghiêm.

Cô nhớ từ lúc con chỉ là cái quẫy đạp trong bụng, lúc chỉ còn một mình chơi vơi, My nói với cô rằng: “Chúa sẽ nghe thấu lời của những người ngoại đạo. Cậu hãy đến tìm Người”.

Cô đã tìm đến Người. Bật ra tất cả những lời chất chứa trong lòng, nước mắt rơi đến đâu như mang theo cái gôm tẩy xóa, lòng nhẹ nhàng đến đó. Chỉ còn lòng tin và tình yêu thương cuộc đời còn ở lại. Lòng tin yêu mang khuôn mặt con gái cô. Mỗi lần nhìn con, cô cảm giác có một cái gì đó thật sự đã làm rung chuyển cánh cửa nặng nề giam hãm mình bấy lâu, để cho cô thấy một khe sáng.

Một khe sáng có thành một vệt sáng, rồi một căn phòng tràn ngập ánh sáng hay không cô cũng chưa biết. Chỉ biết là mỗi khi bên con, cô nghe sự nhẹ nhõm tràn qua mình như sóng biển liếm vào bờ cát.

– Mẹ ơi, mình đến giờ về chưa?

– Con muốn về chưa?

– Một chút nữa được không mẹ?

Cô gật đầu với con.

– Mẹ ơi, mẹ ơi! Châu chấu bay mất rồi! Con không tìm thấy!

Cô ngồi xuống cạnh con. Vẻ ngơ ngác tiếc nuối như thể còn vướng trên từng sợi lông mi dài của bé. Cô nhặt một viên đất nhỏ bằng đầu ngón tay út ném đi thật xa hướng về phía kia bờ kênh Rạch Đĩa.

– Con nhìn thấy viên đất mẹ vừa ném đi không?

– Con không thấy. Chắc nó rơi xuống nước rồi!

– Vậy mẹ đố con nó còn ở dưới đó không? Hay mất rồi?

– Chắc nó còn ở dưới đó hả mẹ?

– Ừ. Nó sẽ còn ở dưới đó, hoặc tan ra nếu nó thích. Con không thấy nó nhưng nó đang ở đâu đó, không biến mất. Giống như con châu chấu khi nãy vậy. Nó đang ở đâu đó mà nó thích!

– Như ba hả mẹ? Ba cũng không bao giờ biến mất hả mẹ?

– Ừ…

***

Bàn tay con đặt trọn vào tay cô như cánh sen này xếp trong cánh sen kia. Quấn quýt. Con đường từ nhà thờ về nhà thật nhiều cây to. Những thân cây có từ hồi cô bằng tuổi con bây giờ. Bỗng dưng ý nghĩ có khi nào thời gian dừng lại, đọng trong vẻ im lìm cổ kính, trong bước chân lạo xạo của hai mẹ con trên nền nhựa đường khe khẽ chiếm ngập tâm trí cô. Có khi nào rồi con bé sẽ như cô, cũng nắm tay một đứa trẻ đi như thế này vào một đêm Giáng sinh nào đó.

– Mẹ ơi!

– Mẹ đây!

Con bé dừng lại, nắm chặt tay cô.

– Mẹ muốn con nói điều cầu xin Chúa lúc nãy không?

– Tất nhiên mẹ muốn, nếu con thích nói với mẹ.

– Con xin Chúa cho con gặp ba!

– Chúa sẽ luôn nghe thấy lời của những em bé ngoan như con mà! Mình về con!

Cô lặng người. Hai hàng mi khẽ chớp như cố ngăn cái gì trong đôi kính trắng. Bằng hết sức lực của mình, cô giữ cho bàn tay nắm tay con không run rẩy. Bằng hết sức lực của mình, cô giữ cho giọng nói mình không thay đổi.

– Em!

Anh đứng trước cổng nhà cô. Cũng là cái dáng đứng tựa lưng vào bức tường loang lổ nhà hàng xóm. Dáng đứng đợi cô trong những lần hò hẹn. Hệt như anh đã đứng đó suốt nhiều năm qua.

Trong vệt sáng lờ mờ hắt xuống từ chiếc đèn đường tít trên cao, cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Từng đường nét cô vẫn thấy mỗi ngày qua khuôn mặt của con gái.

– Anh vừa về đến Việt Nam. Con gái mình phải không em?

Cô nhìn anh, nhìn con bé, nghe thời gian 7 năm lướt qua trước mặt mình. Cô nhận ra, chưa bao giờ sâu sắc như thế, hiện tại của con chính là cuộc đời của cô! Không là điều gì khác. Kể cả là những chằng chịt, gãy nứt trong cô. Cô sẽ không vì anh mà nối lại. Không vì tình yêu đã qua rất lâu mà nối lại. Nhưng cô sẽ tuyệt đối tử tế với ba của con gái cô.

Cô đưa tay bật hết đèn. Khoảnh sân nhỏ lòa sáng như ban ngày.

– Vào nhà đi anh. Ba về rồi Cherry!

Cô nghe tiếng mình rơi ra rất nhẹ, nghe bàn tay con rời khỏi tay mình. Rồi con bé sẽ có hai bàn tay để nắm. Trái tim con người rất rộng, yêu thương có bao giờ đầy?

Khúc nhạc Giáng sinh từ đâu đó vọng đến. Rất rõ.

“We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas”…

TRIỆU VẼ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *