Truyện ngắn Trịnh Phương Trà: Dưới ánh sáng thiên đường

VHSG- Nhà văn trẻ Trịnh Phương Trà thường được gọi Phương Trà sinh năm 1976, hiện là phóng viên Báo Phú Yên, cộng tác làm MC cho các chương trình văn học nghệ thuật, truyền hình ở thành phố Tuy Hòa. Chị là người trẻ đa năng, nhiệt thành và tâm huyết với văn chương. Truyện ngắn Dưới ánh sáng thiên đường của Trịnh Phương Trà vừa được trao giải nhất Cuộc thi truyện ngắn “Người lao động hôm nay” do báo Người Lao Động tổ chức năm 2018-19. VHSG xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn trẻ Trịnh Phương Trà

Dưới ánh sáng thiên đường

 

Hội nghị khoa học kết thúc lúc 17h53. Điện thoại khẽ ngân khi anh bước lên xe. Em biết bài báo cáo rất hay. Nhưng anh có mệt không?

Cậu lái xe đánh tay lái, thấy anh hí hoáy trả lời tin nhắn thì nheo mắt cười: Chị giục anh về chứ gì? Không, cô ấy nói nếu muộn thì đừng về trong đêm. Đường tốt mà. Anh báo với chị là sẽ có mặt sau 3 giờ nữa.

Anh gửi tin nhắn cho người phụ nữ của mình rồi thả người vào thành ghế. Thời gian là thứ anh luôn thiếu, trừ những lúc lim dim trên đường hay trên máy bay. Từ ô cửa lớn hơn bàn tay, anh dõi vào những đám mây sáng đến chói mắt và tự hỏi sau khi tiếng chuông sự sống gióng lên hồi cuối cùng, những người bị nhồi máu cơ tim cấp phải chăng đã cảm nhận thứ ánh sáng tương tự như thế này khi trái tim dần lịm đi vì thiếu máu tưới rồi vĩnh viễn ngừng đập. Họ sẽ cảm nhận thứ ánh sáng của thiên đường hay ý thức sẽ vùng vẫy trong tuyệt vọng khi những cơn đau thắt ngực xé toạc và bóp nát từng hơi thở yếu ớt.

Hai bên đường, những ngôi nhà bừng sáng trôi vụt về phía sau. Mí mắt anh dần nặng trĩu.

Chuông điện thoại lay anh dậy. Sắp đến nhà rồi – cậu lái xe vui vẻ thông báo trong lúc anh vội vã bật điện thoại. Luân – bác sĩ trực gọi. Có một bệnh nhân 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp và đang tụt huyết áp, rối loạn nhịp. Vừa mới đây thôi, một bác sĩ trẻ hỏi anh có nên điều trị tái tưới máu cấp cứu cho mọi bệnh nhân cao tuổi không? À, trong cuộc chạy đua cự ly ngắn với thế lực vô song có tên là thời gian, người bệnh tuổi càng cao thì đường đua càng nhiều bất trắc. Chúng ta phải đặt lên bàn cân, một bên là nguy cơ từ thủ thuật cùng những chứng bệnh đi kèm, một bên là lợi ích của tái tưới máu rồi nhanh chóng quyết định. Cơ tim còn hơn cả một cô gái kiêu kỳ. Nó rất thiếu kiên nhẫn.

“Xử trí rối loạn nhịp và chụp mạch vành. Sẵn sàng hồi sức tích cực nếu bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp. Tôi đang trên đường tới”. Cậu lái xe ngoặt sang con đường khác. Những cửa hiệu rực rỡ trôi tuột về phía sau. Cuộc sống của anh là những cuộc đua tiếp nối. Rất nhiều khi, anh nhìn thấy cái chết lạnh lẽo bước vào căn phòng sáng choang, dưới hình dạng cục máu đông xuất hiện trong lòng động mạch vành và chặn đứng dòng máu nuôi trái tim một ai đó, sau khi mảng xơ vữa bất ngờ vỡ ra.

Chiếc xe dừng phắt trước trung tâm tim mạch, đúng lúc Luân gọi báo bệnh nhân vừa ngưng tim ngưng thở.

Lại một ca ngưng tim ngưng thở. Tim anh như chợt nhói lên. Một cảm giác rất lạ. Lúc này, anh lại nhớ tới gương mặt và đôi mắt ấy. Như định mệnh.

***

Sao ạ? Cô gái trợn tròn mắt khi nghe bác sĩ mặc trang phục màu xanh nói về tình trạng của bác Năm hơn một giờ trước. Ngưng tim ngưng thở, vậy… làm sao mà sống được?

Ánh mắt của bác sĩ – màu xanh dừng lại một chút trên gương mặt cô gái, sau này anh mới biết là diễn viên ở đoàn kịch. Bệnh nhân không phải người nhà của cô mà là hàng xóm. Bà cụ ở một thân một mình, trong khi con cái thì ở nước ngoài chưa về kịp. Do đó, cô trở thành người nhà bất đắc dĩ.

Anh khẽ liếc nhìn cô gái, trong khi cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó đang hiển thị hình ảnh vô cùng khó hiểu, như những kênh rạch quanh co. Bất giác anh cất tiếng. Đây là ảnh chụp động mạch vành nuôi cơ tim. Nó bị tắc hoàn toàn ở chỗ này, hẹp nặng chỗ này. Đó. Cô có thấy chỗ bị đứt khúc trên dòng kênh quanh co đó không?

Không rõ cô gái có hiểu không. Lại hỏi: Ngưng tim ngưng thở thì làm sao cứu sống được ạ? Vẻ ngây thơ và chân thành của cô gái khiến anh cảm thấy như được xoa dịu. Khẽ mỉm cười, anh giải thích về tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp, về việc họ đã dùng thuốc vận mạch liều cao, đặt máy tạo nhịp tạm thời vân vân và vân vân để hồi sức trước khi can thiệp. Còn đây là động mạch vành sau khi được tái thông. Anh click chuột. Những kênh rạch lại hiện ra. Chỗ đứt khúc biến mất!

Ồ. Cô lắp bắp cảm ơn trước khi rời khỏi căn phòng. Đêm trong veo. Một vầng trăng treo trên bầu trời bát ngát.

***

Minh họa: HOÀNG CÚC

Sau gần một giờ căng như dây đàn, bệnh nhân 90 tuổi ngưng tim ngưng thở được cứu sống. Hai vị trí tắc, hẹp trên động mạch vành của bệnh nhân đã được tái thông. Anh rời phòng thông tim và tháo bộ áo chì ngăn tia X. Cơn đau cuộn lên trong bụng. Dạ dày lên tiếng, nhắc rằng nó đang đuối.

Có ba tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ. Người phụ nữ của anh đang đợi ở nhà, trong một ngày rất đặc biệt của hai người.

Anh tạt vào phòng làm việc, mang tập tài liệu về tranh thủ đọc lúc sáng sớm. Cơn đau cuộn lên. Tóm lại bao giờ ông đến? Người bạn bên khoa nội đã cáu khi anh hẹn lần hẹn lữa về việc kiểm tra dạ dày.

Kim đồng hồ chỉ 22 giờ 30. Chuông điện thoại reo. Là bác sĩ bên hồi sức tích cực. Vừa có một ca nhồi máu cơ tim cấp, chắc căng đấy!

***

Một dải trăng khuya rơi trên vòm cây phía trước trung tâm tim mạch khi cô đặt chân lên những bậc thềm. Thành tựu lớn nhất cuộc đời người phụ nữ là gì, anh biết không? Là có được tình yêu của người đàn ông mà mình ngưỡng vọng. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ phi anh muốn thế. Câu thoại của vai nữ chính bật ra. Buổi casting bắt đầu lúc 8 giờ sáng mai. Đó là vai diễn mà cô ao ước. Vai diễn có thể đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao.

Dừng lại trước hai cánh cửa khép hờ, người phụ nữ trẻ hít một hơi thật sâu trước khi chạm vô tay nắm. Cô bước vào đêm trăng cách đây tròn hai năm.

Trong phòng điều khiển, những gương mặt đang chăm chú chợt giãn ra với nụ cười. Ồ, chị đi kiểm tra đột xuất. Cô đỏ mặt. Ôi không, mình chỉ… tiện đường thì ghé qua thôi.

Căn phòng này, mọi thứ vẫn y như lúc cô nhào đến bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi run rẩy của người bạn thân từ nửa vòng trái đất. Phòng bên, được ngăn cách bởi bức tường và lớp kính dày, trong trang phục xanh quen thuộc, kíp can thiệp chăm chú bên bàn nghiêng. Thiết bị chụp mạch máu số hóa xóa nền sử dụng tia X xòe bàn tay khổng lồ như muốn ôm lấy bệnh nhân nằm dưới lớp vải phủ màu xanh. Người đàn ông của cô đang luồn ống thông vào một trái tim kiệt sức, mắt dán vô màn hình phía trước.

Ê-kíp vừa can thiệp cấp cứu một ca ngưng tim ngưng thở thì đến ca này, hẹp nặng ở thân chung, cậu kỹ thuật viên kể. Hai tiếng thân chung làm cô thấy bất an. Anh từng giải thích rằng thân chung động mạch trái là nơi xuất phát hai nhánh động mạch vành, cung cấp từ bảy mươi đến tám mươi phần trăm máu tưới nuôi toàn bộ cơ tim trái. Mà chỉ cần tim mất bốn mươi phần trăm máu tưới, bệnh nhân đã tụt huyết áp, choáng tim. Can thiệp thân chung nếu có sự cố gì thì toàn bộ cơ tim trái không có máu tưới và tính mạng bệnh nhân sẽ như nghìn cân treo trên sợi tóc. Nó có thể đứt phựt trong tích tắc.

Chị muốn vào bên trong không? Cậu kỹ thuật viên gợi ý. Bên trong là phòng thông tim, là phần lớn cuộc sống của anh, nơi trái tim người thầy thuốc thấu cảm nỗi tuyệt vọng của những trái tim đang hấp hối và tìm mọi cách hồi sinh chúng, mặc cho những đe dọa ngấm ngầm từ tia X, mặc cho ngoài kia người ta toan tính, tranh đua.

Loay hoay một hồi rồi cũng khoác được bộ áo chì trĩu nặng, cô nghe tim mình đập mạnh khi khẽ bước vào thánh đường của anh. Trong tiếng máy phát xạ tia lích kích, cô cảm nhận hơi thở của người đàn ông cô yêu, cảm nhận những chuyển động thận trọng và khẩn trương của đôi bàn tay thân thương, như nghệ sĩ đang biểu diễn vũ điệu kỳ bí và tinh tế trên từng milimet trong lòng động mạch vành. Anh đưa bóng lướt trong dây dẫn đến vị trí hẹp nặng ở thân chung và nong. Rồi cô cảm nhận những chuyển động của giá đỡ động mạch vành khi được bơm đến áp lực cao tối đa, nhẹ nhàng áp sát vào thành mạch… Mồ hôi thấm vào lớp áo chì. Cô cảm nhận những nhịp đập khe khẽ, đều đều trong lồng ngực bệnh nhân, trên bàn thông tim. Những nhịp đập nói rằng cùng với dòng máu tưới, sự sống đã trở về.

Trong giây phút ấy, cô chợt hiểu vì sao anh đam mê đến vậy, hy sinh nhiều đến vậy cho sứ mệnh này. Cô nhận ra những phù hoa hào nhoáng trong đời sống, những danh vọng và sự nổi tiếng mà cô và rất nhiều người sục sôi tìm kiếm thật nhỏ bé, tầm thường biết bao!

***

Sao em không ngủ để giữ sức khỏe, chuẩn bị cho buổi casting phim? Anh cầm tay cô khi họ rời khỏi trung tâm tim mạch. Em đổi ý rồi, không casting nữa đâu. Em giận phải không? Anh xin lỗi vì không gọi điện báo sẽ về rất muộn. Mà anh cũng không nghĩ rằng đêm nay lại có hai ca khó. Trong đó có ca ngưng tim ngưng thở như từng xảy ra với người hàng xóm của em.

Và, anh đã thành công như lần đó?

Anh khẽ gật đầu thay cho cầu trả lời. Cô rất hiểu người đàn ông khiêm tốn của mình. Người đàn ông cô yêu siết chặt tay cô. Ánh trăng chảy từng dòng, lấp lánh.

TRỊNH PHƯƠNG TRÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.