Chùm thơ 1-2-3 Đặng Toán: Ngón tay cất lên những lời có cánh

 “Quá nhiều người mắc cùng căn bệnh// Ông anh vẫn còn phong độ lắm!/ Sinh nhật vui vẻ nhé chị yêu!…// Ngón tay cất lên những lời có cánh/ Rào rào bàn phím tuôn trào/ Gặp ngoài đường chẳng hỏi chào một câu!”. Những góc khuất của đời sống, nhất là mặt trái thời đại kỹ thuật số, được thể hiện một cách tinh tế, lạnh lùng đến xót xa trong thơ 1-2-3 của Đặng Toán.

Tác giả Đặng Toán

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Điều thứ nhất

 

Anh vung tay ban phát thiện lành

Cụ già, trẻ nhỏ hân hoan…

 

Ông Bụt, ông Tiên xuống trần độ thế

Nhấy nháy màn hình hàng xóm nhắn tin

Mẹ già cô đơn góc nhà thoi thóp!

 

Em có nghe mùa đông về

 

Trải áo hoa vàng vườn cải bãi sông

Dòng nước chậm rãi trôi những nhọc nhằn

 

Tha sợi heo may một con chim lẻ bạn

Ai ngồi đan nỗi nhớ sáng nay

Mùa đông như cuộn len xám nhẹ lăn…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Quá nhiều người mắc cùng căn bệnh

 

Ông anh vẫn còn phong độ lắm!

Sinh nhật vui vẻ nhé chị yêu!…

 

Ngón tay cất lên những lời có cánh

Rào rào bàn phím tuôn trào

Gặp ngoài đường chẳng hỏi chào một câu!

 

Thà không gần gũi

 

Niềm thương chẳng tày gang

Sân si như những giọt mưa dầm

 

Bằng mặt bằng lòng sáng trưa chiều tối

Giọt nước sắp tràn ly chịu đựng

Ước gì trở lại thủa xa nhau.

 

Tiếc nuối muộn mằn

 

Ngoài, tung hô, nể trọng

Trong, vô tích sự, dở hơi

 

Mờ mịt dù ngay cạnh bên

Mải tìm sáng tận đẩu đâu

Thật vàng lại cứ tưởng thau, không cầm.

 

ĐẶNG TOÁN (THÁI BÌNH)

 

One thought on “Chùm thơ 1-2-3 Đặng Toán: Ngón tay cất lên những lời có cánh

  1. Phương says:

    Góp ý cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Đặng Toán(Thái Bình).
    -Bài số 4 “Thà không gần gũi”(câu 1).
    Bài này “dở” nhất trong 5 bài của tác giả trên.Tại sao tôi nêu như vậy?
    Tôi xin diễn giảng & phân tích:
    -Cách dùng từ,ngữ trong thơ của tác giả không rõ nghĩa & ý,ví dụ như:
    “Niềm thương chẳng tày gang” là niềm thương gì đây?(xét về ý & nghĩa)Tại sao không nói:”Niềm thương vô bờ bến” thì có phải rõ ý & nghĩa hơn không?Tính hô-ứng giữa câu 1 & câu 6 là không có.Vì:Nếu tên bài là”Thà không gần gũi”= Câu mở bài,câu đề,câu gợi ý thơ cho cả bài để kết bài(có thể là câu 6).Nhưng ở đây tác giả Đặng Toán lại kết bằng 1 câu: “Ước gì trở lại thủa xa nhau.”.Vậy là sao ta???Vậy là:”Thà không gần gũi”(mở đầu)để rồi kết = “Ước gì trở lại thuở xa nhau.” hay sao?Nếu đúng như vậy theo ý tác giả,riêng ý tôi thì “dở” vô cùng!Tại sao???Vì bài thơ không đáp ứng được tính hô-ứng theo luật thơ 1-2-3.
    -Những bài còn lại,tôi cũng cho là “dở” vì cũng chẳng nêu lên được ý & nghĩa gì trong thơ.Tại sao?Vì cách dùng từ,ngữ,câu & ý diễn đạt trong thơ của tác giả,tôi cho là “vụng”.Tôi xin trích dẫn & phân tích như sau:
    -Bài số 5 “Tiếc nuối muộn mằn”.Tôi xin hỏi tác giả,vậy ai tiếc nuối muộn mằn ở đây trong bài thơ???Ai?Ngoài tung hô nể trọng?Và ai?Trong vô tích sự dở hơi?Tại sao tác giả cứ nêu “chung chung” & “lấp lửng” như vậy?Tại sao tác giả không nói thẳng: có nhiều người,các bạn trẻ làm thơ bây giờ “quá dở”,nhất là thơ 1-2-3 & trang vanhocsaigon.com vẫn đều đặn post & đăng lên trang hay nhỉ?!!Lạ nhỉ vậy ta!??Độc giả đọc thơ mà chẳng hiểu chi cả & tôi cũng như vậy:đọc mà không hiểu thì đọc làm gì cho mệt phải không?Bài thơ này lúc đọc to lên nghe “nó” cà tích cà tịch cà tang,”nó” ngang ngang ngược ngược” =Không hay chút nào,chẳng có ý thơ gì vì cách dùng từ,câu của tác giả Đặng Toán đã dùng như tôi bàn luận & trích dẫn lại như trên.
    -Bài số 3 “Quá nhiều người mắc cùng căn bệnh”(câu 1).Vậy tôi hỏi:Căn bệnh chi đây mà nhiều người mắc phải vậy anh Toán???Anh phải nêu rõ ra chứ!Nếu “Ông anh vẫn còn phong độ lắm!” thì làm sao mà mắc bệnh được?(theo lý & ý tự nhiên.v.v.) & “Sinh nhật vui vẻ nhé chị yêu!…”,vậy chị đang vui mà bị bệnh hay sao???Bệnh như vậy trong hoàn cảnh như vậy thì là “bệnh gì” đây???Và tôi cũng chưa nêu ý vô cùng “dở” trong các câu kế tiếp,từ câu 4 đến câu 6,nào là:”Ngón tay cất lên những lời có cánh
    Rào rào bàn phím tuôn trào
    Gặp ngoài đường chẳng hỏi chào một câu.”
    Vậy là anh Đặng Toán nêu ý thơ gì đây???Thà rằng anh nêu: Ngón tay viết lên những lời có cánh thì câu số 4 trở thành dễ hiểu hơn.”Rào rào bàn phím tuôn trào”=Theo tôi,câu này rất “tối ý & tối nghĩa”.Và cuối cùng tôi xin hỏi đến câu 6:Ai??? “Gặp ngoài đường chẳng chào hỏi một câu”=Ý nghĩa câu này là gì đây anh Toán???Nếu ngoài đường,thì ai gặp ai mà không chào hỏi???Tóm lại,đây là căn bệnh gì đây???Anh Toán ơi???
    Vài lời góp ý,tôi mong tác giả Đặng Toán bỏ qua,đồng thời BBT & BLĐ trang vanhocsaigon.com thứ lỗi.Tôi chào trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.