Chùm thơ 1-2-3 Bảo Ngọc: Những ngọn sóng dâng mặt trời nhô lên từ biển

Nhà thơ Bảo Ngọc được gọi với tên khá trìu mến “Người lưu giữ ký ức đồng quê cho trẻ”. Chị đang làm việc tại Báo Thiếu Niên Tiền Phong & Nhi Đồng ở Hà Nội và là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ:

“Khi bước đến thế giới tuổi thơ của các em nhỏ – khi vui chơi cùng các em hoặc khi ngồi viết cho các em, viết về khoảng trời lấp lánh kỳ diệu của các em, tôi luôn thấy mình là “một đứa trẻ nhiều tuổi”.

Thường thì tôi thích ngồi thật lặng yên. Yên đến mức, để tâm mình như tan ra trong thế giới trong veo ấy. Sau đó mới bắt đầu gọi các câu chữ lên để các câu chữ đến thật gần các em, vui chơi cùng các em, nói cùng các em đúng “cái giọng” mà các em muốn lắng nghe, các em có thể yêu thích.

Trong cuộc sống cũng vậy. Tôi thấy mình hạnh phúc khi còn giữ được ánh nhìn về cuộc đời với đôi mắt của một đứa trẻ. Đó là cách nhìn đầy lạ lẫm và háo hức trước mọi điều mới mẻ quanh mình.

Có lẽ, chính cái sự tò mò, háo hức ấy cũng đã bắc cầu để tôi thử bước vào thế giới của “1-2-3″, một không gian thơ mà với tôi – sự chắt lọc của ngôn từ, cách thể hiện vừa kỷ luật vừa hiện đại, vừa ngẫu hứng trở thành một thử thách có sức hút đầy dẫn dụ.

Viết ngắn vốn không dễ. Viết ngắn mà đọng lại được “một điều gì đó” càng khó hơn. Nhưng “đứa trẻ trong tôi” vẫn nhắc tôi, hãy mạnh dạn bước qua giới hạn ở cái chất giọng vốn quen thuộc của mình. Và thử sức!”

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ 1-2-3 của nhà thơ Bảo Ngọc.

Nhà thơ Bảo Ngọc

Hạt thóc mẹ gieo từ cánh đồng tiền kiếp

 

Tôi mang tấm áo xù xì tự đội đất nhú lên

Hạt thóc nứt nanh, con cá quẫy mình quăng lên mép sóng

 

Trên cánh đồng đẫm mồ hôi của mẹ

Hằn dấu chân của cha

Tôi quỳ xuống trước mùa vàng trĩu hạt.

 

Mái tóc mẹ cho từ thuở chào đời

 

Tôi chắt sương mai, gạn gió trời ủ hương thiếu nữ

Mái tóc dài mọc ngược vào tôi.

 

Nhưng trên đôi vai thời gian mẹ đã gánh một đời

Năm tháng ngút ngát đầy

Tôi cúi nhặt những sợi tóc mỗi ngày thêm ngắn lại!

 

Ơi Phù thủy mắt nâu tóc đỏ

 

Em cô đơn đã nghìn năm có lẻ

Ta trăm năm đường trần giông tố

 

Còn tìm chi trong vô vọng kiếp người

Ta xé ngực mình

Nắm tro tàn trên tim đá mồ côi.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Gọi mơ

 

Đàn chim bay ngang bầu trời

Để lại tiếng kêu mặt đất

 

Có đứa trẻ ngồi lại trên đồng

Nguyện dâng mái tóc

Hỏi bầy chim về làm tổ hay không?

 

Định nghĩa hoa hồng

 

Giọt nước mắt

Trên cánh nhung mềm

 

Chiếc gai

Nhọn và êm

Ngày lại ngày cài lên ngực em!

 

Bí mật giấc mơ

 

Sự mất ngủ của bầy đom đóm

Hắt lên những quầng bầu trời

 

Là sáng tạo?

Hay hủy diệt

Sự mất ngủ của Con Người?!

 

Ngồi xuống bên mép sóng

 

Ngón tay kết lại

Tôi thấy Mặt trời, Mặt trăng, núi Tu Di qua Bốn Biển

 

Khi môi tôi cất lên lời nguyện

Những ngọn sóng dâng mặt trời nhô lên từ biển

Tôi tan vào chính Tôi!

 

BẢO NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *