Anh Hồng vụn vỡ những giấc mơ

VHSG- Anh Hồng là bút danh khi làm thơ của PGS.TS Cao Thị Hồng – nhà giáo, nhà phê bình văn học, nhà thơ đang là Phó Trưởng Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học, Trường đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Riêng về thơ, Anh Hồng đã xuất bản hai tập Mùa bánh kiến (2006), Người đàn bà qua hai mùa tóc (2014). Thơ Anh Hồng bút phát vững vàng, ý tưởng tung tẩy như kết tinh từ những giấc mơ đẹp vụn vỡ của người đàn bà đa năng đa cảm đa đoan đê mê khao khát kiếm tìm lưu giữ từng nhịp sống ý nghĩa của bản thể và vũ trụ cho dù cuộc đời là phù du cõi tạm.

NGƯỜI ĐÀN BÀ – NHỮNG GIẤC MƠ…

 

Người đàn bà qua hai mùa tóc

đối mắt nâu mang theo ánh nhìn của biển chiều đông

giông bão lật tung những giấc mơ chở đầy màu tro của đất

với tay, không kịp túm lại chút mong manh còn lại

mặt trời lẫn vào đêm…

 

Người đàn bà tự dắt tay mình bước qua định mệnh

từng nhích nhích hao mòn

từng ngón gầy xanh xao mỗi ngày bừng giấc mơ lạ lùng mê hoặc,

ngỡ chạm búp non…

 

Cánh rừng cô độc dát ánh vàng lấp lánh

lấp lóa những vệt sáng ma mị, đê mê

đường chân trời ngắn như sợi tóc đàn ông

án ngữ cả một biển khổ đau ùa vào màu tóc đàn bà…

 

Thảng thốt rời trăng huyền thoại

người đàn bà níu mình trong cõi tạm

thấy bóng mình ôm trọn bóng mình

im lặng…

chỉ có tiếng sếu vọng ngang trời

như một dấu sắc chém thinh không

vụn vỡ

những giấc mơ

mang màu tro của đất.

 

MÙI TÌNH ÁI

 

Mùi tình ái

ngai ngái, thơm thơm

vương trên bờ môi em

một chiều nắng sắp chui vào đêm ngủ

mùi tình ái

dịu êm như thảm cỏ

chân thiếu nữ bước qua

nhẹ hơi may chớm độ thu về…

 

Mùi tình ái

tỏa hương trên khuôn ngực em căng đầy nhựa sống

nâng niu, sợ tan vào hư không

mỏng manh như chưa có trên đời

mùi tình ái trong ánh nhìn em

trong nụ cười em

trong tiếng nói em

đê mê khao khát

dắt díu ta đi…

giữa cuộc đời nhộn nhạo…

Mùi tình ái

mang ta trở về ngôi nhà của chính mình

trăn trở nỗi cô đơn bản thể

nỗi cô đơn nuôi ta lớn khôn để-bước-qua-sa-mạc-lòng-người

 

Mùi tình ái

Ngai ngái, thơm thơm…

 

ĐÊM MƯỜNG BI LẮNG NGHE

 

Đêm Mường Bi thăm thẳm…
nghe âm âm hơi thở rừng già
nghe mưa bụi thấm sâu từng thớ đất
mùa xuân về một nửa đã vội qua…

 

Nhà sàn nhỏ chìm trong sương ảo
huyền thoại đổ về… vang vọng cồng chiêng
giữa tan tác cuồng phong Hồng thủy
sự sống nảy mầm từ chồng chất đau thương…

 

Rễ cây lớn xuyên qua chín con sông, xuyên qua mười ngọn núi
người đàn ông và người đàn bà Mường quấn quít nhau dưới tán cây Bi
đất xứ lạ hóa quê hương máu thịt
thiêng liêng thay
thuở hồng hoang
yêu thương
dài như sợi rễ cây rừng…!

 

Đêm Mường Bi
thiết tha lời em hát
trong veo tiếng em cười
như thác nguồn đổ về ngàn suối
như sáo bầu réo rắt gọi ngàn mây…

 

Nghe văng vẳng nỗi buồn lạc về từ miền cổ tích
hoang hoải một cánh rừng
in dấu lên cái nhìn của Mẹ
hằn vết trong khóe mắt của Cha
vẫn tiếp tục đâu đây huyền thoại về đẻ đất và đẻ nước
cuộc sinh nở chưa tròn…
ôi! Những kiếp người dằng dặc mưu sinh…

 

Đêm Mường Bi…hơi rượu cần say quên lối
nghe mầm xuân khe khẽ trở mình
thương con đường mưa dầm trơn…em bước…
bỗng nghe mía ngọt dần…dẫu chẳng có heo may…

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ                                  

 

Người đàn bà H’Mông lặng lẽ âm thầm

Đếm từng hạt đất màu treo trên từng kẽ đá

Hạt nào gieo ngô? Hạt nào trồng cải?

Hạt nào dành chiu chắt để mùa sau?

 

Người đàn bà H’Mông lặng lẽ cúi đầu

Những bước chân đi, chậm như ngàn mây kéo

Ngoảnh trước, trông sau:  Đá ôm ấp đá

Đá mẹ, đá con lớp lớp, trùng trùng…

 

Oằn trên vai bao thác lũ, mưa rừng

Nắng hạ sém da, rét đông tê tái

Đôi chân trần vững chãi

Người đàn bà H’Mông

Tạc vào thiên nhiên dáng đứng:

Tay thoăn thoắt dệt tầm gai, ngóng đợi xuân về…

 

Cao nguyên đá lặng thinh

Không một thanh âm

Bạt ngàn màu xám…

 

Những bước chân, những bước chân, những bước chân…

Đá tai mèo tua tủa như chông

Người đàn bà H’Mông

Nhẫn nại

Âm thầm

Nâng niu từng hạt đất

Chắt chiu mầm sống

lớn lên…

Nhà giáo – nhà thơ Anh Hồng (Cao Thị Hồng) với sinh viên

KHÚC CA VỀ NHỮNG DẤU CHÂN

 

Hoang hoải triền sông

hoa Cúc dại …

tiếng Đỗ Quyên  khắc khoải,

dấu chân về…

sông Đơ ơi cát khoả trắng đôi bờ

núi Trường Lệ đổ hoài bao nhiêu lệ?

 

Làng chài nhỏ nghiêng nghiêng,

cài niềm vui nỗi buồn nghìn năm vào  sóng  bể.

người đàn ông vạm vỡ  hoá thân thành hòn Trống,

người đàn bà dẻo dai  hoá thân thành hòn Mái,

quấn quýt nhau, bao tiếng khóc chào  đời …

 

Muôn dấu chân đi, về…

dấu chân in  hoa  lên đá

dấu chân lấp loá biển khơi

dấu chân mang tiểu sử  một kiếp người

dấu chân lung linh hào quang huyền thoại…

nội ơi!

dấu chân nào của nội

trong đêm biển cả tan hoang…

chỉ có dấu chân đi không thấy dấu chân về?

 

Những em bé lớn lên

chạy đôi chân trần trên  gió nắng quê hương

những dấu chân nối tiếp dấu chân

về nơi đất trời là một đường kẻ chỉ.

 

Làng chài nhỏ, dừa xiêu xiêu bóng đổ

biển cả ồn ào … mây vẫn trắng…  như xưa.

Và dấu chân lại nối tiếp dấu chân…

sóng đau đáu, cồn cào, khao khát…

ơi!  Dã Tràng vô tư lông bông trên cát

có nghe  chiều nay trong lời ca biển hát

một nốt trầm chao sóng  cả đại dương ?…

 

MƠ VỀ THÁI NGUYÊN

 

Trở về bên cầu Gia Bẩy

ngắm sao rơi rơi phía cuối trời …

sông mê mải hút  về  miền vô tận

bên lở, bên bồi sóng soãi  ngủ quên đêm…

 

Góc chợ Đồng Quang, đường Lương Ngọc Quyến

ngõ nhỏ, nhà tôi – ai sớm tối đi về?

và mẹ, và em – những gánh gồng, gồng gánh…

lui cui một ngày- ngẩng mặt đã hoàng hôn!

 

Mơ được đón con tan trường mỗi buổi

áo trắng, váy xanh, tóc tết nơ hồng.

rồi chen chúc trong dòng người tất bật

mua mớ rau xanh, thơm khói  lam chiều…

 

Một ly nâu, giọt giọt đắng,… thời gian…

kỷ niệm ơi, chất chồng thêm kỷ niệm!

bè bạn đó – một thời hồng trang vở

giờ ở nơi đâu?

 

Ôi! những giấc mơ bé bỏng như hạt lúa

nuôi ta mỗi ngày thêm nhân hậu vị tha

những giấc mơ ùa về như lửa

đốt tim ta nồng nàn…

 

CHIỀU ĐÔNG, ĐỒNG PHÚ THỌ

 

Phú Thọ mênh mông chiều tím biếc

sương giăng giăng choàng áo lụa núi xa xa…

đồng lúa cạn, rạn chân chim mùa cấy

mẹ bước trên đồng, mỗi bước mỗi kim châm…

 

Rét tái tê, lòng người tê tái…

mạ non tơ như trẻ mới chào đời

run rẩy khóc giữa đất trời nghiệt ngã

lúa oằn mình dưới trận trận phong ba…

 

Phú Thọ ơi! ngọn núi nào xanh nhất?

cánh đồng nào nuôi lớn những câu Xoan?

chàng Lang Liêu giờ có còn trăn trở

trời rất  tròn, mà đất lại quá vuông…

 

Hạt lúa củ khoai  bao ân tình kết đọng

muôn nhọc nhằn đánh đổi một niềm vui

giọt giọt đắng để kết tinh mật ngọt

hạnh phúc nào chẳng phải nước mắt rơi…

 

Rét tái tê, lòng người tê tái…

những vụ mùa Mẹ gồng gánh trên vai

đất vua Hùng, một chiều đông trở gió

những cánh đồng đau nhói giấc mơ tôi…

 ANH HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *