Bình Địa Mộc cầm câu thơ ngỡ đang cầm tay em

VHSG- Một đời thi sĩ thăng trầm/ Cầm câu thơ ngỡ đang cầm tay em/ Bàng hoàng chợt nhớ chợt quên/ Chợt ngồi xuống nhặt bóng duềnh thu ba

Sáng nay tháng Chạp

 

Em chưa kịp chuẩn bị

Nào sách vở

Giáo án

Bài thi học kỳ

Kể cả chút son

Quẹt ngang bờ môi cá cơm hôi hổi

Thì đã nghe giáo sư tiến sĩ khinh bỉ

Xỉ vả

Miệt thị lẫn nhau

Họ là những người viết sách dạy học trò

Em lại hoang mang

 

Em chưa kịp nhắn tin cho anh

Nào đón con

Nấu cơm

Giặc quần áo giúp em

Tối nay dự sinh nhật bạn

Thì đã nghe tin cảnh sát giao thông

Phạt lái xe uống rượu bia từ bảy triệu đồng

Lên bốn mươi triệu đồng

Bằng mười tháng lương giáo viên

 

Em lại dao động

 

Em chưa kịp ủng hộ

Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ

Donald Trump

Với nước Mỹ là trên hết

Vì nước Mỹ hùng mạnh

Thì đã nghe Iran treo giải thưởng

Tám mươi triệu đô

Lấy thủ cấp của ngài

Trong bối cảnh xung đột vùng vịnh

Nóng lên từng ngày

Nguy cơ chiến tranh bùng nổ

 

Em lại bi quan

 

Em chưa kịp làm đẹp

Nào váy đỏ

Tóc xoăn đuôi ngựa

Khuyên tai bạc đính đá

Làn da trắng

Mịn màn

Mát lạnh

Đặc trưng con gái miền Tây để ăn Tết

Thì phiên tòa xét xử vụ án vi phạm

Quản lý sử dụng đất đai kết thúc

Mức án dành cho mỗi bị cáo

Từ một nửa đến hai phần ba đời người thăm thẳm

 

Em chớm nước mắt

 

Em chưa kịp hỏi anh

Vì sao tội tham nhũng đều bắt nguồn từ đất

Từ trăm tỷ đến ngàn tỷ

Từ một người đến trăm người

Từ bình minh đến hoàng hôn nhiệm kỳ

Thì đã hết năm Hợi ủn ỉn

Bước sang năm Tý lắt nhắt

Bài hát Đám Cưới Chuột vang lên non nỉ

 

Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác

Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm

 

Ai ai ai?

 

Lãng quên

 

Một ngày tôi lãng quên tôi

Thằng con nít cởi trần ngồi bắn bi

Vuông sân mẹ quét phẳng lì

Kế bên gốc mít rể chi chít bò

 

Con gà đập cánh rõ to

Ngẩng đầu lên gáy ó o ba lần

 

Mười năm sau những bâng khuâng

Vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên

Tần ngần như sắp lãng quên

Một thanh niên đứng bên thềm hiên trông

 

Hàng dâm bụt bỏ bê bông

Không ai bứt cũng không trồng thêm cây

 

Bây giờ tôi với tôi đây

Nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh

Đập con muỗi cắn da lành

Đau như cắt một cộng tranh sau đồi

 

Lạnh lùng tôi lãng quên tôi

Chân vừa chạm ngõ bóng lôi hụt chiều

 

Tàu cau luống tuổi liêu điêu

Buồng chuối già chín lụn nhiều trái non

Bên kia hàng xóm vẫn còn

Ngó bên này cửa mở mòn cánh khuya

 

Cơn giông kéo sạt đáy nia

Lòi hai lá mít nằm lìa nhau xa

 

Rồi thôi

 

Rồi đàn heo sẽ tái đàn

Rồi mùa xuân sẽ rộn ràng niềm vui

Rồi em sẽ một bước lùi

Đợi nụ hôn cũ đã mùi bôn ba

 

Rồi phiên chợ khắp người ta

Bán vài món kiếm vài ba đồng lời

Mua dăm bảy thứ dăm nơi

Mang về nhen bếp lửa ngời ngời đêm

 

Rồi niêu cơm mới đầy thêm

Canh đôi bát ngọt cá mềm đuôi gion

Cọng rau sạch đĩa rau ngon

Làn môi cắn nửa nửa còn lê mê

 

Rồi thành phố nợ nhà quê

Những đồ quê mỗi lượt về mang lên

Những đêm trăng sáng buồn tênh

Người quê nhớ phố ngồi thênh chân phèn

 

Rồi nhà nước ngõ lời khen

Nông dân may mắn một phen hú hồn

Đàn heo không chết vẫn còn

Gác chân lên róng chuồng mòn mọt kêu

 

Lum khum chái bếp mẹ mèo

Nằm nghe tháng chạp đỗ đèo tháng giêng

Tiếng chuông cầu nguyện liêng biêng

Rồi thức

Rồi tĩnh

Rồi thiền

Rồi thôi

Nhà thơ Bình Địa Mộc họ tên thật Đỗ Thanh Toàn, sinh năm 1955, quê quán xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện sống ở TP Hồ Chí Minh.

Tháng Giêng nhẹ hều

 

Dầu gì mai cũng tết rồi

Xin đừng cắn nữa những môi lạnh lùng

Nợ nần hóa mẫu số chung

Qui đồng ra mỗi người cùng nhau vay

 

Thời gian còn nốt đêm nay

Ngủ đi kẻo lỡ mai này thức suông

Hai con mắt một con buồn

Tối giao thừa nức nở buông chiếu nằm

 

Nhương sao giải hạn đầu năm

Mời em sang đạp đất thăm mở hàng

Ơn em anh sống nhẹ nhàng

Càng cưới được vợ lại càng giàu hơn

 

Lâu rồi anh sống cô đơn

Chung quanh chẳng biết có hờn giận ai

Hết mồng một đến mồng hai

Nhưng mồng ba chắc xuân phai ít nhiều

 

Nên anh nhất định phải yêu

Phải bàn tay nắm nhẹ hều tháng giêng

Để nâng cơn gió hồn nhiên

Cả lời em thủ thỉ miền du ca

 

Say rượu

 

Năm sinh đếch nhớ thật rồi

Còn nơi sinh chắc chắn ngôi làng nghèo

Chiều chiều con nít chạy theo

Chiếc xe hơi chở người trên phố về

 

Vợ già lủi thủi phòng the

Say rồi chẳng nhớ lời thề can chi

Bến sông ngày tiễn chồng đi

Buông bàn tay sóng vỗ rì ráng trưa

 

Những mong tĩnh một lời thưa

Rằng lâu lắm bước chân chưa về nhà

Chẳng hay muôn thuở mẹ già

Thời gian vó ngựa ta ta cầu vồng

 

Tuổi thơ lạc giữa mênh mông

Con cào cào thất sủng vồng đất nhô

Cộng rơm xoắn nốt cháy khô

Hóa tro tàn ủ ấp mô đất lùa

 

Giả vờ đến lượt qua tua

May còn sĩ diện se sua với đời

Nhìn cô bán rượu lả lơi

Cầm tinh chi chiếc lá rơi âm thầm

 

Một đời thi sĩ thăng trầm

Cầm câu thơ ngỡ đang cầm tay em

Bàng hoàng chợt nhớ chợt quên

Chợt ngồi xuống nhặt bóng duềnh thu ba

BÌNH ĐỊA MỘC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *