Truyện ngắn Vũ khắc Tĩnh: Chuyện bây giờ mới kể

Vanvn- Vào Khoảng năm Bảy Ba, người bà con – thầy Vũ Ký –  thấy tôi lận đận với thi cử, lại còn phải sống thui thủi với cuộc sống náo nhiệt ở Sài Gòn, nên mới giới thiệu cho một chỗ dạy kèm, một gia đình quen biết thân với ông. Chỗ này là nhà cô bé tên Chi Lan, học lớp đệ ngũ, con của một vị thiếu tá quân đội chế độ Sài Gòn.

Một buổi tối, ăn cơm nước xong, tôi đi bộ tà tà đến đường Kỳ Đồng làm công việc đi dạy kèm, một công việc quá mới mẻ mà lâu nay tôi chưa hề nghĩ đến. Để có tiền trả tiền ở nhà thuê, cũng như đóng tiền học phí ở trường bắt buộc tôi phải liều mạng nhận lời đi làm công việc dạy kèm, ngoài khả năng của tôi, lúc ấy tôi tự nhận xét về mình như vậy.

Nhà văn Vũ khắc Tĩnh

Chi Lan, tên cô bé học lớp đệ ngũ rất xinh và lễ phép. Tôi được cha mẹ cô bé bố trí cho một phòng dạy rộng rãi, trong phòng đầy đủ tiện nghi để cô bé thư giản sau giờ học tập như đàn Guitar, đàn Piano, có cả dàn amply để nghe nhạc.

Dạy đâu được hai buổi tối, tôi mới gặp được cha mẹ của Chi Lan với ý định để trao đổi một vài cam kết với nhau cho đâu ra đó hẳn hoi, thuận tiện cho công việc dạy kèm của mình và cũng là để tự tuân thủ mình vào kỷ luật công việc.

– Cậu là người miền Trung à?

– Dạ….

– Vừa rồi có người bạn với chú, giới thiệu cậu đến đây dạy kèm cho con gái của chú. Nó muốn học thêm

toán, Vật lý và môn Văn. Nó thích văn chương, chú phải chiều theo ý nó. Có rất nhiều cô cậu sinh viên đại học đến đây xin dạy kèm nhưng chú không nhận người lạ khi chưa nắm rõ họ gốc gác ở đâu. Cháu là cháu của bạn chú, lại được giới thiệu trước thì cũng coi như là con cháu trong nhà.

Ông nói tôi cố gắng dạy và kèm cặp Chi Lan, làm sao cho con ông học hành tiến bộ là được. Ông chỉ nói có vậy rồi đứng dậy đi, rất giản dị nhưng đẩy tin tưởng.

Ông bà chủ thuộc loại nhà giàu nhưng có cung cách sống rất hoà nhã, ăn nói điềm đạm chậm rãi từng lời nói.

Thật tình, tôi dở hai môn toán và lý, nên dạy hai môn này nghe ra cũng hơi choáng ngợp, còn môn văn không cần thiết, biết gì nói nấy, bí lắm thì khuyên em nên đọc sách luận văn cho nhiều Xem như mọi ràng buộc với ông bà tôi đều chấp nhận. Ngày dạy đầu tiên là vào ngày đầu tháng Chín.

Ngày đó, tôi ăn mặc chỉnh tề đến dạy Chi Lan học. Tôi đã xem lại hết bài vở em học ở trường cũng như giấy báo học tập  từng tháng của em. Tôi mới nắm rõ được học lực của em chỉ trung bình khá chứ không thuộc diện học sinh giỏi, các môn học điểm cao thấp không đều nhau. Sở thích của em là đàn hát, đọc sách báo. Em ít chăm chú vào việc học nên tôi cũng hơi lo sợ sự học tập sa sút của em sẽ ảnh hưởng đến việc dạy kèm của tôi.

Dần dà, tôi cũng tập được cho em cái thói quen tối cần thiết, ấy là lúc nào cũng phải chăm chú vào việc học, học xong rồi mới được chơi. Tôi cố tạo dựng cho em – và cho chính tôi cái không khí dạy và học thoải mái, vui tươi lành mạnh.

Tôi biết em lâu nay sống khép kín trong căn phòng chỉ có một mình nên rất cần người thông cảm và sẻ chia. Cha mẹ dành cho cô con gái rươụ một phòng trên lầu toàn quyền sử dụng, nên cuộc sống của em có vẻ đơn điệu, muốn học thì học, không học cũng không sao. Em biết giờ cũng đã lớn rồi, có những biểu hiện và những cung bậc rung động đầu đời

Bốn tháng dạy học trôi qua là gần đến Tết. Tôi được ông bà chủ gọi vào phòng khách để gặp riêng. Ở đây tôi được ông báo tin về thành tích Chi Lan học ở trường có tiến bộ rõ rệt. Ông bà tỏ vẻ mừng, tôi cũng rất vui.

Lúc nào ông bà cũng căn dặn tôi đến sớm trước 20 phút so với giờ dạy, để cùng ăn bữa cơm tối với gia đình ông. Nhưng tôi không đến ăn cơm lần nào vì rất ngại.

Qua kỳ nghỉ Tết, tôi lại đến tiếp tục công việc dạy kèm một cách bình thường, có phần hứng thú với công việc này hơn vì đã thuần thục hơn nhiều so với thời gian đầu

Một thời gian ngắn sau đó, tôi bỗng phát hiện ra em có những dấu hiệu lạ trong cái nhìn trong cuộc trò chuyện, trong tư thế học mỗi lần tôi ngồi đồi diện với em. Mỗi lần như thế tôi bị cuốn hút vào đôi mắt nhấp nháy lia lịa nhìn tôi như thôi miên.

– Chiều mai rạp chiếu bóng Đại Đồng ở đường Trần Hưng Đạo có chiếu phim hay, thấy đi xem với em

được không?

Tôi nghe nói, sửng sốt:

– Không được đâu em, cha mẹ em mà biết được là phiền phức lắm. Em bỏ ý định đó đi.

Em phân bua:

– Thầy sợ cái gì, em tìm cách để đối phó, em không sợ mà thầy lo sợ cái gì chứ!?

Tôi nói thẳng:

– Thầy sợ bị đuổi dạy! Em biết đó, đã mất miếng cơm lại không có một khoảng tiền để trả tiền nhà thuê

và còn nữa, người bà con giới thiệu thầy đến đây mà biết được cớ sự xảy ra như vậy, thầy chỉ còn có cách độn thổ

Lần đó tôi từ chối không đi xem phim với em, tôi thấy em có vẻ giận hờn, hai má đỏ hây hây, không chịu làm bài. Dạy xong bài toán hình học, tôi lặng lẽ đứng dậy ra về. Em chạy ra đóng cửa nghe cái rầm.

Câu chuyện về cuộc tình thầm lặng:

Trong trí nhớ của tôi, đó là năm tôi “sản sinh” ra những bài thơ tình đăng trên tuần báo Tuổi Ngọc như bài Hè Ru, Một sớm mai hồng ( sau này, nhờ bạn bè còn nhớ nên tôi sưu tầm lai được, chứ thật tình tôi chẳng còn nhớ được dù chỉ một câu!) Hai số tuần báo đó tôi đều có đem tặng cho Chi Lan đọc, tôi được em ngưỡng mộ và cũng như vậy đã làm tăng thêm vị thế của tôi trong tâm hồn em.

Cái gì đến thì nó sẽ đến.

Nhiều lúc, ngồi bên em tôi không cưỡng lại được cảm xúc của mình, tự nhiên thấy mến thương em, nhưng không dám chủ động vượt qua làn ranh giới hạn tâm tình riêng tư. Tôi vẫn chứng tỏ là một người thầy dạy kèm nghiêm túc và tận tâm. Hơn ai hết, tôi biết,  đánh động vào tâm hồn ngây thơ của em lúc này là việc hoàn toàn không nên, chưa nói tới việc sợ cha mẹ em biết được gây thêm rắc rối, mang tiếng đến người bà con đã giới thiệu tôi vào đây dạy em. Dù sao tôi vẫn còn chút lý trí để suy nghĩ thiệt hơn, còn chút lễ nghĩa luôn biết phải gìn giữ của con người xứ Quảng quen sống thật thà chất phác, trọng nghĩa nặng tình.

Bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng cũng có lúc cảm xúc dâng tràn khi ngồi đối diện với một cô gái đẹp có chút lãng mạn.

– Hôm trước em mời thầy đi xem phim thầy từ chối không đi. Hôm nay em mời thầy đến quán cà phê

Đồng Dao ở gần đây ngồi uống nước, lần này em sẽ xin phép cha mẹ cho phép hẳn hoi mới đi.

Tôi hơi ngỡ ngàng vì sự dạn dĩ của em nhưng cũng thầm vui.

Được sự đồng ý của ông bà chủ, hôm đó em đưa tôi đến quán cà phê Đồng Dao. Đến quán cà phê nhưng không đứa nào uống cà phê, em và tôi uống nước sinh tố xay.

Tôi là người ít noí, kiệm lời, dù ngồi với ai cũng vậy. Với em cũng không ngoại lệ. Em đánh tan bầu không khí im lặng trong không gian hạn hẹp của quán cà phê.

– Thầy ở miền Trung sao vô đến Sài Gòn học lận, ngoài đó không có trường hả?

– Có trường dạy trung học, nhưng thầy thi rớt tú tài nên trốn vào Sài Gòn học thi lại

Em để tay trái lên mặt bàn, tay phải vân vê cái muỗng để trong ly tạo nên tiếng kêu lanh canh.

– Thầy làm thơ hay quá!

– Chỉ có em khen hay chứ có ai khen thơ thầy đâu.

– Một mình em khen là đủ rồi. Thầy mừng không?

– Cảm ơn em! Rất mừng.

Chi Lan học đệ ngũ, qua hè là đệ tứ, tính ra còn nhỏ nhưng em ăn nói lời lẽ rất chững chạc tự tin, dùng từ

rất chính xác lại pha chút hài trong mỗi câu chuyện rất là hồn nhiên..

– Em học chơi đàn Piano lâu chưa?

– Một năm rồi, lúc nào em học xong thầy ở lại em đánh đàn cho thầy nghe. Lâu nay em chỉ đánh đàn

cho một mình em nghe, nên chẳng biết được tay nghề của em tiến bộ đến đâu rồi.

– Hôm nào thầy sẽ ở lại nghe tài biểu diễn đàn Piano của em.

Thời gian không cho phép tôi ngồi quá lâu, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường chỗ bàn thu ngân. Em biết

tôi chuẩn bị về.

– Nhà thầy ở gần đây không?

– Ở đường Trương Minh Giảng gần chợ.

– Thế là gần đây, thầy lo gì. Em sẽ đưa thầy về đến tận nhà.

Khi đi, ông bà chủ có dặn tôi phải đưa em về trước 21 giờ. Tôi “dạ” nên phải giữ uy tín lần này, hy vọng

cho những lần sau nếu có dịp đi nữa.

Tôi gọi cô chủ quán lại tính tiền. Em đứng dậy giành tôi trả tiền hai ly sinh tố xay.

– Thầy làm gì có tiền, để đó cho em

Đời là vậy đó, có những niềm vui ùa về bất chợt có đi tìm cũng không thấy được, chúng chợt đến rồi chợt

đi, rất ngẫu nhiên, trong sự tuần hoàn của trời đất miên man. Chi Lan quá dễ thương, con nhà giàu có khác, mình làm gì có cửa để vào đó.

Hai năm sống Sài Gòn đời lang bạt trong vòng xoáy của cuộc đời, thế mà khi về nhà rồi cũng chẳng biết đi đâu trong mênh mông. Nhiều người ở quê xa, cứ tưởng ở Sài Gòn là sướng, tha hồ ăn chơi. Thì cũng đúng nhưng chỉ sướng với những con người giàu có. Còn tôi thì sao? Tôi đang nghĩ mông lung ở trạng thái phân tâm, sao thời gian trôi qua nhanh quá. Ở đây thì vui bên em, về nhà thì quá buồn tênh. Hai thái cực khác nhau, cứ giằng xé nhau trong tâm thế không được bình thường.

Em đẩy chiếc xe Cady về phía tôi đứng, tôi làm tài xế, em hướng dẫn đường đi nước bước. Trên đường lúc này mới chỉ là 20g30p nhưng đường đã vắng bóng người qua lại. Từng cơn gió ở đâu đó thổi về nghe mát lạnh. Lâu rồi tôi không biết đến xe, gần thì đi bộ tà tà, xa thì đi xe buýt cho rẻ tiền. Hai tay tôi cầm ghi đông xe nghe tê cứng từng ngón tay.

– Em có lạnh không?

Một câu hỏi bất ngờ, có lẽ em giật mình!

– Lạnh trong hồn. Có thầy em mới đi ra khỏi nhà đi chơi vào ban đêm.

Tôi dừng xe trước con hẽm vô chợ Trương Minh Giảng. Tôi chỉ tay về ngôi nhà hai tầng lầu cửa sắt màu

xanh lá cây.

– Đó là nhà thầy ở trọ, một phòng trên lầu. Thôi em về đi.

Tôi nắm bàn tay em nghe lạnh, em để yên bàn tay năm ngón búp măng trong tay tôi, em không nói gì hay

có một phản ứng nào. Tôi biết em đang xúc động, biết đâu em thầm yêu tôi, như tôi đã từng yêu em trong thầm lặng.

Tôi nghe lao xao trong hồn. Cảm ơn cõi ta bà đã chứng giám.

Câu chuyện về đêm cuối cùng ở nhà em:

Hai anh bạn học ở đại học Văn Khoa cùng ở chung nhà trọ với tôi, lâu nay cũng không biết tôi đi dạy kèm, tôi có nói đâu mà biết. Mỗi buổi tối ra đi, họ cứ tưởng tôi đi học thêm để luyện thi tú tài. Nhưng ở đời cái gì cũng cò sơ hở để lộ ra ngoài. Bạn tôi nhìn thấy được sơ hở đó

– Mày làm gì có tiền mà góp tiền thuê nhà sớm vậy? Năm tháng trước đây lúc nào cũng đưa tiền trễ để

chủ nhà phàn nàn.

Tôi mới thổ lộ tâm tình với hai bạn. Tôi liều mạng đi dạy kèm cho một cô bé học lớp đệ ngũ ở đường Kỳ Đồng. Bạn nghe tôi nói trợn mắt

– Sao mày liều mạng dạy lớp đệ ngũ!? Tau đây, mà chưa dám. Môn toán hình học càng về cuối càng khó,

mày hãy coi chừng.

Bạn tôi không nói toạc ra, tôi cũng thấy và đoán được mọi khó khăn đang ở phía trước Thật ra tôi liều mạng có cái lý do và suy nghĩ chin chắn. Những bài toán em học đều có trong sách giải, trước khi dạy tôi đã xem qua và chuẩn bị sẵn cái dàn bài đến đó chỉ giảng cách làm cho em biết. Em chăm chú vào việc học nên tiếp thu bài vở rất nhanh. Cũng có lúc tôi đến dạy nhưng em không chịu học, ngồi đánh đàn Piano hát hò hết giờ dạy tôi về. Nhưng những lần như vậy không xảy ra nhiều. Rồi có những lần gia đình ông bà tổ chức đi chơi xa dăm ba ngày tôi được nghỉ.

Sài Gòn vẫn nhộn nhịp với lớp hào nhoáng bề ngoài, vẫn chìm đắm trong cuộc truy hoan suốt đêm tới sáng của những con người giàu có vung vãi tiền qua cửa sổ. Tôi thì ngụp lặn trong vòng xoáy của cuộc đời. Chi Lan là con nhà giàu làm sao mà thấu hiểu được. Mỗi buổi sáng đi học đến trường có xe đưa đến. Tan trường có xe rước về. Ăn sung mặc sướng, thích cái gì cha mẹ cũng chiều chuộng. Nhưng em vẫn thấy cô đơn, thấy trong hư vô những mơ hồ trống rỗng nhảy múa chung quanh tuổi mới lớn. Ngoài giờ em đi học ở trường, về nhà chồn chân trong bốn bức tường đâm ra buồn chán nên cha mẹ em thấy và hiểu được tâm sinh lý của cô con gái rượu, mua đàn Piano thuê thầy về dạy. Em hoà quyện tâm hồn vào không gian đàn hát và đọc sách hằng ngày để tiêu khiển thời giờ nhàn rỗi, nên sống rất ư là lãng mạn. Nhiều lần tôi nhìn thấy được trong đôi mắt ướt át của em lúc nào cũng nhấp nháy như gọi mời và nghe được lời nói dịu ngọt dễ thương hoà quyện trong cái không gian trầm lắng mơ hồ như rót vào tai chút mật ngọt.

Có những lần vui miệng em hỏi tôi:

– Thầy có bạn gái chưa?

– Em hỏi để làm gì?

Em chỉ cười không trả lời.

– Thầy là kẻ lang bạt giang hồ, chạy trốn tìm nơi đất lành chim đậu làm gì có bạn gái. Em không thấy sao,

thầy buồn quá mới làm thơ để cho khuây khoả tâm hồn.

Dòng đời trôi qua mãi trong sự tĩnh lặng. Tôi lại liên tưởng đến ngày mai này thế nào cuộc sống đời người cũng nổi lên sóng gió ba đào. Năm mà chiến tranh lan rộng khắp mọi miền đất nước. Cha của Chi Lan được điều động ra chiến trường không còn ở thành phố ngồi chơi xơi nước. Dù ở chiến trường xa nhưng thấy ông vẫn thường xuyên về nhà với vợ con. Lần này ông là trung tá bộ binh.

Đêm đó tôi bận một số việc ở nhà trọ, đến dạy trễ. Em ngồi đợi tôi, tôi ngạc nhiên sao hôm nay em tự giác ngồi học bài. Tôi đến ngồi bên em, chưa kịp hỏi han bài vở hôm nay có gì xảy ra không.

Em tròn xoe đôi mắt nói:

– Cô giáo ra bài toán hình học bắt buộc các em trong lớp về nhà làm, sáng mai nộp lại bài cho cô. Em

cũng không được biết làm gì mà gấp gáp như vậy. Cô giáo dạy toán rất khắt khe mà còn khó tính nữa. Em đọc đi đọc lại bài toán thấy khó quá, đợi thầy đến giải.

Tôi cầm bài toán hình học nơi tay em đưa. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, bỗng nghe trong lòng bất an. Bài toán này đối với em khó là đúng rồi. Tôi đây mà cũng chịu bó tay huống hồ chi em.

Tôi nói với em:

– Thầy đem bài toán này về nhà làm.

Chi Lan hốt hoảng la lớn:

– Không được đâu thầy

Tôi không nói không rằng với em, liền đứng dậy ra về. Lòng tự trọng trổi dậy trong tôi vì xấu hổ. Không

còn cách nào khác để níu kéo cái danh dự hão huyền mà lâu nay vì cuộc sống tôi bấm bụng đi dạy kèm. Mong sao sau này em ra đời em sẽ hiểu và thông cảm.

Đêm đó tôi về không ngủ được, tình cảm giữa tôi và em trôi tuột đi mất rồi, vì những cái đơn giản trong một mớ hỗn độn về tinh thần. Nếu trường hợp tương tự như thế này còn xảy ra liên tục thì sao? Tôi đành phải nghỉ dạy, bỏ luôn tiền lương một tháng không đến nhận. Tôi cũng không đến chào tạm biệt ông bà đã cưu mang tôi suốt những tháng năm sống đời lang bạt ở Sài Gòn.

Khoảng một tuần lễ sau, em mang tiền lương đến gặp bạn tôi trao số tiền đó, rồi ra về không nói gì. Chắc là em còn giận tôi.

Chi Lan là một cô bé rất dễ thương. Tôi mãi mãi không còn nhìn thấy em mỗi đêm trong căn phòng ấm áp nữa.

Không biết giờ này em có còn nhớ đến tôi, ông thầy bất đắc dĩ của mấy mươi năm trước đây với bài toán hình học không giải được.

Em có còn nhớ bài thơ tình đăng ở Tuổi Ngọc tôi đã ký tặng em?

 

                 HÈ RU

 

                 Chiều lên con nắng rưng rưng

                 Yêu người môi khẽ ngập ngừng lẽ loi

                 Phố buồn giờ mãi riêng tôi

                 Giọt buồn lên mắt ngậm ngùi trời mây

 

                 Xa rồi mùa lá me bay

                 Tháng năm dệt mộng trắng tay em cài

                 Em là vạt nắng vàng phai

                 Ta ngày hai buổi hẹn sai giờ về

 

                 Mây ơi bay mấy sơn khê

                 Môi em mắt biếc chiều tê qua trường

                 Chở giùm ta mắt huyền sương

                 Cho ta qua mấy con đường em qua

 

                 Mù khơi ngày một ngày hai

                 Ta ru ta giấc mơ phai dọc đường

                 Mùa ve sầu gọi đồi sương

                 Đưa ta đi suốt con đường hè ru

 

Cũng chẳng có chi phải giấu giếm. Năm 1993 tôi ở quê vô lại Sài Gòn làm ăn sinh sống. Thời gian rãnh rỗi tôi có đến đường Kỳ Đồng, đi ngang qua nhà em thấy cửa đóng then cài. Hỏi người hàng xóm mới biết ngôi nhà đó đã bán cho chủ khác rồi. Ông trung tá đó đi học tập cải tạo 5 năm. Khi ra trại ông về sống với gia đình vợ con một thời gian. Sau đó làm thủ tục đi diện HO qua Mỹ.

Hiện gia đình ông bà sống ở Mỹ. Không biết ông bà còn sống hay đã chết? Chi Lan đã có chồng con.

Vừa rồi trong cuộc nhậu bạn bè lâu ngày mới gặp lại. Bạn trong lúc ngà ngà, đọc lại bài thơ “Hè Ru” của tôi. Tôi mới sực nhớ đến bài thơ đó đăng ở Tuổi Ngọc mấy mươi năm qua rồi, lần đó tôi đã ký tặng cho Chi Lan. Không biết em còn giữ hay đã vứt vào sọt rác rồi.

Tôi xin mượn lời trong ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…”

Sài Gòn, ngày….tháng…..năm

Cô bé năm nào tôi dạy kèm…

VŨ KHẮC TĨNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *