“Anh hùng bàn phím” xuất đầu lộ diện

Tôi là một tay gõ điệu nghệ tác chiến trên không gian mạng đã được nhiều năm nay, dù chưa đạt đến một trình độ thượng thừa, thế nhưng mỗi lần tôi đi tác chiến là thằng địch nào cũng phải ngán. Tôi có sự bền bỉ, gan lì, cố chấp và cương quyết, tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình và giữ vững lập trường của mình, không dễ dàng bị lung lay trước bất kì điều gì.

Tôi chiến đấu ngoan cường và bĩnh tĩnh, bất chấp thời gian, không gian và số lượng địch. Với vũ khí là một chiếc bàn phím, chả bắt buộc là bàn phím điện thoại hay là bàn phím máy tính, tôi có thể biến nó thành một thứ vũ khí có sức công phá hủy diệt. Còn hơn cả một cây súng bắn tỉa, tôi cứ “tạch tạch tạch” vài phát, và chỉ với một cú enter, tôi có thể giết chết một hay một số thằng địch. Vì vậy, tôi rất lấy làm tự hào khi mọi người phong tặng tôi là “anh hùng bàn phím”.

Tác giả trẻ Võ Nguyễn Quỳnh Như

Công việc này của tôi mang tính chất không ổn định lắm, vì nó không kiếm ra tiền, nó chỉ thỏa mãn được nhu cầu tinh thần cho tôi thôi. Ngoài thời gian chạy như bay ra đường để tìm kiếm nhu cầu vật chất, còn lại hầu hết thời gian tôi đều dùng để thỏa mãn nhu cầu tinh thần. Trở thành một siêu anh hùng, đấy là ước mơ hồi nhỏ xíu của tôi cơ, ai hồi nhỏ mà không từng xem những bộ phim hoạt hình, phim siêu nhân, phim siêu anh hùng… rồi ước mơ mình có thể trở thành một anh hùng đi tìm công lý.

Giờ thì tôi đã là anh hùng rồi đấy nhé, dù không phải đi chiến đấu với quái vật, cũng không cần có nội công thâm hậu, nhưng tôi lại có một sức gõ phím tuyệt vời. Tôi có rất rất nhiều những cái acclone Facebook, tạo nhiều tài khoản cũng mệt chứ, tuy nhiên người anh hùng thì không thể để bị lộ thông tin, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến công cuộc chiến đấu của tôi về sau này. Mỗi khi mà tôi đã lâm trận thì tôi vận hết những tinh hoa ngôn từ của mình, cộng thêm những điểm nhấn nhá, những gạch đầu dòng và xuống hàng, rõ mồn một từng ý, đủ để khóa hết mõm những thằng địch đang chiến đấu với tôi. Thành tích xuất sắc nhất trong những lần tôi đi chinh chiến là được người ta khen tôi “chửi hay như hát”.

Điểm qua sương sương một số thành tích nổi bật của tôi, là nổi bật thôi nhé chứ mấy cái nhỏ nhặt thì không kể hết được đâu. Mà thật ra thì tôi chỉ làm những phi vụ lớn thôi, những trận chiến nổi bần bật trên báo đài thì tôi mới xem đó là một thành tích đáng kể, chứ những phi vụ nho nhỏ thì với tôi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, những thằng địch trong đấy mau đầu hàng lắm nên chưa đủ để xứng tầm với tôi. À mà tôi đi xa quá, thông cảm cho tôi vì tôi tác chiến nhiều quá nên hơi bị bệnh nghề nghiệp. Đôi khi tôi phải dắt bọn địch đi một vòng xa tít cho chúng sao lãng vấn đề, rồi tôi bắn một cú headshot kết liễu bọn địch đấy ngay.

Đây, tôi sẽ điểm qua thành tích của tôi ngay đây. Thành tích mở đầu cho sự nghiệp anh hùng của tôi là tôi chửi nhau với mấy đứa trường bên cạnh về vấn đề gửi xe nhờ vì nhà xe trường tôi bị sự cố, và dĩ nhiên là tôi đã giành chiến thắng. Sau đó tôi bắt đầu làm những phi vụ lớn hơn, tôi gõ phím “dạy” một cô ca sĩ làm từ thiện vì tôi đọc báo thấy cô đó ăn chặn tiền từ thiện, tôi lại “dạy” một anh nọ xem lại cách sống vì đã bị bóc phốt đi lừa tình những cô gái, tôi “dạy” bọn anti-fan một nữ ca sĩ Hàn Quốc vì đã mạt sát cô ta dù cô ta đã tự tử nhưng không thành, tôi “dạy” những người miền Tây đang tháo chạy về quê cách tồn tại ở Sài Gòn mà không có tiền và lương thực, tôi cùng các anh hùng bàn phím khác “phất cờ khởi nghĩa” ở Facebook của anh trọng tài chính vì đã thổi phạt thẻ đỏ cầu thủ Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á…

Lần gần đây nhất, tôi đã “dạy” cho một cô làm nhà sản xuất phim và một anh làm đạo diễn của một bộ phim nọ về phong tục tập quán của cha ông ta và làm phim như thế nào là nghệ thuật, vì báo chí đã đưa tin rằng trong bộ phim ấy có một phân đoạn những người phụ nữ Việt Nam khỏa thân cùng ngồi ăn cơm với một người đàn ông nước ngoài. Dù bộ phim đó đang bị cấm chiếu, tôi vẫn chưa xem được bản đầy đủ và tôi cũng không phải là người trong lĩnh vực điện ảnh. Nhưng vì tôi là anh hùng, tôi thấy số đông bất bình và tôi phải ra tay. Tôi bắt đầu gõ phím, tôi mạt sát cô sản xuất phim và anh đạo diễn, tôi cứ gõ, gõ và giảng đạo lý liên tục. Biết được cô sản xuất phim khóc, tôi lại càng hăng say gõ nhiều hơn và nhanh hơn. Điều này làm tôi rất hài lòng vì công cuộc chiến đấu của tôi đã dần có kết quả, bọn họ đã bắt đầu có dấu hiệu bất lực và muốn xin giơ tay đầu hàng trước câu từ của tôi.

Ngoài những thành tích đó, tôi cũng gặp phải một số sự cố trong sự nghiệp tác chiến trên không gian mạng của mình. Anh hùng nhưng cũng phải có sai sót chứ, nhưng đừng vì thế mà chê tôi là anh hùng rởm đấy nhé. Có mấy lần tôi chiến đấu hăng say, thế cục đang dần đi đến hồi kết thì lại có bài báo đính chính, rồi đám đông bắt đầu loạn lạc so với điểm đi ban đầu, điều này làm tôi lung lay và phải dừng cuộc chiến giữa chừng. Cũng có lần, tôi gặp những kẻ địch mạnh hơn rất nhiều, chúng lập luận rất chặt chẽ, các ý rất liền mạch và logic. Nhưng tôi đã bình tĩnh, bật chế độ “cảnh sát chính tả” và tung một đòn chí mạng làm kẻ địch phải chịu thua. Cũng có những phi vụ, như một cô ca sĩ nọ trước đó đã dính đến lùm xùm về đời tư và từ thiện, tôi đã đi đòi lại công lý và buộc cô ca sĩ đó phải đứng ra thừa nhận hành vi sai trái của mình. Thế nhưng, điều tôi không ngờ là cô ca sĩ này sau đó đã mất vì covid-19 và những sự thật sau câu chuyện dần được hé lộ. Tôi bắt đầu dấy lên sự đau lòng vì sự ra đi đột ngột của cô ta, vì thế tôi đã chia sẻ và thông cảm với gia đình cô ấy. Nhưng nếu cô ta vẫn còn sống, chắc tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để cô thừa nhận hành vi sai trái của mình mà báo chí và đám đông đã buộc tội cô trước đó. Nhưng mà cô đã mất nên trận chiến cũng xem như là đã kết thúc.

Những vị anh hùng mà tôi biết trong lịch sử, khi họ chiến đấu nếu để xảy ra sơ sót và dẫn đến thất bại, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt, họ có thể sẽ bị địch kết liễu hoặc tự kết liễu mình. Giờ tôi làm anh hùng, nếu tôi chiến đấu thất bại, tôi sẽ xóa hết bình luận và chặn mấy tên địch đang đối đầu với tôi, vậy thì tôi sẽ không bị địch kết liễu hay cũng không cần vì giữ khí tiết mà tự kết liễu mình.

Đấy là sự nghiệp tác chiến trên không gian mạng của tôi, và tôi rất tự hào vì mình đã trở thành một anh hùng thật sự, dù nhiều lúc cũng có xảy ra những sai sót, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường Facebook. Không biết đọc đến đây, mọi người có thắc mắc là tôi tên là gì và tôi ở đâu hay không ? Nhưng nếu bạn có thắc mắc thì tôi cũng xin thành thật được trả lời cho các bạn ngay đây. Tôi không phải là một thực thể rõ ràng, tôi chỉ là một bản ngã ích kỷ và hèn mọn đang tồn tại cùng một bản ngã rộng lượng và khoan dung khác, trong bất cứ một con người nào mà bạn có thể bắt gặp, ở bất kì đâu. Vị thế của tôi rất chắc chắn, nhất là trong những hoàn cảnh mà con người chỉ có cơ hội nhìn nhau qua màn hình điện thoại và máy tính như hiện nay. Con người bức bối, ngột ngạt và khó chịu, họ muốn tìm nơi để trút bỏ cái gánh nặng tinh thần ấy, có thể là bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, miễn là trút bỏ được thì họ sẵn sàng.

Facebook – trang mạng xã hội điển hình, vừa là khu du lịch sinh thái, lại vừa là chiến trường hội ngộ của những anh hùng bàn phím khét tiếng. Con người lao vào những bài viết, họ bình luận và chửi nhau tung tóe, họ hăng say và cuồng nhiệt như đang tham gia một cuộc thi, nếu là người chiến thắng trong cuộc thi ấy thì sẽ nhận được một phần quà với giá trị khổng lồ. Nhưng sau khi cuộc chiến đấu bằng ngôn từ kết thúc, thứ họ nhận lại chỉ là sự thỏa mãn về tâm hồn, họ cảm thấy thoải mái vì người khác cũng phải nếm trải những mùi vị đau khổ. Họ đã từng bị tổn thương tinh thần, rồi cho mình cái quyền đi mạt sát người khác, và luôn muốn người khác phải đau đớn như họ. Nhưng cũng có thể họ chả có tổn thương gì cả, đơn giản là họ thích hạ bệ người khác và họ thích thú với cái cảm giác nhìn người khác tổn thương, tuyệt vọng và quằn quại trước mắt mình. Những con người ấy, trông họ như những con kềnh kềnh lao vào xâu xé một cái xác chết, hay họ chỉ có thể là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa chỉ vì sự mê hoặc của ánh sáng. Dĩ nhiên, những cơ hội thuận lợi ấy đã tạo điều kiện cho tôi thắng thế cái khoan dung độ lượng đang cùng tồn tại .

Nhưng dù đã được là một anh hùng và giữ vị thế áp đảo, tôi cũng rất sợ, tôi sợ một ngày nào đó mình mất đi địa vị đang có, bản ngã kia sẽ thắng thế tôi, rồi con người sẽ không còn chiến đấu võ mồm, tác chiến bàn phím nữa. Con người lúc đấy sẽ bắt đầu nhận ra giá trị của cuộc sống, họ sống hạnh phúc, rộng lượng hơn, khoan dung hơn,  họ biết cảm thông và tha thứ cho nhau, họ sẽ cùng nhau đứng về một phía và chắc chắn rằng tôi sẽ biết mất khỏi thế gian này. Tôi sợ thật, nhưng chắc điều đó cũng khó xảy ra lắm, lũ con người kia luôn muốn làm anh hùng, luôn nghĩ mình mạnh nhất và đúng nhất, luôn nghĩ mình là nhất và nhất chỉ có mình, vậy nên tôi sẽ không bao giờ mất đi vị thế của mình đâu, tôi sẽ mãi mãi là một anh hùng và hơn hết còn là một anh hùng bàn phím, haha haha!

VÕ NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.