“Thiết lập trạng thái bình thường mới// Quẩn quanh lâu dần thành thói quen cố hữu/ Bất mãn bởi không thể đi xa hơn cái bóng của mình// Trong vòng tròn an toàn bất cập và tù vũng/ Cật lực tập bay, luyện nhảy, bơi, trèo… truy lùng vượt thoát/ Giờ ta lại phải học cách ngồi yên, giới hạn tầm nhìn”. Đại dịch, giãn cách, không còn thời gian và không gian để xê dịch, con người phải tự “Thiết lập trạng thái bình thường mới” với những “Ý nghĩ đầu tiên khởi tạo mỗi sớm mai/ Hôm nay mình sẽ làm gì?”. Từ “Không gian ảm đạm, bức bối thời Cô vít” của Hà Nội, nhà báo – nhà thơ Lê Kim Phượng đã gửi gắm nỗi niềm qua chùm thơ 1-2-3 đầu tiên…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Cho những khởi đầu
Ý nghĩ đầu tiên khởi tạo mỗi sớm mai
Hôm nay mình sẽ làm gì?
Không nhìn thấy những chiếc lồng chim bên hiên hàng xóm
Ta vẫn nghe âm thanh ríu ran nâng bổng không gian
Hối thúc niềm tin: Trong cảnh huống nào cũng hàm ơn cuộc sống!
Những bờ đê thương nhớ
Xin đừng mặc định cứ bờ đê là cỏ
Trải mướt non xanh ngút mắt chân trời
Có bờ đê làm Hà Nội của tôi, ngợp lá hoa tươi
Mùa xuân thênh thang khúc diễm tình trên đường hoa Quảng Bá
Những bức tranh gốm sứ vỗ cánh bay lên tắm nắng sông Hồng…
Lịm vào hoàng hôn Lũng Xuân
Ngẩn ngơ lần theo mùi hương ký ức, dai dẳng ấu thơ
Tìm được bụi hoa dành dành bên góc vườn trắng muốt
Chiều thả xuống thung ngàn từng hồi chuông da diết
Đàn chào mào tíu tít mở vũ hội trên những tán xoài
Ồ, không hẳn cảnh tiên nào cũng ở chốn bồng lai !
Không gian ảm đạm, bức bối thời Cô vít
Không còn khái niệm phỏng đoán mùa nào hết dịch
Chiều buông hay nắng hửng đã quên tuần, quên thứ
Tờ lịch xả thân cõng những số đếm ca mắc mới
Ý niệm về quãng trôi của thời gian giống hệt phím câm
Giãn cách khiến tim ta cũng phong tỏa, giam cầm.
Thiết lập trạng thái bình thường mới
Quẩn quanh lâu dần thành thói quen cố hữu
Bất mãn bởi không thể đi xa hơn cái bóng của mình
Trong vòng tròn an toàn bất cập và tù vũng
Cật lực tập bay, luyện nhảy, bơi, trèo… truy lùng vượt thoát
Giờ ta lại phải học cách ngồi yên, giới hạn tầm nhìn.
LÊ KIM PHƯỢNG (HÀ NỘI)