Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh: Hai người khách lạ

Năm tôi tốt nghiệp đại học, trong thời gian chờ có việc làm phù hợp với ngành học, ở ngoại ô hoặc trong thành phố, lương ổn định, một ước muốn rất bình thường của một người bình thường, nhưng rồi tôi phải đi phụ bán cà phê tức là chạy bàn cho một người chị của bạn tôi hồi học cấp ba. Nói phụ bán nhưng có lúc chị thu ngân đi vắng tôi phải lên quầy ngồi thay cho chị. Một chỗ nhạy cảm nhưng được sự tin tưởng và chút uy tín nên bạn cùng làm chung trong quán rất nể mặt.

Quán cà phê nằm trong một con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, một con đường mới đổi tên trong thành phố sau năm 1975. Trong quán rộng hai bên dãy bàn, mỗi bên năm bàn, ở giữa kê ba bộ ghế salon, bên trong là khu vực pha chế cà phê, nhà vệ sinh, quầy thu ngân… Trên tường là những bức tranh thuỷ mặc trông rất bắt mắt. Tôi thấy các quán cà phê trong thành phố đều có chung kiểu trang trí na ná như nhau.

Nhà văn Vũ Khắc Tĩnh

Tôi để ý, phía trước quán trồng cây trang leo nở bông tím, đỏ lung linh trong nắng rất đẹp, một loại hoa tôi mới nghe tên lần đầu. Nghe phong phanh hoa này rất lâu tàn, nở quanh năm suốt tháng.

Đến quán phần đông là khách quen, trong đó thanh niên chiếm số đông. Thỉnh thoảng cũng có khách lạ ở xa tới tạt qua, uống cà phê nói vài câu chuyện vu vơ ngồi chưa nóng đít đã rời đi, còn lại khách quen mới ngồi lâu, thậm chí tôi còn nhớ được sở thích uống cà phê của một số người nhàn rỗi, có người không bao giờ uống trà mà chỉ uống nước lọc, có người không uống trà đá sau khi gọi cà phê liền kêu thêm ly trà nóng, có người uống cà phê sữa mà không dùng thêm thứ gì khác. Hay có người chỉ uống ly trà gừng miệng hít hà ngồi từ sáng đến trưa. Có lúc có những vị khách sai vặt lung tung như lấy cái gạt tàn thuốc, cái bàn nhỏ vài giọt nước cũng phải lau chùi lại cho sạch. Họ là những vị khách cắc cớ tôi là người phục vụ cho những cái cắc cớ đó.

Gian trên lầu có năm bàn, hai bàn kê sát lan can có kính chắn ngang, tiếp theo là bộ salon ngồi nhìn xuống sân quán, ngồi đây dựa lưng vào thành ghế nghe êm ái hơn mấy dãy bàn kê phía trong, họ nói vậy.

Buổi chiều vô quán nhiều nhất là đám thanh niên, lúc nào cũng nghe ốn ào, trong không khí vui nhộn, hai cặp vợ chồng sồn sồn ngồi trong góc khuất trên lầu, hai, ba  cặp tình nhân, tôi thấy họ thường bấm di động, nghe nhạc rồi ghi chép gì đó trên tờ giấy, chi chit những con số, thường thường bốn năm giờ chiều mới đứng dậy ra về.

Công việc của tôi trôi qua đều đặn, có khi làm ca sáng qua trưa, có khi làm ca chiều đến khuya. Gặp khách quen thỉnh thoảng vài ba câu chào hỏi, gặp khách khó tính phải gữ ý tứ mối quan hệ với nhau. Khách hàng là thượng đế mà nên không hấp tấp làm họ mất tự nhiên, hay nhún mình quá khiến họ không được thoải mái dễ sinh ra mâu thuẩn, luôn luôn giữ mức thân thiện vừa đủ…

Qua những ngày mưa gió thời tiết thay đổi đột ngột, những cây trang leo trước quán rụng lá, cành nhánh thưa lá chuyển sang lún phún lá xanh non. Rồi những lớp lá non lớn dần xanh um, biết bao nhiêu lần thay lá non tơ rồi trở thành xanh đậm màu mà tôi cũng chưa tìm được một việc làm nào chính thức ở đâu đó. Đơn xin việc tôi gởi đi khắp các công ty thiếu điều như phát tờ rơi nhưng phản hồi lại thì rất ít. Hồ sơ của tôi không thuộc loại xuất sắc hay giỏi nhưng xét ra cũng không đến nổi tệ lắm đâu. Qua một thời gian chờ đợi có hai công ty sau khi phỏng vấn đồng ý tuyển dụng nhưng xét thấy đồng lương quá thấp mà phải đi công tác xa liên tục. Tôi không còn chọn lựa nào khác là tiếp tục chấp nhận công việc phụ bán cà phê. Dù sao làm công việc ở quán nhận đồng tiền sạch bằng sức lao động mình bỏ ra và chờ đợi thời cơ đến, có những buổi chiều pha trà cho nhóm khách lạ, thỉnh thoảng cũng nghe được những câu phát biểu hùng hồn trong cuộc sống, không nản chí, không lùi bước trước những khó khăn, nếu có vấp ngã thì hãy đứng dậy vươn vai mà bước đi, rồi sau đó dọn dẹp, lau chùi bàn, xếp lại mấy cái ghế cho ngay ngắn khi khách ra về. Có những buổi tối thấy các đôi tình nhân âu yếm, hôn nhau, họ quá tự nhiên coi như không có sự hiện diện của tôi và khách ngồi xung quanh ngay cả lúc đem ly trà, cà phê lại bàn chẳng hạn.

Chiều chủ nhật, xuất hiện cặp vợ chồng rất lạ, thật ra tôi và mấy cô bạn của tôi không mấy tò mò hay chú ý về họ mà xem họ như những vị khách vãng lai khác, nhưng rồi họ đến thường xuyên và đều đặn đâm ra quen mặt. Người đàn ông khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi,, mập lùn, đi những bước chậm rãi, tóc tai để dài có vẻ nghệ sĩ, người phụ nữ trên dưới sáu mươi, vóc dáng không mập không ốm, khuôn mặt gợi cảm, đi nhẹ nhàng so với số tuổi.

Mấy lần đầu, họ đến tuần một lần vào chiều chủ nhật, khoảng năm giờ chiều họ rời đi. Có lần tôi nghe người đàn ông nói với chị Giang chủ quán ngồi quầy thu ngân rằng họ đi đâu đó lòng vòng mua một số đồ dùng lặt vặt, sẵn đó đi ăn cơm tiệm rồi đi uống cà phê tiếp mới về. Bọn tôi đang đứng nói chuyện xầm xì với nhau, đứa nào cũng tròn xoe mắt rồi phì cười nhưng không bật ra thành tiếng lớn. Chị Giang buộc miệng:

– Hai ông bà vui tính quá!

Trái ngược với người đàn ông có nụ cười hóm hỉnh thân

thiện, mỗi lần đến quầy tính tiền ông thường hỏi han bọn tôi bao nhiêu tuổi rồi, đã có người yêu chưa, còn đi học ở trường hay đã ra trường chờ việc làm mà đi phụ bán cà phê như cô này, ông chỉ tôi. Người đàn bà trông rất nghiêm nghị khó tính ít cởi mở trong mỗi câu chuyện với bọn tôi, duy nhất chỉ nói một câu khi bước vào quán:

– Trên lầu còn chỗ trống không mấy em?

Có lần, vui vẻ lắm bà nói với chị Giang lúc ở quầy chờ tính

tiền:

– Khi nào mà mấy em ở đây không thấy hai ông bà đến

nưã ắt một trong hai người có vấn đề gì đó xảy ra, như bệnh tật hội chứng của tuổi già chẳng hạn

Chị Giang trấn an tư tưởng:

– Thấy ông bà vẫn còn trẻ khoẻ sống 100 tuổi là chuyện

bình thường.

Người đàn bà cười:

– Ngó trẻ khoẻ vậy, nhưng biết đâu được bệnh tật luôn

tìềm ẩn trong người làm sao biết trước được. Nói trước bước không qua đâu em.

Rồi ông bà đó đến quán liên tục, một tuần bốn buổi chiều. Khi đã nắm rõ quán ngoài việc bán cà phê ra, có phục vụ thêm bữa cơm tối thì họ ngồi lại dùng bữa cơm, đến lúc bọn tôi dọn dẹp, lau chùi bàn ghế ông bà mới đứng dậy ra về.

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng quán vắng khách, rảnh rỗi bọn tôi ngồi lại thường hay đoán mò về mối quan hệ của họ. Chị Giang nói như thể trăm phần trăm sự thật được phơi bày trước ánh sáng rằng họ không phải là cặp vợ chồng cũng chẳng phải là tình nhân. Chị Giang giải thích cặn kẽ từng chi tiết chi li, nếu là tình nhân với nhau thì người đàn ông ấy sẽ cặp bồ với một cô gái nào đó trẻ đẹp chứ không phải đi với một phụ nữ trên dưới sáu mươi tuổi như thế được, và còn nữa, đã là tình nhân với nhau thì họ không bao giờ đến quán cà phê mà tìm đến phòng trọ hay là khách sạn. Ở tuổi này, có thể họ không có nhu cầu tình dục, nhưng được nằm bên nhau, nói chuyện trên trời dưới đất lan man vu vơ, dù sao tâm sự vẫn thích hơn ngồi quán uống cà phê vị đắng chát môi mà còn mất ngủ.

Chị Giang chỉ ngồi một chỗ ở quầy thu ngân tầng trệt mà biết hết mọi chuyện ở trên lầu, vì trên lầu có người phục vụ lau nhà, lau kính và dọn vệ sinh rác rưỡi rơi vung vãi đã kể lại cho chị nghe, lúc nào cũng thấy họ ngồi đối diện nhau ở bộ ghế salon nhìn xuống sân quán. Tôi biết ông bà chọn bộ ghế salon này. Nếu người nào đó đến trước ngồi trước thì họ sẽ ngồi ở vị trí khác, chờ đến lúc bàn trống họ lại bưng ly tách chuyển qua. Đã có lần người đàn ông nói cho tôi nghe.

– Ngồi chỗ này thoáng mát lắm, còn nhìn được chỗ này

chỗ nọ ở ngoài trời, và còn nữa để các em thấy hai ông bà chẳng làm một việc gì mờ ám!

Cũng có thể hồi xưa họ là cặp vợ chồng, cũng có thể là tình nhân, xa cách nhiều năm mới gặp lại bởi thỉnh thoảng trong câu chuyện của họ có những câu nói thân mật trên mức tình bạn.

Tôi không suy diễn về mối quan hệ của họ chỉ thấy đâu đó một điều là họ tâm đầu ý hợp rất rõ ràng, nếu trên cõi đời này có một mối tình gọi là tri kỷ, không là tình nhân, chẳng phải là vợ nhưng trên mức tình bạn. Có lần tôi rót thêm trà vào ly trà của ông bà đã cạn, tôi thấy người đàn bà cười ngặt nghẽo từ câu chuyện của người đàn ông. Có lần trời mưa gió, tôi thấy họ không nói chuyện mà cùng nhìn ra ngoài trời nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cây lá. Một chút cảm xúc, một khoảng lặng trong nốt nhạc trầm không thấy gì chỉ thấy mưa rơi mù trời. Nếu lần đó có máy ảnh trong tay tôi sẽ chụp một tấm hình màu sáng tối lung linh rất đẹp, hay dáng ngồi đối diện nhau trong tâm thế trầm ngâm.

Có một lần họ về sớm. Lúc xuống tầng trệt tính tiền chị Giang hỏi nhỏ:

– Hôm nay sao ông bà không ở lại ăn bữa cơm tối?

Tôi nghe người đàn ông nói họ vừa cãi nhau om sòm và bà

muốn về. Khi đi ra khỏi quầy tính tiền, người đàn bà quay lại càm ràm với người đàn ông:

– Ai đánh ông mà ông khai? Cứ trả lời có việc phải đi về

sớm là đủ rồi cần gì phải để lộ ra chân tướng. Ông làm trò cười cho bọn trẻ trong quán à!

Người đàn bà lúc nào cũng tỏ ra ý tứ, sống kín đáo hơn người đàn ông.

Mỗi tuần qua rồi đến tháng qua. Hai ông bà vẫn là khách đặc biệt đều đặn đến quán bốn lần trong tuần. Bọn chúng tôi không còn ai thắc mắc hay tò mò họ làm gì với nhau. Tôi dần dà rồi cũng biết hết những sở thích của họ, người đàn ông có lúc ngồi đọc báo có tin nào thâm thuý cười ha hả một mình, người đàn bà ngồi uống ly sữa chua đá. Sau đó người đàn ông gọi một ly cà phê sữa đá. Đến sáu giờ chiều họ gọi cơm phần để ăn. Ăn xong người đàn bà xin bình trà nóng và mấy cái tăm xỉa răng và người đàn ông ngồi hút thuốc lá như thể câu chuyện của họ không có lúc dừng. Liên tục rót hết ly trà này đến ly trà khác. Tôi không biết họ nói gì với nhau mà nhiều đến vậy. Hồi xưa tôi còn nhớ cha mẹ yêu nhau bốn năm trời mới làm đám cưới. Cũng cùng sở thích đọc sách báo hằng ngày, lúc rãnh rỗi thì nghe nhạc, đi du lịch vậy mà đã từ rất lâu, tôi chưa hề thấy cha mẹ ngồi hằng giờ để trò chuyện, nếu có chỉ dăm ba phút, thậm chí ngồi lâu một chút thế nào cũng có chuyện cãi vã nhau.

Có lần họ dùng bữa cơm chiều, tôi nghe lóm được người đàn ông nói càm ràm trong miệng:

– Hạnh phúc không có thật.

Người đàn bà tiếp lời:

– Không có hạnh phúc thì làm việc gì đó cho có hạnh phúc

mà hạnh phúc để làm gì, thời gian đâu có chờ đợi chúng ta.

– Nghe bà nói chuyện rỗng tuếch, nghe chán phèo, nhạt

hơn ly cà phê sữa tôi vừa uống!

Trong bốn buổi chiều trong tuần, mỗi buổi chiều có mỗi câu chuyện xảy ra. Khi vào quán người đàn bà đi nhanh hơn mọi lần nét mặt đăm chiêu. Người đàn ông đi theo sau nét mặt không mấy vui và thân thiện thường gặp. Khi tôi đem trà lên lầu thì câu chuyện của họ đến hồi gắt gỏng, thấy tôi thì im bặt. Trong quán khi ấy chỉ còn lèo tèo mấy vị khách ngồi thả hồn vào bản nhạc xưa âm thanh nghe lớn rất chói tai.

Rồi lần đó người đàn bà ngồi bật khóc, tôi nghe được câu nói của người đàn ông dằn từng tiếng:

– Cô đừng dùng những giọt nước mắt để làm lung lạc tôi.

Tôi nghe ông nói vậy chẳng biết chuyện gì, hoàn toàn mù

tịt.

– Tại sao anh lại nói thế? Có nhiều lý do để khóc, khóc vì

ấm ức, khóc vì cảm xúc dồn nén, hay vướng mang một nổi buồn nào đó. Em đâu có yêu càu anh chịu một phần trách nhiệm về những giọt nước mắt này!

Cứ thế câu chuyện giữa họ được đẩy lên cao hơn.

– Một ngày nào đó tôi và hắn ( ý nói người chồng cũ ) sẽ

tìm đến ngôi nhà em đang ở, một cái nhà ở trong hẻm nghèo xơ nghèo xác không có chỗ để tôi và hắn ngồi cho thoải mái.

Giọng người đàn bà nói the thé rất khó nghe:

– Anh nói sao? Tìm đến nhà em để làm gì? Mà nghèo là

một cái tội sao? Tại sao anh lại buộc miệng một câu khinh người như thế!

Đến lúc này rồi người đàn bà không còn giữ được bình tĩnh:

– Ừ, nghèo là một cái tội lớn. Anh nói vậy toàn bộ người

nghèo trên thế giới này đều mang tội hết hay sao?

Có lẽ câu nói từ người đàn ông lâu nay nhìn bọn tôi bằng con mắt bao dung và thân thiện, bây giờ cũng lại ánh lên những nét vui dí dỏm:

– Có tội vì họ góp phần làm suy kiệt thế giới, làm hao

mòn giá trị con người, phá vỡ tìm lực cạnh tranh toàn cầu hoá cung cầu, tất cả cũng vì họ…

Người đàn bà tỏ ra thần sắc hoảng loạn:

– Anh giàu có đến cỡ nào mà dám chê người khác, mà

còn nói cả thế giới loài người.

– Tôi có nhà lầu ba tầng ở mặt tiền, đem so sánh với cô

thì hơn hẳn và ăn đứt về khối tài sản hiện có của cô.

– Ruộng đất cha mẹ cho em ở ngoại ô thành phố sốt lên

từng ngày mà em cũng chưa ham.

Người đàn ông không kiểm soát được bản thân:

– Ruộng đất đó tính làm chi. Tôi có vô số đất mới mua ở

Gò Vấp mà tôi không tính làm gì.

Giọng người đàn bà chùng xuống lạc đi vào thinh không, nhưng vẫn còn đó giọng điệu hùng hồn.

– Nhà cao cửa rộng ở mặt tiền, chết có mang theo được

không nhỉ?

– Dĩ nhiên là không mang theo được nhưng con cái tôi

vẫn sống một cuộc sống sung sướng hơn những đứa con của cô rất nhiều.

– Cái ngày xưa ấy trong sâu thẳm của ngôn từ anh đã

dùng nó để xúc phạm đến em, em đã cố quên nó đi. Bây giờ anh nhai đi nhai lại những cái cũ rich không có chút văn hoá. Như vậy anh vô tình tạo ra cái nghiệp chướng rồi mà nhà Phật đã gióng lên hồi chuông nhân quả, con cái sau này sẽ gánh lấy hậu quả cái nghiệp này!

– Không có nghiệp chướng nào hết ráo! Ai làm người

đó chịu, con gái, con trai tôi có con đường đi của nó, có phúc cùng hưởng có lợi cùng chia. Chúng nó sẽ đậu bằng tiến sĩ làm việc ở nước ngoài, còn con của cô chỉ mới tốt nghiệp đại học ra trường chỉ có thất nghiệp dài dài…

– Anh càng nói càng nhầm lẫn rồi, con người có làm to

lớn đến đâu cũng không qua được bàn tay sắp đặt của ông trời. Nơi nắm giữ mọi vận mệnh mà tạo hoá đã sinh sản ra con người trên thế gian này.

Trong lúc ông bà đang cãi nhau, chưa bất phân thắng bại, làm nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ, không thể một sớm một chiều mà hàn gắn lại được, tôi vẫn đến rót thêm nước vào ly thứ bảy, thứ tám chi rồi. Lần cuối cùng người đàn ông khoát tay nói với tôi:

– Thôi đừng rót nước vào ly thêm nữa, chú uống đầy bun

bụng rồi, còn nước uống là còn cãi nhau, còn tranh luận gay gắt, bà này không phải là tay vừa đâu.

Có lẽ người đàn ông này muốn nói cho tôi nghe trong cái lan man mơ hồ nằm lẫn lộn trong mớ hỗn độn của cuộc chơi chữ nghĩa có toan tính hơn thua, và người đàn ông nói thêm những câu gì đó tôi không nghe rõ vì tiếng nhạc xập xình quá lớn. Đã vậy rồi họ ngồi nhìn mặt nhau không mấy thân thiện.

– Anh đừng nói nữa làm gì, như vậy em nghe quá đủ rồi

nói miết em không kìm chế được sẽ trở thành chuyện lớn không cứu vãn được đâu. Chúng ta tạm gác lại câu chuyện không đầu không cuối hãy coi như đó là chuyện mờ ám đã mọc cánh bay trong sự hoảng lộn tận cùng cuả ngôn ngữ, rồi bay vào bầu trời cao xanh nắm bắt nó không được đâu. Vô ích, chúng ta về thôi.

– Tôi nói với cô lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ không gặp

lại cô một lần nào nữa dù bất cứ ở chỗ nào, nếu tình cờ gặp nhau ở ngoài đường phố tôi cũng tìm cách tránh mặt mà đi. Như Chúa với Phật có bao giờ gặp nhau giữa bao la trời đất, giữa Amen và Mô Phật đâu!

Đó là một câu nói tôi nghe được từ người đàn ông xa lạ, và tôi ngẫm nghĩ ra được, trong sự rối loạn tột cùng của con người dù ở tuổi nào cũng có những sai lầm ngớ ngẩn như hai người điên nói làm nhàm với nhau về nhân sinh quan, về những giáo điều trống rỗng trong mớ hỗn độn mà bọn tôi còn ngờ nghệch, con lung lạc tư tưởng, hiểu biết còn trong vòng lẩn quẩn mơ hồ. Có đi làm có va chạm vào chỗ đông người mới học được mọi thứ còn dắt díu nhau trong vô thức, trong hỗn loạn tâm tưởng như ông bà vừa rồi. Đời là vậy đó không như tôi nghĩ không hề đơn giản chút nào. Tôi còn nhớ hồi xưa cha mẹ tôi học đại học ngôn ngữ triết, tôi lén lấy đọc nên cũng am hiểu chút ít triết lí ở đời.

Sau đó tôi vẫn đến quán phụ bán cà phê bình thường. Những lúc quán vắng rãnh rỗi bọn tôi ngồi tán gẫu với nhau rất xôm tụ, nhìn thời gian trôi qua trong khoảnh khắc tích tắc, một năm trời trôi qua, trôi qua….mà tôi vẫn còn ngồi lại trong sự yên tĩnh mênh mang qua buổi chiều tắt nắng, trên đường dòng người và xe cộ qua lại nườm nượp không ngớt.

Rồi việc gì đến nó cũng đến, không chờ nó cũng đến. Tôi nhận được giấy báo của công ty du lịch, dù không đúng với ngành đã tốt nghiệp, nhưng tôi tự tin phát huy vai trò đó được, lương khá ổn định.

Cuộc đời tôi trôi nhanh theo thời gian, cũng việc làm ổn định, tôi cũng như bao người con gái khác đến tuổi lấy chồng và có con trong mái ấm gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, tôi dẫn con đến quán cà phê cũ, chị Giang chủ quán vẫn trẻ đẹp, ăn nói xởi lởi và vẫn ngồi quầy thu ngân. Nhưng quán cà phệ thì thay đổi rất nhiều, dẹp bớt bàn ghế gần sát bờ tường để ghế xích đu, vì vào ngày chủ nhật họ dẫn con nít theo uống cà phê, tạo điều kiện cho đám con nít có chỗ vui chơi. Những cái bàn lớn được thay bằng những cái bàn nhỏ bốn người ngồi bớt chiếm diện tích, mở rộng lối đi.

Tôi không đi lên lầu mà chỉ ngồi dưới tầng trệt nhưng ngó lên vẫn thấy cửa kính, nơi đặt bộ ghế salon nhìn xuống sân quán lúc tôi còn làm. Hồi đó, lúc tôi còn phụ bán cà phê, tôi hay đứng trông lên xem người đàn ông có ra hiệu cần phục vụ gì không? Tôi còn nhớ những buổi chiều tối sẫm họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn màu câu chuyện tiếp nối câu chuyện. Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng quát tháo rất to. Tôi không biết họ làm gì với nhau và nguyên nhân nào đã biến họ thành hai kẽ điên rồ đối nghịch nhau vào buổi chiều hôm ấy. Những câu nói mỉa mai vụn vặt cợt đùa nhau, lớn tiếng với nhau đủ để cho họ ray rứt hết phần đời còn lại, vì cuộc đời chẳng còn bao nhiêu. Cũng có thể tôi hơi bị nhạy cảm và hơi cường điệu bởi thời gian sẽ giúp cho con người ta quên.

Nhưng rồi họ còn bao nhiêu thời gian nữa để kịp quên.

VŨ KHẮC TĨNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.