Thiên chức đàn bà// Lập đông rồi trời vẫn nắng chứa chan/ Thèm ngọn bấc, ...
Cốm lại thơm hương// Tháng mười phết sương lên cánh đồng óng ả/ Áo choàng ...
Đến hết đời chắc gì đã hiểu// Người ta mệt nhoài kiếm tiền bằng mọi ...
Lời hẹn cúc quỳ// Lá bàng đó đây chập chờn ngún lửa/ Đôi ngọn heo ...
Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng sinh ngày 01.9.1941 tại Thái Bình, đã qua đời tại ...
Y là người vô duyên! Điều này do chính mồm y nói ra. Dù rằng ...
Ai rồi cũng phải vào bệnh viện// Lúc khỏe muốn tránh xa nơi này/ Khi ...
Cho dù có đổi thay// Nếu một ngày chẳng thấy lá vàng bay/ Nếu một ...
Ngôn ngữ của hoa// Là sắc hay là hương/ Là cách tươi trên cành hay ...
Là người cầm bút, tôi đã viết bằng cả trái tim mình vì quê hương. ...
Một bàn thắng trong bộn bề gian khó.// Cha sảng khoái vo tròn khói thuốc./ ...
Bươn bả đắp bồi luôn ấm bước chân xa// Bến hai chiều tiễn đi và ...
Bao giờ trở lại… ầu ơ với làng// Tên Đồng Quan mà làng chỉ toàn ...
Chợt nghĩ với ca dao// Cái cò cái vạc ra đứng bờ song/ Dì ghẻ ...
Dậu đổ rồi bìm có kịp leo không?// Lấm lét những ánh mắt xét nét/ ...
Hoa khuya// Bóng sáng hắt lưa thưa từ ngọn đèn vàng/ Sông lênh loang về ...
Trần Ngọc Phú vừa được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm ...
Nghĩ về nghề viết// Làm bạn với nhọc nhằn/ Hành trình cô đơn, nhiều khi ...
Trong khu vườn của mẹ// Những chiếc lá tuổi thơ lại mơn mởn sau mưa/ ...
Chúng được đính bằng tình yêu Tổ quốc// Đảo như những chiếc cúc trên tấm ...
Cầu xây thẳng nhưng lòng người uẩn khúc.// Bao toan tính cố kéo về hai ...
1 Comment
Ta lạc nhau khi nắng đồng đổ lửa.// Miền cỏ úa kéo dài cơn khô ...
Một mẹ mười con// Con làm công ty không thể nghỉ được/ Hàng ế lắm ...
Giữa đầm lầy bung biêng bông súng// Cánh hoa tia sáng, nhụy hoa mặt trời/ ...
Gió rì rào trò chuyện với lùm cây/ Diều sáo vu vu, đàn dế riu ...
Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung, đang thống trị cả Giao Chỉ phía Tây ...
Có bao nhiêu ngọn núi// Phía bên kia chắc nhiều cây trái/ Dãy đằng nọ ...
“Quá nhiều người mắc cùng căn bệnh// Ông anh vẫn còn phong độ lắm!/ Sinh ...
Có phải mùa thu…// Người đã mộng mị cùng sương/ Đã thao thức nghe rừng ...
Có thể nào bỏ quên// bầu trời hun hút sau mây/ mầm sống cựa mình ...