Xuân về từ bàn tay má – Cao Vĩ Nhánh

VHSG- Cứ gần đến Tết tôi lại miên man nhớ những cái Tết ngày cũ. Chao ôi cái thuở con nít đầu trần chân đất ngày ấy, tầm 20 tháng Chạp trở đi lại nhộn nhạo bấm đốt ngón tay mong Tết từng ngày. Lòng con trẻ mong ngóng Tết đến với niềm vui khấp khởi được nhận tiền mừng tuổi của người lớn, được mặc những bộ quần áo mới và đi chơi xuân.

Trước đây, khi kinh tế còn khó khăn, việc mua sắm quần áo mới vào dịp Tết hầu như chỉ được ưu tiên cho con. Thường thì quần xanh áo trắng để mặc đi chơi Tết rồi mặc đi học luôn. Đó cũng là bộ đồ duy nhất được sắm trong năm. Niềm vui có quần áo mới âm ỉ chảy trong từng thớ thịt. Thậm chí tiếng sột soạt, mùi hồ của vải mới cũng tạo nên thứ cảm xúc lâng lâng nhiều ngày nhiều tháng mà chỉ ở trẻ con mới có. Lòng con trẻ dại nào hay biết để có được bộ quần áo mới trong ngày Tết cho con, má phải tăng tốc làm thêm mệt nhoài vào những ngày cận Tết.

Nhà văn trẻ Cao Vĩ Nhánh

Tết theo suốt dọc dài năm tháng của con còn là việc cứ vào cuối năm má trồng hoa vạn thọ giăng kín con đường vào nhà. Thứ hoa nở vào mùa Tết, khoe sắc vàng lung linh, lâu tàn mà cái tên cũng ý nghĩa. Trái tim má đã cho con mùa xuân và mở cho con những nụ cười bất tận. Có lẽ như một quy ước ngầm từ niềm mong mỏi của má mà bao nhiêu năm qua con khó có thể xa má ngày Tết. Có đi xa mấy rồi cũng về, để cùng má chăm cái nhà, lo cây hoa và cùng má đón Tết trong hương đồng cỏ nội.

Từ nhỏ, con thiếu vắng tình cảm của ba nên dường như má đã nỗ lực làm mọi thứ để bù đắp lại những thiệt thòi cho con. Mấy mươi năm rồi, mỗi bận Tết về, má luôn cố gắng sắm sửa cho nhà mình có cái Tết ấm cúng nhất. Sáng 30 tháng Chạp, má dậy thật sớm lau từng tàu lá chuối, nhóm bếp lửa mùa xuân nấu bánh tét, bánh chưng. Dẫu loay hoay nhiều việc, má vẫn nở nụ cười. Má sẽ thức trọn đêm giao thừa để đặt lên bàn thờ mâm hoa quả, cầu nguyện cho con mọi điều tốt lành rồi ngồi nhắc đi nhắc lại những điều kiêng cữ đầu năm với con bằng giọng quê chân chất.

Đón bao nhiêu cái Tết trong đời, nhiều lúc tôi thấy vui khi đào xới một ký ức, một hoài niệm. Có khi là một thoáng bâng khuâng riêng tư những ngày giáp Tết lang thang ở đâu đó xa hút mà trông ngày về với má. Cuộc đời an nhiên và hạnh phúc nhiều khi không tính được bằng những thành công trong cuộc chạy đua marathon ngoài kia mà là bằng những cái Tết sum họp thiêng liêng và đầm ấm bên má trong đêm giao thừa.

Xuân về, là nỗi lòng của đứa con chưa kịp bày tỏ với má. Mùa xuân có sức mạnh diệu kỳ của trời đất và của tâm hồn. Và con tin rằng có một mùa xuân dịu dàng, ấm áp lạ lùng khác luôn tỏa ra từ trái tim đong đầy yêu thương của má cho mỗi bước đường đi tới của con.

CAO VĨ NHÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.