Câu chuyện 1.000 đô – Hàng Chức Nguyên

VHSG- Trong lớp thời trung học của chúng tôi, ai cũng nhớ đến Nguyễn Sĩ. Thỉnh thoảng, năm bảy đứa gặp nhau, bao giờ chúng tôi cũng vui kể về chuyện trường lớp ngày xưa, thông tin về bạn này bạn nọ và thường dừng lại trường hợp của Sĩ…

Chuyện đời của Sĩ, nhắc lại, đang vui, ai cũng chùng xuống, bùi ngùi: rớt tú tài, Sĩ đi lính. Chiến trường quá khốc liệt và vô nghĩa, Sĩ đã bắn vào bàn chân trái của mình để trở thành một thương phế binh và trở về quê nhà.

Còn một bàn chân rưỡi, Sĩ lăn lộn với mảnh vườn. Rồi Sĩ có vợ có con, lại tiếp tục lăn lộn trên mảnh vườn với tất cả sự cơ cực và đói khổ…

Nhà báo Hàng Chức Nguyên

Tháng ngày trôi qua, mỗi đứa rẽ một ngả đời… Sĩ thì vẫn cứ dừng lại, quẩn quanh bên mảnh vườn tưa tả. Thỉnh thoảng, tôi cũng như nhiều đứa bạn khác, có dịp về quê, bao giờ cũng cố tìm về ngôi làng gần dưới chân núi để thăm Sĩ, gửi cho con Sĩ chút quà mọn.

Và lần nào cũng thế, chia tay, lòng đầy lưu luyến, Sĩ tiễn tôi ra tận chiếc cổng tre xiêu vẹo ngoài đường và đứng khom khom mãi nhìn theo bạn…

Ngoái lại, thấy Sĩ vẫn đứng bên chiếc cổng tre, tôi lại nghĩ đến lời Thu, vợ Sĩ. Thu nói: “Hễ có anh bạn nào về thăm là anh Sĩ nhà em vui mấy bữa chớ không ít đâu. Ảnh vui thì cơn suyễn của ảnh dịu lại, mừng lắm…”.

Thiếu thốn và cơ cực đã để lại cho Sĩ nhiều chứng bệnh, nặng nhất là bệnh suyễn. Tôi đâm lo: từ thời làm thư ký lớp, ai cũng biết Sĩ là người có cảm xúc mạnh, dễ vui, dễ buồn, dễ tức giận. Bị cuộc sống vùi dập từ thời trẻ trai, rồi lăn lộn ở một làng quê hắt hiu, mấy khi Sĩ có được niềm vui.

Vì vậy, gặp bạn bè, tôi đều nói về Sĩ với lòng mong ước góp phần đem lại cho Sĩ một niềm vui. Bạn bè ai cũng đồng cảm.

Và từ Mỹ, Bình “đất” – người bạn hiền như đất – gọi về: “Tao gửi 1.000 đô cho thằng Tuấn “ngoặc đơn” (người cao mà gầy, cong cong như cái ngoặc đơn) nhờ chuyển cho thằng Sĩ. Hè tao về, thế nào mày cũng phải sắp xếp đi với tao về thăm nó nghe…”.

Tôi mừng vui vì biết chắc rằng Sĩ sẽ rất vui. Tình bạn luôn luôn đem lại những niềm vui… Nhưng không phải vậy: té ra lại là một chuyện buồn. Buồn đến mức Sĩ lên cơn suyễn thập tử nhất sinh.

Câu chuyện đã diễn ra: Tuấn “ngoặc đơn” nhận được 1.000 đô của Bình “đất” ngay lúc đang rơi vào cảnh bức bách, ngặt nghèo: con phải nhập viện.

Vợ Tuấn, giáo viên, bị chứng rối loạn tiền đình đã nghỉ dạy từ mấy năm nay, chỉ còn mình Tuấn đứng trên bục giảng.

Đồng lương giáo viên và những giờ dạy thêm trang trải cho một gia đình gồm một mẹ già, vợ và hai con, lắm lúc cũng làm cho người Tuấn, cái dấu ngoặc đơn, phải “cong” thêm nhiều lắm…

Tuấn nghĩ giản đơn: mượn tạm 300 đô của Sĩ lo cho con rồi “xoay”, gửi lại. Vì ái ngại, sĩ diện thế nào, Tuấn không nói rõ ràng với Sĩ…

Nhận được quà của bạn, Sĩ “vui như hội”. Vui vì có chút tiền đắp đổi chuyện nọ chuyện kia, nhưng trước hết Sĩ vui vì cảm nhận được tình cảm thắm đậm của một người bạn ở phương xa…

Nhưng tiếc quá, niềm vui ở lại trong Sĩ không lâu, chỉ một thời gian sau nó đã biến thành một cơn giận dỗi đùng đùng. Và, được cơ hội, cơn suyễn cũng đùng đùng kéo đến, Sĩ phải vào bệnh viện huyện. Tất cả chỉ vì một bạn nào đó đã vô tình nói với Sĩ về 1.000 đô của
Bình “đất”…

Tôi biết tất cả chuyện ấy khi có một chuyến công tác ở quê nhà. Tìm về thăm Sĩ, vừa bước vào chiếc cổng tre xiêu vẹo, Sĩ đã phóng ra, bất chấp bàn chân chỉ còn một nửa, kéo lấy tôi: “Mày về bao giờ? Công tác à? Vào đây, vào đây tao nói chuyện này nghe, tệ lắm…”.

Tôi vừa ngồi xuống, Sĩ đã vào chuyện ngay: “Mày thử nghĩ coi, cái thằng Tuấn…”. Vừa kể, Sĩ vừa khục khặc ho, tôi lo sợ nghĩ về cơn suyễn… “Này – tôi cố cắt mạch kể của Sĩ – mọi chuyện tao biết hết rồi. Tuấn sai quá, sai thậm tệ…

Nhưng mày có thừa nhận, bạn bè tụi mình ai cũng biết nó là một người tốt, trước giờ nó có đối xử tệ với ai đâu”.

Vừa nói tôi vừa dõi theo nét mặt của Sĩ đang mất dần những nét căng thẳng. Được thể, tôi tiếp tục: “Mượn tạm của mày, không dám nói, nó cũng ray rứt, khổ tâm lắm, nhưng mày có biết nó rơi vào tình cảnh…”.

Sĩ lặng im, tay nâng ly nước hớp từng ngụm nhỏ, đầu hơi cúi xuống… Biết chuyện 1.000 đô, giá như Sĩ nghĩ: “Chửi” cho nó một tiếng, rồi thôi, coi như mình nhường một phần của Bình “đất” cho bạn thì mọi chuyện tốt lành biết bao!

Bản thân sự việc không buồn, không vui; buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, phần lớn là do cách mình nghĩ, mình suy mà thôi…

Đang ngồi như pho tượng, bỗng Sĩ đứng phắt dậy, tay đập đập vào trán. Tôi ngạc nhiên chưa biết điều gì thì Sĩ vội nói như mếu: “Bậy quá, tao… bậy quá… Chiều tao với mày ra nhà nó nghe”.

Và chúng tôi gặp nhau. Dù Sĩ và tôi cứ tự nhiên xởi lởi, bông đùa nhưng Tuấn “ngoặc đơn” vẫn có vẻ buồn buồn, ái ngại.

Một đỗi, Tuấn cầm ra một chiếc bì thư vừa đưa cho Sĩ vừa ngập ngừng nói: “Tao sai quá… đáng lẽ phải nói rõ với mày… Mày cho tao gửi lại…”.

Sĩ gạt phắt tay Tuấn, sừng sộ: “Đồ quỷ, cất đi, bộ thằng Bình “đất” gửi cho tao và mày không được hả?”. Lặng im, chỉ một thoáng, rồi chúng tôi cùng cười vui.

Cười vui mà sao tôi bỗng nghe mắt mình lại cay cay..

HÀNG CHỨC NGUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *