“Một-hai-ba dịu dàng// Tháng tư phố xá Tuy Hòa/ Nắng vàng giăng lối nhỏ// Say chữ nghĩa anh đợi/ Yêu thi ca em chờ/ Vẻ đẹp một-hai-ba lòng ta bừng sáng”.
Thiên Trúc là một công chức không liên quan tới văn học nghệ thuật. Chị yêu thơ ca nhưng chưa hề làm thơ và cũng không có ý muốn trở thành nhà thơ. Tháng 4.2023, Thiên Trúc đã được mời đến dự buổi ra mắt hai tập thơ 1-2-3 của Phạm Thị Phương Thảo (Hà Nội) và Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng) diễn ra tại Tuy Hòa, Phú Yên nhân dịp hai nhà thơ về xứ sở hoa vàng cỏ xanh tham gia trại sáng tác văn học. Và giống như nhà thơ Nguyễn Hữu Thông từ Hòa Bình, Thiên Trúc cùng một vài bạn bè như Lê Mỹ Thạnh, Trần Ngọc Điệp ở Phú Yên đã có cảm hứng với vẻ đẹp của thể thơ mới 1-2-3 và thử viết. Dần dần những bài thơ của Thiên Trúc được hình thành như “Một chút tình” từ những khoảnh khắc “Ngọt và đắng” của một trái tim nhạy cảm, một tâm hồn hướng thiện: “Có những lúc niềm vui chen lấn nỗi buồn/ Muốn tìm về những kỷ niệm xa xăm/ Chút ngọt ngào xen lẫn vị cà phê đăng đắng”.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Một-hai-ba dịu dàng
Tháng tư phố xá Tuy Hòa
Nắng vàng giăng lối nhỏ
Say chữ nghĩa anh đợi
Yêu thơ ca em chờ
Vẻ đẹp một-hai-ba lòng ta bừng sáng.
Lưu luyến bước chân người
Anh chợt đến
Gió reo trong nắng ấm
Anh chợt đi
Lúa vàng trĩu hạt cuối đầu lặng thinh
Hoa lá cũng buồn theo bước chân vội vã.

Một chút tình
Một chút bối rối thương
Một chút bùi ngùi nhớ
Một chút bềnh bồng đợi
Một chút bồi hồi chờ
Rêu xanh phủ đá thẫn thờ ngàn năm!
Màu tím trong tôi
Hoàng hôn tím
Tím khuất dần sau ô cửa
Chiến tranh đi qua để lại bao mối tình dang dở
Vẫn tím thủy chung vẫn tím đợi chờ
Ôi tôi đã yêu màu tím tự bao giờ!
Ngọt và đắng
Có những lúc một mình nơi góc phố
Có tia nắng giọt thương giọt nhớ
Có những lúc niềm vui chen lấn nỗi buồn
Muốn tìm về những kỷ niệm xa xăm
Chút ngọt ngào xen lẫn vị cà phê đăng đắng.
THIÊN TRÚC