Bao giờ con lên trường – Lê Hà Ngân

VHSG- Trời vẫn lạnh, gió vi vút trên cánh đồng mênh mông nước. Tết đã hết, mà trời vẫn chưa lập xuân. Cái lạnh của mùa đông cùng những cơn gió buốt giá đeo bám làm người ta ngại ra đường. Dịch bệnh Vũ Hán là đại hiểm họa rình rập khiến ai cũng thở dài ngao ngán. Tôi dậy muộn vì đêm qua cày bàn phím khuya, nghĩ tới bữa trưa thiếu rau liền hối hả ra ruộng rau trên cánh đồng gần nhà.

Nhà văn Lê Hà Ngân

Gió thổi vẫn mạnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt, chiếc nón trên đầu cứ tung lên, cơ hồ sắp bị gió lột ném ra xa. Mênh mông màn nước bạc, vài cái cò đói ăn lò dò mò mẫm thấy bóng người lại hốt hoảng bay lên. Cánh đồng vắng vẻ, thảng mới có bóng xe máy vụt qua con đường bê tông liên xã. Co ro chon von trong mênh mông rợn ngợp chợt tiếng chào rõ to từ dưới ruộng nước cất lên:

– Con chào cô! Lạnh thế này cô ra ruộng làm gì ạ?

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống ruộng, bắt gặp nụ cười và hàm răng trắng tươi tắn đang cười với tôi. Một thoáng ngỡ ngàng tôi buột miệng:

– Ai thế?

– Con là Phụng đây mà cô.

Tôi bối rối khi nhìn thấy thằng bé mới lớn. Sinh viên năm nhất đang một mình trên cánh đồng bạc trắng nước. Nó đang bì bõm san ruộng cho mẹ. Chiếc cuốc cứ hối hả kéo đất thật đều. Tôi ái ngại nhìn thằng bé:

– Lạnh lắm con đừng làm nữa. Vài bữa nữa lập xuân ấm con hãy làm, mưa rét thế này mà ngấm vào cảm thì khổ con ạ! À mà con học trường gì nhỉ?

– Con học khoa công nghệ thông tin trường Bách khoa cô ơi.! Con phải làm cố cho mẹ con kịp vụ cấy, vài bữa nữa đỡ dịch con lại lên trường cô ạ!

Thương cảm nhìn thằng bé học trò cũ mà lòng tôi ngổn ngang rối bời. Tôi lo sợ những ngày tới con trai tôi và lũ trẻ lên trường rồi sẽ ra sao? Ai nấu nước sả chanh mật ong cho chúng uống, khẩu trang hết liệu có mua đủ hay không? Nụ cười tươi của thằng bé giữa ruộng nước mênh mông làm tôi day dứt.

Xách hai cây rau cải bắp từ ruộng rau về qua ngõ nhỏ tôi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của người đàn bà đứng tựa cửa nhìn mưa bay.

– Thằng Thành còn nghỉ ở nhà không em?

Nhận ra tôi, người đàn bà lắc đầu buồn bã:

– Cháu đi hôm mùng 5 Tết cơ bác ạ!

Bất ngờ tôi vội vàng lên tiếng:

– Sao cô không bảo cháu ở nhà thêm mấy bữa nữa. Sinh viên các trường đều đang được nghỉ cơ mà? Rõ khổ đi sớm thế rồi ăn ở ra sao? Đang dịch bệnh thế này?

Bác ơi! Tiếng người đàn bà nghẹn ngào: Cháu bảo là lên sớm để đi làm thêm đỡ mẹ tiền đóng học ạ! Nó ở nhà cũng chỉ chơi không phí lắm mà sang kỳ học mới bao nhiêu khoản đóng góp…Em cản cháu mà không được bác ạ!

Hoa bưởi trắng vẫn ngan ngát trong gió lạnh. Tiếng hầu đồng và câu hát văn của một điện thờ gần đấy vẫn ngân nga trong ngõ xóm: gió thổi rung cây trên ngàn….gió thổi rung cây…thỉnh mời …

Ánh mắt u uẩn của người đàn bà vẫn hun hút theo tôi? Tôi thương thằng bé học đại học Kiến trúc năm 2 không dám về nhà nghĩ ngày Tết dương lịch mà cứ âm thầm ở lại làm thuê kiếm thêm đồng tiền đóng học. Thương những đứa trẻ vùng cao chân đất áo mỏng, cả những đứa bé không mặc quần xòe tay xin tiền du khách qua đường. Cuộc đời đâu chỉ nồng nàn hoa hồng và ngọt ngào Chocolate trong ngày lễ valentine Lòng chạnh lòng về những phận số vất vả lầm lụi trong cõi nhân sinh. Tôi sợ những vô cảm tưng bừng của người đời trên nước mắt của kẻ khác.

Chợt thèm được thấy hoa gạo đỏ rực bến sống quê, thèm được nhìn nắng vàng rực rỡ trên cánh đồng vào mùa gặt…thèm được nghe nụ cười con trẻ ríu ran đến trường và mơ ước được nghe hai tiếng bình yên….Cầu mong dịch bệnh mau được dập tắt để các con tôi lên trường được an lành…

Xin mưa bụi giêng hai nhường chỗ cho nắng vàng.

14.02.2020

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *