Chùm thơ 1-2-3 Như An: Bốn bàn tay lật đật chuyện hồng hoang

Trăng len lén nấp sau vòm ngói cũ// Tàng cây nghiêng đồng lõa kéo rèm đêm/ Bên ô cửa gió im lìm nín thở// Căn gác trọ trả về cho đôi tình nhỏ/ Bốn bàn tay lật đật chuyện hồng hoang/ Con mèo mướp rời chỗ quen tìm chốn ngủ

Với người trẻ bao giờ tình yêu lứa đôi cũng vội vàng, mãnh lực và say đắm. Chợt vui chợt buồn. Nồng nàn hội ngộ và u uẩn chia xa. Đó cũng là mỹ cảm chùm thơ 1-2-3 đầu tiên của bạn trẻ Như An: “Có những con đường ta từng âu yếm đặt tên/ Từ vắng em, đá sỏi lầm lì mông mênh tuổi nhớ/ Khúc quanh nghẹn ngào lẩn trốn trong hơi thở”

Tác giả trẻ Như An

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện. Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Có những con đường ta từng âu yếm đặt tên

 

Từ vắng em, đá sỏi lầm lì mông mênh tuổi nhớ

Khúc quanh nghẹn ngào lẩn trốn trong hơi thở

 

Lá cũng bằng lòng nằm bất động dưới chân xuân

Ngang qua nỗi đau nghe bóng cỏ như chừng

Ngực chưa nguội mà tự dưng buốt lạnh

 

Buồn hôm qua, giờ đã mọc thêm mấy nhánh

 

Theo thời gian bụi chôn mất mảnh tình xưa

Nắng vẫn đỏ nhưng lòng không kịp ấm

 

Em – cơn gió xuôi mây trời vạn dặm

Vui gió mưa chẳng còn nhớ nổi đường về

Ngày chốn cũ lê thê dài vô tận…

 

Em đã đến. Và rồi xuân cũng đến

 

Ban phép tiên cho chiếc răng khểnh diệu kỳ

Và cúc áo trổ hoa xòe những gì rất thánh

 

Ta nhật thực mùa trăng non vành vạnh

Nắn đêm cong xuôi thẳng nếp dịu dàng

Nghe khểnh kể chuyện đá vàng mầu nhiệm

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Ghế đá sân trường sau giờ tan học

 

Mình ngồi nghe chiếc lá bàng kể chuyện mái tóc xanh

Hôm nắng hát ru để dỗ dành mi mắt

 

Năm ngón tay lồng vào nhau siết chặt

Mùi bồ kết run khẽ nhẹ nhàng

Cặp môi nghiêng…

 

Trăng len lén nấp sau vòm ngói cũ

 

Tàng cây nghiêng đồng lõa kéo rèm đêm

Bên ô cửa gió im lìm nín thở

 

Căn gác trọ trả về cho đôi tình nhỏ

Bốn bàn tay lật đật chuyện hồng hoang

Con mèo mướp rời chỗ quen tìm chốn ngủ

 

Ta cứ thế vẫn ngày ngày hai buổi

 

Con đường quen lầm lũi ngược chiều nhau

Những vòng xe quay đều trong đơn độc

 

Mình đã trượt một mùa thi tơ tóc

Gởi thanh mai trúc mã lại sân trường

Thời áo trắng có tên là kỷ niệm..

 

Em một mình nơi chốn cũ miền xa

 

Đêm trăng treo đàn vạc sành khóc than cuộc tình tan vỡ

Duyên nợ!

 

Chiếc lược gầy lóng ngóng

Nép sát mái tóc mềm từng được bờ vai rám ru ngoan

Trong chiếc gương, mùa nhớ cũng sắp tàn

 

NHƯ AN (TPHCM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *