Truyện ngắn Văn Lê Tám: Cánh đồng lúa của Nội

Thứ bảy nào cũng vậy Mẹ bận phải đi dạy học, hai Bố con về thăm ông bà nội, vi vu trên con đường dài “cặp kè” với kênh xáng Minh Hà thẳng tắp, từ Vàm Tắc Thủ đến cửa Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Giáo xứ U Minh biết bao cảnh vật khiến hai bố con ngơ ngác thẫn thờ.

– Bố ơi đẹp quá… à! Bố dừng xe cho con xem cánh đồng lúa đi. Đẹp quá à. Xuân thốt lên.

– Ừ! Con xem đi rồi về tả một bài văn về cánh đồng quê con nhé!

– Đồng lúa này của nội chứ của quê nào Bố.

– Ừ! Của cả cuộc đời nghèo khổ lam lũ của ông bà nội đó con, có cả tuổi thơ của bố trong đó nữa.

– Dạ! Con biết rồi bố.

Xuân cứ mê mẩn không rời mắt với cánh đồng lúa đang vàng như mật, ngọn lúa bằng trang nhau, xa xa nhìn đồng lúa như tấm thảm có cả khung trời đầy màu mỡ gà loang lổ. Tiếng con gà đồng kêu tum tum, tiếng con muỗi vo ve pha trộn với mùi ong vàng của lúa chín khiến không gian chiều tà như một miếng sáp ong mật.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Người dân ở đây làm việc lam lũ quanh năm, không cho đất ngơi nghỉ, hết vụ lúa rồi lại đến vụ hoa màu. Cánh đồng như một tấm thảm, đang màu vàng nhưng chỉ vài ba tháng sau quay lại thì tấm thảm ấy đã “lật úp”, cánh đồng sang một màu xanh của bí, ngô, cà chua… đủ loại rau mầu nhấp nhô trong gió.

– Ủa! Người ta trồng cái cây gì có ba cái lá màu xanh vậy bố? Xuân chỉ tay vào những mần non vừa được đặt vào cái lỗ có mùn hỏi.

– Bí đao đấy con.

– Ủa người ta trồng bí đao làm gì hả Bố?

– Người ta trồng để có trái thu hoạch bán cho người dân mua họ ăn?

– Khi nào có trái bố?

– Ít hôm nữa, sau khi gặt xong cánh đồng này thì những dây bí này lớn lên, nó bò ra ruộng, rồi người nông dân chăm sóc cho nó ra hoa, kết nhụy, có trái, cắt cân cho thương lái đem ra chợ bán, mình đến mua về ăn…

– À… Con hiểu rồi bố ạ!

Đối với một đứa trẻ năm tuổi thì phải giải thích cặn kẽ, nếu không là Xuân sẽ hỏi cho tới khi nào à… một tiếng rồi mới thôi. Do đó bố Xuân không khi nào nói tắt hoặc cho qua loa là điều hiển nhiên.

***

– Tới nhà nội rồi, xuống thôi! Bố nói to để ông bà nghe thấy hớn hở đón cháu. Tuổi già các cụ chỉ mong mỏi bấy nhiêu.

– Chào Ông bà nội con mới về. Xuân vừa chạy thật nhanh vào nhà vừa nói to.

– Ui.. đứa nào đây…? Đứa nào đây…? Bà nội đưa hai tay, mắc cười nhăn nheo trìu mến nhìn Xuân hỏi.

– Con là By, bé By đây…. Rồi nó nhảy phóc lên gọn lỏm trong lòng bà nội.

– Bé By hay bé Xuân…? Kim Xuân của bà đấy hả?

– Dạ! By và Xuân cũng đều là con. Ở nhà con tên By, ở Trường con tên Kim Xuân. Ông bà nội có hỏe hông? Xuân quay sang hỏi ông nội.

– Ông hỏe, bà cũng hỏe… Ông nội trả lời rồi cười khanh khách vì ngọng ngịu đáng yêu của cháu.

Xuân xà vào lòng bà nội, hai bà cháu ngồi trên võng nhìn ra ngoài sân xem đàn gà chíp chíp, ngắm hàng cau thẳng tắp và giàn hoa giấy ông trồng từ ngày bố Xuân vào học cấp 3 năm nào. Bà hát cho cháu nghe câu quan họ Bắc bộ, ông kể chuyện cây tre trăm đốt. Chiếc đồng hồ tích tắc điểm giờ trưa, đúng lúc ấy con gà trống gáy ò ó o trên cành sơ ry bên hồi nhà. Ánh nắng khiến thân hình ông nội tròn trục giữa sân.

– Cháu By – Xuân của bà ăn cơm giỏi nhá! Bà nội dỗ dành.

– Dạ, con ăn hết chén này nội ơi!

– Con phải ăn rau nữa nhé!

– Thôi con không ăn rau này đâu, chua lắm.

– Ăn đi con, cà chua ngon lắm, ăn cho đẹp gái, chân còn dài ra chứ, lớn lên rồi đi thi hoa hậu. Ông nội vừa đùa vừa động viên.

– Dạ… con ăn hết luôn nội ơi. Xuân thốt lên mừng rỡ.

– Bố mày chứ con, nghe ông bảo ăn cho đẹp gái là thích ngay. Bà vừa cười vừa nhìn Xuân âu yếm.

– Chứ sao… phải động viên vậy cháu bà nó mới ăn khỏe chứ. Ông nội cười và tiếp lời bà.

– Con ăn xong bà nội cho con ra xem lúa hen bà! Xuân quay sang hỏi bà.

– Được rồi, bà cho con ra xem lúa và cá ông nuôi trong ao nữa. Bà hứa.

– Ze…e…e. Bà nội! Con ăn xong ngay luôn. Xuân thốt lên mừng rỡ.

***

Xuân ngồi trên chiếc ghế đá bạc trắng cạnh nhà Bác Thiệu, vẻ mặt buồn bã sau khi từ Trường mẫu giáo Hoa Hồng về. Học hành hôm nay thế nào mà thất thần mệt mỏi. Chắc là bị cô giáo mắng hay bạn trêu ghẹo gì đây.

– Sao buồn vậy con gái? Mẹ Hậu đến bên khẽ hỏi.

– Hức… h..ứ..c… con buồn. Xuân ôm lấy Mẹ rồi rả rích khóc trên vai nói không thành lời.

– Sao con buồn?

– Con nhớ…

– Con nhớ ai?

– Con nhớ Ông bà nội… và đồng lúa vàng.

– Trời ơi! Sao nay tự nhiên nhớ vậy cô nương?

– Hôm nay Cô Thy dạy con cánh đồng lúa vàng trên tranh. Con nhớ cánh đồng lúa của bà nội, cái ao cá và con gà của Ông nội.

– Bố ơi! Xuân nhớ Ông bà nội nè, cuối tuần cả nhà về thăm nội nhé. Mẹ Hậu réo to.

– Ze …e e Mẹ, Ze..e e Bố luôn. Về nội là về nội …. Hi…h…i. Xuân lập tức tươi tỉnh như hoa.

***

Trên đường đi Xuân huyên thuyên hỏi đủ điều, những câu hỏi thơ ngây khiến Bố mẹ Xuân không khỏi mắc cười. Thấy gì cũng hỏi, gặp gì cũng hỏi, bí quá Bố bảo lớn lên con học con sẽ biết nhiều hơn, còn Mẹ thì bảo thôi con để cho Bố lái xe.

– Tới nhà nội rồi. Con chào Ông bà. Mẹ Hậu lên tiếng trước.

– Con chào Ông bà nội con mới về. Xuân cũng nhanh nhảu theo mẹ.

– Ừ..vào nhà đi các con. Ông nội mừng rỡ đáp.

– Bà nội dắt con ra xem cánh đồng lúa đi. Xuân nói giọng cầu khiến.

– Khì khì…. k..h..i, Bố mày chứ, lúa gặt hết rồi lấy đâu mà xem. Bà vừa cười vừa nói.

– Đi mà Bà nội, con năn nỉ Bà mà, cho con ra xem cánh đồng đi nội.

– Ông ơi! Thôi cháu nó đòi quá, ông bế nó ra xem đồng đi.

– Nào, ra đây ông dẫn ra xem ruộng bí của bà nhé cháu gái. Ông vừa nói vừa dắt Xuân đi.

Nhìn cánh đồng Xuân có vẻ ngơ ngác, Xuân nhìn khắp nơi rồi ôm chân ông khóc. Xuân khóc rấm rứt, như tiếc nuối một điều gì đó đã mất đi.

– Sao cháu lại khóc? Nói ông nghe nào!

– Ông ơi cánh đồng vàng đâu rồi ông? Bà cất đi rồi hả?

– Cánh đồng vàng nào cháu?

– Lúa đó ông?

– À… Bà gặt hết rồi.

– Gặt là sao ông?

– Gặt là khi lúa chín vàng mình gặt đem vào nhà lấy thóc, từ thóc trà ra gạo nấu cơm ăn đó.

– Không chịu đâu, Ông nội ơi! cháu muốn nhìn cánh đồng lúa vàng cơ.

– Thôi cánh đồng đã gặt rồi, cháu nhìn ngắm tạm ruộng bí của Bà nội đi.

– Hông… cháu đã hứa với Cô Thy là về nhìn cánh đồng lúa của nội, kể cho cô nghe rồi mà ông ơi.

– Cô Thy nào?

– Cô giáo của con ở trường.

– Vậy hả? Thôi cháu về nói với cô là cánh đồng lúa đã thu hoạch rồi.

– Thu hoạch là gì hả ông?

– Là gặt rồi đó. “Em về nội cánh đồng lúa vàng đã thu hoạch, giờ chỉ có ruộng bí xanh của nội em thôi” con kể lại cho cô nghe như vậy.

– Nhưng Cô Thy có mắng con không nội?

– Không đâu? Vì con đã kể cho cô nghe về cánh đồng lúa vàng óng ánh rồi, giờ kể cho cô nghe ruộng bí xanh mơn mởn nữa là cô khen và cho con điểm 10 đó.

– Thật không nội? Mắt Xuân sáng lên vì mừng rỡ.

– Thật đó con, cánh đồng lúa vàng, ruộng bí xanh rì này là kết quả sức lao động của ông bà. Từ mảnh đất này đã nuôi lớn bố con đó, để bây giờ có con. Con cứ nói thế với cô nhé!

Dạ…

Hai ông cháu dắt nhau vào nhà, phía sau là những lá bí đập vào nhau như đang vỗ tay hát đồng ca, ngọn của nó lay bên nọ bên kia tựa như cần sáo trúc. Đã có những cánh hoa đực, nếu được bà nội úp vào hoa cái thì chẳng bao lâu nữa Xuân về thăm Ông bà sẽ thấy những quả bí nằm ườn trên mặt ruộng, nhìn như những chú lợn con. Đó ắt sẽ là những trang ký ức ấu thơ hồng hào nhất, đối với mảnh ruộng thân thương như có phép màu từ đôi bàn tay của ông bà nội.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *