Truyện ngắn Phan Thị Mỹ Huệ: Người đàn bà mưa

(Tặng chị Hằng Nga)

VHSG- Tôi hay gọi chị là người đàn bà mưa. Chị cười: “Anh trai mưa, em gái mưa, chớ làm gì có đàn bà mưa!”. Nụ cười của chị bàng bạc như màu mắt chị lúc ấy, nó ngỡ ngàng và có một chút ngây thơ, tròn đầy, một chút long lanh, ướt át. Lần đầu gặp chị trên facebook, tôi bất chợt bị thôi miên bởi ánh mắt như những giọt mưa. Rất đẹp.  

Trong danh sách bạn bè dài loằng ngoằng với 5000 cái tên, ghi dấu hàng ngàn mối quan hệ thân sơ, tôi đặc biệt chú ý đến chị. Tôi cũng không biết mình kết bạn với chị như thế nào, sợi dây nào nối kết chị với thế giới chênh vênh của tôi. Chỉ biết rằng, trong một đêm muộn, chị đã xuất hiện trên tường nhà tôi bằng một đôi mắt lặng chìm đầy mưa. Những câu chuyện của chị níu lấy tôi dằng dai, ám ảnh. Tôi không có nhiều thời gian để theo dõi những câu chuyện trong thế giới ảo. Nhưng với chị, tôi cảm thấy mình không thể lướt qua. Chị kể chuyện bằng tranh, những bức tranh đẫm đầy mưa, mưa mênh mông, mưa da diết, mưa xanh xao, mưa lướt thướt, mưa điệu đà, mưa cô đơn, mưa mồ côi, mưa và mưa… Tôi comment: “Đẹp quá chị!”.Vậy là trong một chiều mưa, chị xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi. Ôm một bức tranh trong tay và tiếng nói tan vào mưa: “Tặng em! Còn bức nữa, đợi chị chút!”. Chị quay đi vội vã và trở lại cũng vội vã. Một giọt mưa đọng trên đôi mi cong mềm. Chị chớp mắt, cười nhẹ hẫng. Thêm một bức tranh. “Sao chị lại…trời mưa gió!”. Chị cười: “Chị đi ô tô, đường ngập khiếp!”. Tôi giục chị vào nhà nhưng chị lại vội vã: “Chị phải đi! Bye nhé!”. Quay đi rồi, chị còn ngoái lại dặn tôi: “Bức tranh nhỏ, chị mới vẽ xong, chưa khô đâu! Cẩn thận những giọt mưa bị nhòe”.

Nhà văn trẻ Phan Thị Mỹ Huệ

Tôi quay vào lần giở từng bức tranh được bọc cẩn thận. Một bờ biển dài, lác đác vài giọt mưa. Bầu trời sâu hun hút chìm khuất sau những giọt mưa long lanh, xam xám.  Chỉ có vậy, không áng mây, không cây cối, không cánh buồm, không bóng chim… như những bức tranh về biển tôi vẫn hay nhìn thấy. Sóng bình lặng, không dữ dội, không cồn cào. Biển chùng xuống, tan ra trong những giọt mưa. Có vẻ sẽ rất đơn điệu đối với một số người, nhưng như vậy tôi thấy rất độc đáo. Độc đáo bởi nó chuyển tải được một điều gì đó, ví như sự cô đơn hay khao khát. Tôi không am hiểu về hội họa, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người ta đánh giá về tranh của những danh họa vĩ đại, rằng tranh của Picasso đẹp hơn hay Vangogh đẹp hơn. Với tranh, hình như là mỗi người có một cảm nhận khác. Tôi lặng ngắm bức tranh của chị như lặng ngắm chính mình, đơn điệu hay đầy sắc màu thì cuối cùng cũng trở về với một sự trầm lắng mang dáng vẻ của một bờ biển dài chờ đợi những giọt mưa để làm đầy thêm một chút cho tâm hồn bớt trống trải. Những nét vẽ vừa mềm mại, vừa phóng khoáng kéo thật dài, thật mềm những giọt mưa trong mênh mông biển lặng.

Bức tranh thứ hai, bức tranh nhỏ hơn mà chị dặn phải cẩn thận là một dòng sông với đôi mái nhà tranh nằm khép đôi bờ. Bức này mưa dày hơn. Những sợi mưa dài vỡ tung trên mặt đường, mặt sông. Chị để những giọt mưa lần lượt kể những câu chuyện nông sâu, vui buồn…Tôi đưa tay sờ vào một giọt mưa chưa ráo. Rất nhẹ nhàng, mưa tan ra, nhòe nhoẹt…Xấu mất rồi! Tôi nghĩ thầm và chợt thấy tiếc nuối. Tôi mới hiểu vì sao chị phải cẩn thận dặn tôi như vậy. Lặng ngắm bức tranh, tôi chợt nghĩ có lẽ tất cả các họa sĩ đều cô độc. Họ một mình đối diện với tâm tư để chuyển tải những giằng xé và suy niệm. Nếu các ngành nghệ thuật khác cần rất nhiều người để tạo nên một tác phẩm hoàn hảo ra mắt công chúng thì hội họa chỉ có một. Hội họa cũng giống như văn chương, chỉ có một người với mớ nguyên vật liệu là màu sắc hay ngôn từ. Nên cô độc chăng!

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Sân thượng nhà tôi trồng đầy cây. Lá mục rụng xuống lấp chỗ thoát nước nên nước mưa tràn vào nhà, từ tầng trên theo cầu thang ồ ạt đổ xuống. Nước mưa cuốn theo bao nhiêu là hoa muồng hoàng yến. Những cánh hoa vàng tan vào suối mưa. Tôi bỗng thấy nó giống như dòng sông trong bức tranh của chị. Tôi không buồn đứng lên dọn dẹp vì cũng đã lỡ rồi. Tôi cứ ngồi trầm ngâm yên lặng và cứ để mưa chảy tràn như thế cho đến khi tạnh ráo. Bất chợt tiếng chuông đổ dồn, chị lại xuất hiện bên cửa: “Đi cà phê với chị!” “Chị vẫn chưa về nhà à?” “Đi!”. Chị lái xe đưa tôi đi lòng vòng trong thành phố. Mưa vẫn chưa thể dứt. Những con phố như  được nối dài thêm ra bởi những dòng sông mênh mông, bất tận. Bao nhiêu ánh sáng rọi lên mặt nước loang loáng từng vùng sáng tối xen lẫn vào nhau như trò chơi trốn tìm của những mối tình đã nhàu nhò khi đi qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc. Giờ nửa muốn trốn nhau nửa nuối tiếc nên cứ thả mồi bắt bóng để chẳng bao giờ có thể quên được nhau. Đã có lần chị cho tôi xem một bức vẽ và lí giải như vậy. Mỗi  bức tranh của chị là một kiểu mưa và nó gắn liền với một câu chuyện tình. Với chị, tình yêu cũng như mưa. Nhẹ nhàng, da diết, thác lũ, nông sâu, đủ đầy… “Sao em không lấy chồng?”. Tôi không trả lời vì tôi cũng không biết trả lời chị sao. “Lấy chồng để những lúc như thế này mình lại muốn về nhà!”. Vậy tại sao chị lại không về? Chị biết tôi sẽ thầm hỏi câu hỏi vô duyên ấy tuy tôi không nói ra. Chị cười: “Chị thích mưa! Nhưng anh ấy chắc là đang đợi chị! Hôm nay mưa gió thế này chắc là anh ấy không gặp đối tác. Chị muốn anh ấy đợi. Chị sợ phải về nhà khi không có ai! Chỉ một lần thôi!”…

Tôi lặng nhìn những giọt mưa bám hững hờ trên cửa kính ô tô. Mỗi giọt mưa là một vệt nước dài. Tôi nhớ ngày xưa bên khung cửa sổ phòng trọ ở góc đường Lữ Gia, Nguyên ôm đàn da diết: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có giá lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em…”. Nguyên giờ ở đâu trong thế giới đầy mưa của tôi? Thế giới với những vệt nước dài vỡ tung trên mặt đường, mặt sông. Tôi mới hiểu vì sao chị lại vẽ hai ngôi nhà khép ở hai bên bờ nước. Tôi nhìn thấy chính tôi cũng là một người đàn bà mưa. Có lẽ vì vậy mà tôi bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của chị. Những câu chuyện không đầu, không cuối không cấu tứ rõ rệt nhưng có lẽ vì vậy mà nó trở nên rất mênh mông. “Phải tìm một người để yêu thôi em ạ!”. Tôi hiểu ý chị, mưa rồi cũng sẽ tạnh và những hạt mưa rồi sẽ chìm vào lòng đất hay trôi tận cùng đại dương… Đó là bến đỗ cho một đời chông chênh… Nhưng giữa Sài Gòn, tôi cũng như mưa không thể tìm được bến đỗ dễ dàng, nên vẫn chùng chình trong những dòng sông chảy trôi giữa lòng thành phố.

Và chị cũng vậy. Cũng chùng chình trong những câu chuyện không dứt về mưa!

Sài Gòn, 6.6.2020

PHAN THỊ MỸ HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.