Truyện ngắn Văn Lê Tám: Cô chủ nhiệm của riêng lớp A2

VHSG- Thời tiết oi bức, giờ học chính khóa vào buổi chiều nên không khí rất ngột ngạt. Học sinh đa phần đầu trần đội một chồng vở cuốc bộ đến trường, quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ tía tái, mồ hôi như tắm là điều thường tình. Bù lại, ở hai hồi nhà gió đi luồn vào khá mát mẻ, bởi ba dãy phòng học được thiết kế hình chữ U. Nhóm con trai thường túm tụm ra đó hong khô đợi tiếng trống vào giờ.

Thằng Phụng chưa bao giờ phiền hà về điều này, mặc dù khi vào lớp nó cũng phải thưởng thức không khí ngột ngạt, chua chua, cộng thêm mùi cay cay làm cho cả lớp “ngất ngây khó chịu”. Phụng rất khoái những “loại hình khó khăn” như này, vì thế nào nó cũng nghĩ ra chiêu trò gì đó cho mà xem.

– Đưa tao sức miếng cho đỡ ghiền coi. Nol chồm từ bàn dưới lên giựt chai dầu gió nhãn hiệu Nhị Thiên Đường từ tay của Tính.

– Tao sức xong đi rồi tới mày, cái thằng quỷ tha ma dấu. Tính phản ứng.

– Lẹ tới quận tao Nol ơi. Thằng Duy Thiện thấy vui vui cũng đu theo.

– Tao nữa. Ghiền thấy mồ. Chinh cũng chen vô.

– Mày ở dơ tới mốc meo, sức dầu nữa ai chịu nổi Chinh? Đi chơi về là thọoc đôi dép đi học liền, không rửa ráy gì hết…. Gớm nhất trường. He he he, Bách vừa cười chúm chím vừa gẹo bạn.

– Kệ tao! Đi học chứ bộ đi đá banh sao mà rửa. Chinh trả lời khiến ai cũng cười nghiêng ngả.

– Tụi mày làm như ghiền xì ke vậy, có chai dầu tưởng gì quý báu lắm, thời tiết nóng nực như này mà tha dầu. Tụi mày còn nghiền vú hả? Phụng đứng lên nạt nộ ầm ầm, Trường Sơn gồi cạnh bên cười tít mắt với nước da ngăm đen và cái miệng móm mém hiền từ.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Lớp này là vậy đó, nguyên cái tổ 1 ghiền sức dầu. Cứ xếp hàng vào lớp xong là thằng Tính móc trong túi ra chai dầu Nhị Thiên Đường màu đen, tha tha chét chét. Rồi nó lây lan ra mấy cái tổ kế bên, cả lớp được bao chùm bởi một không khí “tê tê say say”. Có hôm nắng ghé sâu vào cửa lớp, chồm hết lên sách vở không nhìn thấy chữ mà cũng sức sức tha tha.

– Ê…. Phụng! Bình tĩnh đi bạn, ngồi xuống tao bàn với mày tý. Hóa ở tổ 3 lên tiếng.

– Bàn gì? Hôi muốn chết, bàn bạc sao dzô.

– Bình tĩnh nghe tao nói đã.

– Nói đi!

– Mày muốn giải phóng tình trạng này không?

– Vụ gì? Sức dầu hả?

– Ừ..!

– Sao giờ?

– Nghe nè!

Hóa ghé sát tai Phụng xù xì một cái gì đó, rồi hai thằng nó cứ gật gù, ừ ừ…. à à. Thằng Phụng có vẻ khoái, nó cười hự hự… không thành tiếng, hóp hai cái gò má mà cũng chẳng có đồng tiền nào.

– Ha…ha, nhà ngươi rõ ý của bổn phủ chưa? Để bổn phủ còn lui về sàng dạ “nghiên cứu khả thi”. Hóa đứng lên tay phải chắp ra sau lưng tay trái vuốt râu cười và diễn giọng lồng tiếng y như trong phim Tàu.

– Dạ… các hạ đã hiểu, bổn phủ lui bước! kha kha kha… Phụng chắp tay cúi rạp người. Hai bạn diễn cực sâu.

– Chết chết… chạy…  chạy….thầy vô kìa Hóa ơi! Thằng Đấu gọi bạn về chỗ khi phát hiện thấy Thầy Long đang vào để giảng môn toán.

***

Trời nắng trang trang như vỡ toang cái đầu, nhưng hôm nay Phụng đi học khá sớm, nhìn khuôn mặt của nó cũng đủ biết có ý đồ khác thường. Nó đi tới đi lui, ra hiên trường hóng gió, nó nhìn ngược xuôi như đang tìm ai đó. Rồi nó ngồi bẹp xuống ghế đá miệng cười đầy ẩn ý.

– Sao rồi, chuẩn bị đến đâu rồi đồng chí? Câu hỏi kèm theo cái vỗ vai của Hóa khiến Phụng muốn té ngửa.

– Làm giựt mình mảy…đây nè, mày làm đi. Vừa trả lời Phụng vừa móc trong túi quần ra một cái gói gấy trắng.

– Thôi mày làm đi, tao làm tụi nó nghi, nó cú hội như cú thằng Đảnh thì chết mất. Mày bự con tụi nó không giám đụng. Hóa cò kèo.

– Công tao chuẩn bị, mày chỉ bỏ thôi dễ ợt mà cũng dừa là sao mảy.

– Thôi thôi nhanh đi, Bác Kiều đánh trống, thằng Triệu lớp trưởng kêu xếp hàng rồi kìa. Mày bỏ đi tao cảnh giới ngụy trang cho. Zdô… nhanh lên. Dứt lời Hóa kéo Phụng đi về lớp.

– Mày ngụy trang cho kín ngheo. Phụng gằng giọng.

– OK! Các hạ đã hiểu ý bạn hiền Gia Cát Phụng tiên sinh.

Phụng gỡ trong cái gói giấy trắng ra một chai dầu nho nhỏ, Hóa đi trước, che cho Phụng bỏ chai dầu lên bàn đầu tổ 1. Cả hai vào chỗ ngồi bình thản ôn bài sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Thấy chai dầu trên bàn Tính hỏi.

– Chai dâu của ai zdị?

– Hóa đó, sài đi. Phụng đáp rất nhanh.

– Cho tao xin miếng nghe!

– Um! Sức thoải mái đi. Chưa đã ra chơi sức tiếp. Lớp 11 A2 này không có thằng hóa biết có dầu đâu anh em sài ạ! Phụng nói cười đầy ẩn ý.

– Sức xong tao miếng ngheo Tính. Giọng Hạt với theo.

– Tao nữa. Thằng Thiện và Chinh cũng reo lên.

– Ừ! Từ từ thằng nào cũng có sức. Tính nói giọng dàn xếp.

Thấy chai dầu là “đội nghiện” như mèo gặp cá rán. Cứ nhao nhao chuyền tay nhau chây chây .. chét chét.

– Dầu gì mùi kỳ kỳ ta? Sao không giống dầu của thằng Tính mà tụi mình sức thường ngày. Nol có ý kiến sau khi cả thảy đã sức xong lượt đầu.

– Ùm! Tao cũng thấy mùi thum thủm… the the. Để tao lấy dầu tao ra đọ cái coi. Tính vừa nghi ngờ vừa móc túi lấy chai dầu ra xem.

– Trời ơi! Trúng rồi… Tính la thật to.

– Đưa tao coi! Đấu giật chai dầu đưa lên mũi ngửi ngửi…. Mặt nó nhăn nhó như khỉ, nó ném chai dầu cái xoảng lên nền bảng đen trên tường, chai dầu vỡ toang, cả lớp ngỡ ngàng. Mùi nước mắm gắt gỏng lan ra, “mùi the the … thủm thủm… thoang thoảng” giao thoa với nhau bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong lớp.

Vừa lúc đó cô Hoàn chủ nhiệm cũng bước vào, cả lớp im phăng phắc. Còn Phụng và Hóa thì không bao giờ là bình thường cả.

***

– Thời tiết oi bức nóng nực các em nhỉ? Có mùi thum thủm, hình như con gì chết ngoài ao thì phải?. Vừa nói cô Hoàn vừa chỉ ra cái ao cạnh lớp học.

– Dạ đúng đó cô, nóng nực quá mình khỏi trả bài cũ, học bài mới luôn đi cô. Giọng của một bạn chắc chắn là ít thuộc bài cất lên.

– Ừm! Thể theo yêu cầu của bạn Hóa, chúng ta học bài mới Nay ta học bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu nhé các em. Giọng của cô Hoàn khiến không khí trong lớp bật ra như từ một cái lò xo.

Nhóm “nghiện dầu” thì chắc mùi còn tệ hơn trên bục giảng, dầu gió pha nước mắm, cộng với mồ hôi thì chắc khó chịu lắm. Con mắt của Tính, Nol.. đỏ lòm lòm nhìn qua Phụng và Hóa.

Kế hoạch của Phụng và Hóa diễn ra rất nhanh, thành công và đúng thời điểm, chọn ngay giờ văn của cô Hoàn chủ nhiệm để hành động. Chứ ra tay ở môn khác thì chắc đã bị đều tra cho ra nhẽ cái mùi khó chịu này.

– Ê… sao mùi nước mắm mà cô Hoàn “bắt mạch, hội chẩn” rồi hốt thang là mùi cá chết mày? Đấu hỏi.

– Xị…t… xuỵt… nay thời tiết xấu nên cô bị cảm nghẹt mũi. Hóa trả lời.

***

– Thôi các em dừng bút nghỉ nhé! chứ mùi này không học được nữa đâu. Bóng đá thì không ai bỏ qua được, đặc biệt chiều nay Đội Việt Nam gặp Đội Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng Seagame 19, cho nên chúng ta về để chuẩn bị đón xem! Mong rằng Huỳnh Đức, Hồng Sơn sẽ cùng đồng đội vượt qua vòng bảng, các em nhớ cổ vũ cho thầy trò ông Weigang đấy nhé!

Ô…  hoan hô cô, cô Hoàn mumber one, thể thao là cao thượng, còn cao thượng hơn khi cô cho tụi em về sớm. Một tinh thần thể dục thao y như của Nguyễn Công Hoan. Chiến binh “kén học” Đấu la lên trong sung sướng.

Lớp trưởng Triệu và lớp phó Giang cứ nhìn Hóa và Phụng nghi ngờ về vụ chai dầu pha nước mắm. Nhưng cũng chẳng ai nói thêm gì vì cô chủ nhiệm cũng chẳng truy cứu và tìm hiểu nguyên nhân đến cùng, hà cớ gì cán sự lớp phải lo?.

– Phụng! Chai dầu của mày phải không? Vừa tách khỏi hàng Tính chạy theo hỏi.

– Ai biết! Hỏi thằng Hóa coi.

– Hóa! chai dầu của mày hả?

– Ai biết! hỏi Phụng kìa….

– Hai thằng nó chứ ai. Chinh nói trong ấm ức.

– Mai mốt tao không thèm sức nữa. Nol hùng hổ tuyên bố.

– Um, Cảm ơn ạ. Phụng đáp rồi tủm tỉm đi thật nhanh về nhà, vì nó còn đi dỡ lờ kiếm cá nữa.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.