100 năm ngày sinh Italo Calvino: Những thế giới nên thơ và biến ảo dị thường

Trong các trang sách của Calvino là một thế giới nên thơ, trong trẻo, tươi mát, không ô nhiễm bởi những căm tức và chán chường, không cay đắng bởi những chỉ trích, phê phán dù chúng luôn tồn tại…

Nhà văn Italo Calvino ( 15.10.1923- 19.9.1985)

 

“…Tôi đang viết một cuốn sách khác về năm giác quan, để chứng minh rằng con người hiện đại đã đánh mất khả năng sử dụng chúng. Chỉ có vài chuyện trở ngại là khứu giác của tôi không phát triển lắm, thính giác thì thiếu tập trung, tôi cũng chẳng phải người sành ăn, nhạy cảm xúc giác chỉ đại khái, tôi còn bị cận thị nữa. Với mỗi giác quan đấy, tôi lại phải cố gắng học hỏi để làm chủ những cảm nhận và sắc thái hết sức đa dạng. Tôi cũng không biết là sách của tôi có ra gì không, nhưng riêng trong trường hợp này, cũng giống như nhiều lần trước, mục tiêu của tôi không hẳn là viết ra cuốn sách, mà là thay đổi chính mình, mà tôi nghĩ đó ắt phải là mục tiêu trong mọi nỗ lực của con người…”.

Người phát biểu đoạn trên là một nhà văn lớn của thế kỷ 20 mà hầu hết “mọt sách” trên thế giới đều biết đến. Cuốn sách ấy là cuốn di cảo mang tên “Sotto il sole giaguaro” (Under the Jaguar Sun).

Ông chỉ kịp viết về khứu giác – chuyện một người đàn ông đào hoa đa tình của thành Paris lùng kiếm một mùi hương lạ; về hương vị – chuyện một cặp đôi đang khủng hoảng đi thật xa để nếm món ăn, nếm lại tình yêu; và về thính giác – chuyện của một ông vua. Một cơn đột quỵ khiến ông phải ngừng bút.

Tuy nhiên, độc giả Việt Nam đã được ông dẫn dắt tới vùng trời chữ nghĩa về thị giác trong cuốn Palomar và xúc giác trong Bộ sưu tập cát. Ông là Italo Calvino.

ITALO CALVINO – CON CỪU ĐEN

Sinh ngày 15.10.1923 ở Santiago (Cuba), con trai của hai nhà nông học và sinh vật học di dân gốc Ý, cùng gia đình quay về quê hương Sanremo (Ý) năm 1925, học ở Liguria, Italo Calvino sau đó trở thành “con cừu đen”(*) của gia đình – người duy nhất theo nghiệp văn chương. Ông trải qua thời thơ ấu yên bình trong một gia đình trí thức gần gũi thiên nhiên và có tư tưởng tự do.

Tuổi niên thiếu ông mê vẽ tranh biếm họa và hoạt họa, điện ảnh lôi cuốn ông. Thú đọc sách đến với ông rất trễ, khoảng 12-13 tuổi, với các cuốn sách của Rudyard Kipling.

Từ 16-20 tuổi, ông mơ ước trở thành người viết kịch, dù vẫn tiếp tục thể hiện đam mê vẽ biếm họa, vài sáng tác được đăng tạp chí ký tên Jago, viết bài phê bình phim và có một vài truyện ngắn đầu tay dự thi.

Cũng giai đoạn này ông bắt đầu quan tâm tới văn hóa, chính trị tuy còn rụt rè nhưng sống động và bắt đầu tư tưởng chống phát xít.

Năm 1942, ông ghi danh vào Trường đại học Nông nghiệp ở Torino theo ý muốn của cha và năm 1943 chuyển về theo ngành nông lâm ở Đại học Firenze.

Để tránh con đường binh nghiệp dưới chính quyền sở tại, ông quay về Sanremo. Đây là giai đoạn ông ở ẩn, cô độc và đọc rất nhiều, đặt dấu ấn quan trọng cho nghiệp cầm bút.

Năm 1944, Italo Calvino được dẫn dắt đến với Đảng Cộng sản Ý và bỏ học, tham gia lực lượng kháng chiến quân chống phát xít trong lữ đoàn của Garibaldi cùng em trai 16 tuổi.

Những kinh nghiệm về chiến tranh du kích, nhiều thăng trầm, nhiều lần cận kề cái chết đã ảnh hưởng sâu sắc tới việc trui rèn tính cách của Italo Calvino, thôi thúc ông diễn đạt lại cái thế giới đầy sắc màu đó. Nghiệp cầm bút của ông bắt đầu từ đấy.

“Bộ sưu tập cát” là tập tiểu luận trọng yếu thứ hai của Italo Calvino

Cuộc chiến là nền tảng cho tiểu thuyết đầu tay Il sentiero dei nidi di ragno (Lối mòn của những tổ nhện) và tập truyện ngắn Ultimo viene il corvo (Cuối cùng tới lượt con quạ) theo lối tân hiện thực.

Trong Lối mòn của những tổ nhện (phát hành năm 1946, giành giải thưởng Riccione năm 1947), Italo Calvino miêu tả cuộc kháng chiến dưới con mắt của một đứa trẻ.

Pin là một cậu bé người Liguria mồ côi mẹ, cha là thủy thủ mất tăm tích. Đơn độc và luôn bị mọi người giễu cợt (chị gái Pin là gái điếm và có quan hệ tình cảm với lính Đức), Pin phải đối mặt với thế giới của người lớn trong khi tìm kiếm những hình tượng mẫu mực và cố gắng chứng tỏ giá trị của mình.

Italo Calvino miêu tả cuộc kháng chiến dưới cái nhìn của một đứa trẻ vì ông không muốn những trải nghiệm mang một giọng điệu giáo huấn và xưng tụng.

Là một người chính trực và đầy lý tưởng, giữa hai đối cực gièm pha và thần thánh hóa cuộc kháng chiến, ông chọn cách đưa ra những kiểu người hơi có vẻ ngoại lệ, không xây dựng những khuôn mẫu anh hùng mà trái lại, đầy những thằng nhóc phá phách và những kẻ cầu bơ cầu bất.

Calvino chọn cách kể, mô tả sự thật và nỗi sợ hãi về một cuộc chiến nhìn từ “bên dưới”, của những người không thể làm gì trong các cuộc xung đột nhưng buộc phải tham gia.

Năm 1945, ông ghi danh học văn chương ở Đại học Torino, tốt nghiệp năm 1947 với luận văn về Joseph Conrad, bắt đầu bước vào thế giới của văn chương, gặp gỡ những tên tuổi quan trọng.

Giữa những năm 1950-1960, ba tiểu thuyết được yêu thích nhất của Italo Calvino ra đời: Tử tước chẻ đôi, Nam tước trên cây và Hiệp sĩ không hiện hữu. Ba câu chuyện kỳ ảo, siêu thực, bối cảnh là những thời kỳ quá khứ và những xứ sở tưởng tượng.

Truyện cổ tích Ý là tập hợp 200 truyện cổ dân gian truyền miệng khác nhau của nhiều vùng đất, với nhiều phương ngữ được Italo Calvino đưa vào một tuyển tập rồi chuyển nó thành một ngôn ngữ đơn giản hơn, phát hành năm 1956.

ITALO CALVINO – THẾ GIỚI NÊN THƠ

Văn chương kỳ ảo và trác tuyệt, phong cách thay đổi theo từng cuốn sách, luôn phát triển, luôn thử nghiệm những con đường mới, các tác phẩm của Calvino như được viết bởi vô số bàn tay, vô số khối óc.

Ông đi theo nhiều trường phái văn học khác nhau, từ tân hiện thực tới hậu hiện đại. Mỗi tác phẩm làm chứng cho một giai đoạn trong đời hay một phần tính cách của ông, như chính ông tiết lộ.

Ông viết rất nhiều, rất nhanh, viết không ngừng nghỉ, vừa viết vừa làm báo, điều hành báo, dịch thuật, phê bình nghiên cứu và làm những chuyến đi xa.

Trong các trang sách của Calvino là một thế giới nên thơ, trong trẻo, tươi mát, không ô nhiễm bởi những căm tức và chán chường, không cay đắng bởi những chỉ trích, phê phán dù chúng luôn tồn tại.

“Nhưng bởi vì là một cây bút bậc thầy, mỗi tình cảm mà ông cảm nhận được, mỗi cảm giác thấm sâu vào cơ thể và tâm trí chính là sự phản chiếu của những tình cảm và cảm nhận trải đều trong nhân gian; nói rộng ra, ông đã rọi sáng, phóng to chúng, nhân lên, thổi vào chúng làn hơi, ngọn lửa và xung động cho tới khi phù hợp với từng thân phận của hết thảy mọi người” (trích bài phê bình của nhà văn Pietro Citati).

Calvino như một thuật sĩ đại tài, tung ra hàng nắm chữ từ trong đầu rồi dùng cây gậy phép điều khiển các con chữ nhảy múa, uốn lượn thành hình dáng, màu sắc, khiến người đọc ngẩn ngơ dõi theo, bị lôi vào những mê lộ đầy hình ảnh, mùi vị, âm thanh, thơ ca…

Độc giả cũng bị ông đem vào trong trang sách làm nhân vật. Nhưng cuối cùng, người đọc nhận ra ông đâu có gì kỳ ảo, chỉ là ông kể những chuyện đời thường, là người kể chuyện một cách trác tuyệt, mênh mông, sâu thẳm trời đất, trăng sao, thiên hà, vũ trụ, cỏ cây, dòng nhựa chảy trong biểu bì chiếc lá, bầy bọ cánh cứng, lũ ong, những món ăn, tình yêu, cảm xúc…

Không dễ đọc Calvino. Nhiều khi người đọc có cảm giác tù mù, tăm tối, lật từ trang này sang trang khác mà chẳng hiểu chút gì, rồi có một phút giây bừng sáng nào đó, mọi thứ vỡ òa, rồi lại bị mê hoặc dõi theo bút pháp dị thường, biến ảo, giàu ẩn dụ của ông.

Nhưng rốt cuộc, các tác phẩm của Calvino dành cho trẻ em lẫn người lớn, cho giới trí thức lẫn những người ít chữ nghĩa. Vì thế ông luôn được yêu mến và trân trọng, sách của ông luôn là sách “Tôi đang đọc lại…”.

Tại Ý, nhân 100 năm ngày sinh Italo Calvino, Nhà xuất bản Mondadori (nơi có tất cả các tác phẩm của ông) tiến hành dự án biên tập mới. Các tác phẩm được đổi mới về đồ họa, thêm các văn bản nghiên cứu.

Từ giữa tháng 10.2023, tại Bảo tàng Scuderie del Quirinale ở Roma, triển lãm Favoloso Calvino bắt đầu, được sắp đặt như để tái hiện hành trình cuộc đời với những lựa chọn, những hoạt động chính trị và dân sự, những nơi chốn, trên hết là những sáng tác văn học và phương pháp làm việc của Italo Calvino.

Mỗi chặng đời, bạn đọc trung thành sẽ luôn tìm thấy một đoạn văn, một tác phẩm của Italo Calvino viết như để dành riêng cho chính mình.

LIÊN HƯƠNG

Tuổi Trẻ Cuối Tuần

___________________

(*) Con cừu đen là một truyện ngắn mang tính ngụ ngôn nổi tiếng của Italo Calvino.

Marcovaldo hay Các mùa trong thành phố – một tác phẩm đáng nhớ của Italo Calvino – bao gồm 20 truyện ngắn, nhân vật chính là Marcovaldo, một lao động phổ thông luôn gắn kết với thiên nhiên nhưng buộc phải sống và làm việc trong một thành phố lớn. Thành phố là một môi trường mà ông không bao giờ thích nghi nổi, một môi trường thể hiện sự xa lạ, lạc lõng của con người và xã hội hiện đại, nơi mà tất cả đều trở thành món hàng.

Marcovaldo buộc phải sống ở thành phố nhưng không bao giờ bị những thứ xa xỉ đắt tiền của một xã hội hiện đại chinh phục. Ông luôn bị lạc lối trong những chi tiết nhỏ nhặt của tự nhiên: lá rụng mùa thu, bướm bay trước mặt, chim trên bầu trời và nấm mọc dưới gốc cây; luôn bị thôi thúc tìm kiếm thiên nhiên, trong ước muốn thay đổi cuộc sống của mình và cả gia đình.

Marcovaldo được xuất bản lần đầu năm 1963 trong loạt sách dành cho thiếu niên của Nhà xuất bản Einaudi với 23 bản vẽ minh họa của Sergio Tofano. Ngay lập tức cuốn sách được đưa vào trường học.

Giữa các năm 1963-1988, hơn 1,3 triệu bản sách được bán ra, tất cả là do sự truyền miệng mãnh liệt giữa các phụ huynh và giáo viên, nhất là giữa những bạn đọc nhỏ tuổi. Đến nay, cuốn sách vẫn được sử dụng như một tài liệu học tập ngôn ngữ Ý trên toàn thế giới.

Xuyên suốt các truyện ngắn trong Marcovaldo là sự hài hước, trào lộng châm biếm – điều cũng luôn có ở các tác phẩm khác của Italo Calvino như “cách thức phản ánh những khó khăn của thế giới”, “giúp giảm bớt gánh nặng của nỗi buồn, khiến nó giống như sự u sầu hơn”, “biến vũng nước tối tăm, băng giá của cuộc sống thành ánh trăng hiếm hoi và hấp dẫn”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *