Truyện trào phúng Lê Văn Nghĩa: Thơ tình nhỏ nước

VHSG- Một thằng bạn của tôi thuộc loại khá đẹp trai, ăn mặc cũng bảnh tỏn, bành ton, túi thì luôn ửng màu xanh lá của giấy bạc thế mà luôn… thất tình. Tán tỉnh cô gái nào thì cô ấy đều  đổ vào tay người khác. Thấy tôi lúc nào cũng thắng lợi trên mặt tình trường, dù gấu nhà canh như canh chó nhưng gái gú bu theo đến nỗi gạt ra không hết, nó bèn đến tầm sư học đạo tán gái.

Tôi nói:

– Tao có nghệ thuật cưa em nha. Tán một phát là lấy ăn nhé.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa

Mắt nó sáng rỡ:

– Một phát là đổ? Tao mà có em thì tao sẽ mời mầy đi nhậu quán Gành Cá ở con đường âm nhạc không nghỉ luôn.

– Mầy quên tao là nhạc sĩ sao?

– Nhạc sĩ?

– Mầy ngu quá là thổi vào lổ tai em gái đó.Đừng thổi vô lổ mũi là được. Miệng mầy thúi quá…

– Cứ khen em đó đẹp là xong hả?

Tôi cười:

– Xưa rồi Diễm. Thổi vào lổ tai em bằng những bài thơ. Phụ nữ yêu bằng tai mà chỉ có thơ mới vô lọt lổ tai…

– Ủa, tao cứ tưởng con gái yêu bằng tay…Hèn chi, gặp con gái tao cứ quờ quạng bằng tay không. Làm sao để xuất, nhập khẩu thành thơ?

– À,  thi sĩ sinh ra để làm thơ giùm cho bọn tán gái tụi mình. Nầy nhé ‘Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh, anh nhớ em, nhớ lắm em ơi’…Em nào mà không rụng cùi được mậy?!

– Hí hí thế là quả thị rơi vào túi bà già liền há. Hay quá, mầy dạy tao vài bài thơ đi…

Trời ơi, gần tết rồi phải viết bài cho báo Cười, tờ báo duy nhất trong toàn lãnh thổ Việt Nam nầy mới dám đăng bài của tôi thì thời gian đâu mà dạy. Tôi nhìn lên tủ sách, vớ đại cuốn thơ của Bùi Giáng đưa cho nó.:

– Ông này là thi sĩ thứ thiệt nhe mậy, thuộc loại tứ kiệt của Sài Gòn đó nha…

Nó mừng húm, giựt ngay tập thơ y như vừa chiếm được một bảo bối, rối rít nói:

– Tao sẽ báo cáo mầy tình hình thắng lợi ở quán Gành Cá cùng với em gái nhe.

***

Thiệt là lẹ, chỉ vài hôm sau, nó đến nhà tìm tôi ngay. Tôi hỏi liền:

– Thắng lợi đã về ta rồi hả?

– Thắng, thắng con mẹ gì.

– Bộ mầy không đọc thơ hả?

– Đọc thơ mới chết đó

– Sao kể tao nghe coi.

Nó bắt đầu kể:

– Nói chuyện một hồi, thấy mòi coi được tao bèn đọc bài thơ Bùi Giáng viết khi Mã Lý Lìn Mộng Lỗ chết…

– Mã Lý Lìn Mộng Lỗ là ai?

– À, Marylin Monroe phiên âm theo chữ Hán đó mà. Khi nghe nữ diễn viên tài hoa xinh đẹp nầy chết ông Bùi Giáng bèn mần mấy câu thơ  ‘Giữa hư vô nếu em còn/Xin em hãy gủi cái hồn cho ta/Úp môi lên mặt khóc òa…

Tôi ngắt lời:

– Trời ơi, thơ hay như vậy, nghe là cảm động ngay phải không? Nói về người phụ nữ mình yêu như vậy là hết cỡ rồi.

– Ừ, tao cũng nghĩ như vậy khi thấy mắt nàng lim dim nên phấn khởi đọc tiếp câu cuối …

– Câu cuối chắc còn dữ hơn nũa he?

– Ừ, quá dữ. Mầy nghe nè ‘Cồn lê lên miệng là ba bốn lần’. Khi nàng nghe xong, suy nghĩ một lúc  rồi nàng tát tay tao một cái bốp, xong bỏ đi. Té ra nàng biết nghe nói lái mầy ạ!

Tôi thấy ân hận khi không thông báo cho nó biết rằng nó nên tìm những người con gái không biết nói lái khi đọc thơ của Trung niên thi sĩ Bàng Giúi. Tôi an ủi nó:

– Rút kinh nghiệm…

– Mỗi lần mầy rút kinh nghiệm là chết mẹ tao rồi, mầy rút mầy đâu có chết, đâu có ai rút kinh nghiệm mà chết đâu…

– Tao biết, tao cũng học cách nói chuyện của các quan lớn vậy mà. Khi làm bậy thì chỉ cần rút kinh nghiệm là xong, cứ để cho dân thất kinh hồn vía là được…Lần này, tao sẽ đưa cho mầy thơ của một nhà thơ chuyên trị tình yêu…

– Nhà thơ nào vậy?

– Nhà thơ Xuân Diệu.

– Nghe nói ông nầy là nhà thơ của tình yêu.

Tôi lục lọi tủ sách của mình. Vừa rồi có một cơ số cuốn sách bìa một nơi, ruột đi một chỗ nên tôi phải ngồi kỳ cóp dán lại bìa và ruột vào từng cuốn. Trong số nầy có cuốn thơ tình của Xuân Diệu nên tôi lấy ra một cái một.

– Nè, nhờ cuốn nầy tao cưa đổ cả chục em, bây giờ không biết làm sao giải tán đây. Chúc mầy công thành yêu toại.

***

Và đây là hôm nó ngồi nói chuyện với một em gái ở miền đâu đó của đất nước dài thòn nầy mà nó ‘lai-trim’ cho tôi xem. Tôi xin lược bỏ những đoạn tán hưu, tán vượn hoa lá cành trăng lên lều vải để đi vào đoạn chính lúc nó đọc thơ rất diễn cảm trước nàng răng hơi vẩu khi cười có thể tạo ra mưa. Trước khi đọc thơ nó hỏi:

– Em biết nói lái không?

Em gái kia khẻ khàng:

– Lói nái là gì anh.

Nghe em gái hỏi vậy, nó biết rằng nàng chẳng biết ‘lói nái’ là gì bèn trổ tài đọc thơ. Cố tạo ra một gương mặt thờ thẩn, nó nhìn vào gương mặt của em đọc:

– Anh sẽ đến bất ngờ ai biết trước

Cô gái vẩu miệng cũng nhìn nó thẩn thờ. Nó vẫn lim dim, nhắm mắt đọc:

– Miệng khô rồi nẻo cực lạc xa xôi

Sao tôi thấy có gì quen quen ở câu thơ nầy. Nó đọc tiếp:

– Ơi, một đêm bụi cỏ dáng thu người

Đúng rồi, tôi thấy có gì sai sai ở đây. Tôi không thể gọi điện thoại để bảo nó ngưng đừng đọc nữa, nhưng đã trễ, số mệnh đã sắp đặt rồi. Đành phải nghe nó đọc tiếp, biết đâu…

Em chưa đái mà hồn anh đã ướt

Tôi đã vô tình hại bạn khi dán lộn cái bìa thơ Xuân Diệu vào ruột cuốn thơ của Nguyễn Đức Sơn. Thơ nầy là thơ của Nguyễn Đức Sơn chứ không phải Xuân Diệu.

Không kể nữa vì đoạn kết các bạn biết rồi! Tết nầy, nó vẫn cu ki một mình, đi vào hàng sách mua tất cả những cuốn thơ đang bày bán trên kệ làm cho nhiều người tưởng nó là thi sĩ chuyên làm thơ châm biếm cho báo Tuổi Trẻ Cười.

LÊ VĂN NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *