Chử Lê Hoàng Điệp xin một lần không ngăn nắp

VHSG- Cúc đại đóa ươm rực thềm/ gió xuân chưa về gõ cửa/ xé vầng trăng thành hai nửa/ giữ riêng cho ai khuyết mòn/ Trái đất người ta bảo tròn/ nửa đời tìm nhau chẳng gặp/ xin một lần không ngăn nắp/ lục trái tim mình héo hon…

XUÂN NÀY

 

Thêm xuân này con vắng

liền ba Tết xa nhà

góc tường quét sơn trắng

thấp thoáng vàng nhành hoa

 

Con gửi về xấp nắng

chẳng ủ nổi chiều đông

phía xa mờ dáng mẹ

bóng thuyền gầy mặt sông

 

Từng bước cha khe khẽ

run mở cửa đầu ngày

đào rơi rơi hồng ngõ

bụi bay nhầm, mắt cay…

 

CHIỀU ĐÔNG

 

Con đường nhỏ chẳng mang tên

chiều đông trùm vai vạt nắng

mắt người rưng rưng xa vắng

úa vàng mấy lá trầu têm

 

Cúc đại đóa ươm rực thềm

gió xuân chưa về gõ cửa

xé vầng trăng thành hai nửa

giữ riêng cho ai khuyết mòn

 

Trái đất người ta bảo tròn

nửa đời tìm nhau chẳng gặp

xin một lần không ngăn nắp

lục trái tim mình héo hon…

 

NGÕ NHỎ

 

Thưa chẳng thể là em không biết

tâm tình người giữa những dòng thơ

cặp lục bát lạc vần dang dở

những giận hờn say đắm vu vơ

 

Chiều biêng biếc ven đường hoa mắc cỡ

cánh mỏng buồn lịm tím chân mây

giá có thể thắp lên màu nắng

chỗ em ngồi cầm lặng trên tay

 

Ngõ nhỏ ấy bao ngày lạnh vắng

rêu lan lan xanh dọc bức tường

cửa khép lại muôn điều thực ảo

đêm nồng nàn tơ tóc vương vương…

Nhà thơ trẻ Chử Lê Hoàng Điệp là thạc sĩ khoa học lịch sử ở Hà Nội, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ tỉnh Ninh Bình

MAI NÀY

 

Mây viền ráng đỏ chân đê

nắng chia đôi ngả đường về vắng nhau

 

bổ ba hay sáu trái cau

xin người giữ cốt trầu cay vôi nồng

 

Mai này ruộng cạn đồng không

lơ phơ bờ cỏ sương đong giọt chiều…

 

HƯ KHÔNG

 

Bên này bồng mây trắng

em về cùng tôi không

thôn Đoài xanh bóng khói

sương giăng chiều mênh mông

 

Gió thầm thì câu hát

hoa trổ ngồng thôn Đông

nhuộm hồng ai môi má

nắng buông mành hư không…

 

RÓT

 

Hái trăng với mấy vòm mây

ngắt luôn ngọn gió bời bời rối nhau

 

Sông trơ sỏi biển thay màu

thuyền in bến vắng bờ đâu xanh còn

 

Tay mềm chạm miệng càn khôn

nghiêng bình khẽ rót vuông tròn xa xưa!

CHỬ LÊ HOÀNG ĐIỆP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *